Cơ thể Thẩm Thanh mệt mỏi nhưng cậu không hề buồn ngủ, nghĩ tới người trong lòng không chút phòng bị ngủ bên cạnh mình, cậu không thể bình tĩnh được, đành nhẹ nhàng nhích người, đối mặt với Cố Kiêu Dương, lẳng lặng nhìn hắn.
Tư thế ngủ của Cố Kiêu Dương cũng không xấu lắm, hắn sợ nóng, nên chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, nhưng lại vì lạnh mà vùi cả người vào trong chăn, ôm thú bông cuộn thành một đống, ngủ say không nhúc nhích.
Ngoan ngoãn như một vị công chúa ngủ trong rừng, làm cho cậu muốn đặt một nụ hôn lên môi Cố Kiêu Dương.
Thẩm Thanh không biết mình đã nhìn đối phương bao lâu, cuối cùng cơ thể mệt mỏi chiến thắng đại não, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
………………….
Đồng hồ sinh học nhạy bén hơn cơ thể, lúc Thẩm Thanh tỉnh lại đã hơn 8 giờ sáng, Cố Kiêu Dương vẫn đang say ngủ, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Cố Kiêu Dương đã thay đổi tư thế, hắn đưa lưng về phía Thẩm Thanh, áo ngủ có đường viền hơi rộng, để lộ ra một nửa bờ vai, một nốt ruồi rất nông và nhỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
Thẩm Thanh chậm rãi tiến về phía trước, tham lam hấp thụ hơi thở của Cố Kiêu Dương, sau đó kéo chăn lên giúp hắn, rồi nhẹ nhàng xuống giường, hôm nay cậu còn có việc phải làm.
Đến khi Cố Kiêu Dương tỉnh lại đã hơn 10 giờ trưa, Thẩm Thanh không còn nằm bên cạnh nữa, hắn không kinh ngạc, bởi vì mỗi ngày Thẩm Thanh phải làm thêm ở quán trà sữa. Quả nhiên vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Thẩm Thanh, cậu có việc nên về trước rồi.
Tuy đã ngủ lâu, nhưng Cố Kiêu Dương vẫn muốn ngủ nướng thêm chút nữa, hắn ôm gấu bông lăn lộn trên giường thêm một lúc. Đột nhiên mới nhìn thấy máy sấy tóc trên bàn hôm qua quên chưa cất đi, ký ức mơ hồ trở nên rõ ràng.
Tối hôm qua Thẩm Thanh giúp hắn sấy tóc.
Tối hôm qua sấy tóc xong hắn ngủ luôn.
Sau khi ngủ say, Thẩm Thanh đã bế hắn lên giường.
Cố Kiêu Dương xấu hổ tới nỗi đỏ bừng mặt, hắn lấy chăn che đầu lại, thật sự quá mất mặt, hắn nghĩ mình chẳng còn mặt mũi nào gặp Thẩm Thanh nữa.
Xấu hổ ơi là xấu hổ, không nghĩ thì không nhớ, Cố Kiêu Dương nhớ ngày 15 tháng sau là sinh nhật Thẩm Thanh, hắn phải tặng cho Thẩm Thanh một món quà, nhưng nên tặng cái gì, hắn vẫn chưa nghĩ ra.
Cố Kiêu Dương đã quen Thẩm Thanh gần một năm, nhưng lại không biết cậu thích cái gì, hình như cậu chẳng thích gì cả, khiến hắn thật đau đầu.
Cố Kiêu Dương đi hỏi ý kiến anh trai mình, Cố Tử Kỳ chỉ vào con cóc vàng trang trí trong phòng khách rồi nói: “Anh thấy cái kia cũng được đấy, còn chiêu tài nữa.”
Cố Kiêu Dương không nhìn ra cái kia có gì tốt, trực giác nói cho hắn biết tặng thứ này không phải lựa chọn đúng.
Cuối cùng Diệp Phàm đã giúp hắn giải quyết vấn đề, Diệp Phàm đề nghị hắn nên tặng quà phù hợp.
Hắn quyết định tặng Thẩm Thanh một cây bút máy, cái này có chút nhạt nhẽo, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra cái khác tốt hơn.
Cố Kiêu Dương tính toán, hôm sinh nhật Thẩm Thanh sẽ tới tiệm trà sữa để tìm cậu, rồi đưa quà, chờ khi cậu tan làm sẽ mời cậu đi ăn cơm.
Nhưng trước ngày sinh nhật của Thẩm Thanh, Thẩm Thanh đã gọi điện cho hắn, muốn hắn cùng đi công viên giải trí Khánh Sinh để tổ chức sinh nhật cùng đám Tạ Trác Lâm và Dương Kiệt.
Thẩm Thanh cũng chưa biết nên tổ chức sinh nhật như thế nào, ngày sinh nhật đối với cậu cũng không khác ngày thường là mấy, còn nói muốn gọi cả Tạ Trác Lâm với Cố Kiêu Dương tới, không cần nghĩ cũng biết ý định của kẻ say rượu không phải uống rượu, cũng không muốn vạch trần, cậu chỉ muốn Cố Kiêu Dương đón sinh nhật cùng mình, không ngờ hắn lại đồng ý.
Khung cảnh bên ngoài công viên không vì ngày hè chói chang mà trở nên vắng vẻ, mà bước vào kỳ nghỉ hè nó càng nóng bức hơn.
Bốn người gặp nhau, Thẩm Thanh liền kéo Cố Kiêu Dương tách ra, Cố Kiêu Dương sợ phơi nắng, cậu muốn dẫn hắn đi chơi trò chơi.
Cố Kiêu Dương rất khó hiểu, không phải đám Dương Kiệt sẽ tổ chức sinh nhật cùng Thẩm Thanh sao, tại sao hai người họ lại tách ra?
“Hai người họ đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ rồi.” Ý nói, đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi.
“Hả? Thế thôi á?” Cố Kiêu Dương quay đầu nhìn hai người đã đi xa, cảm giác như Dương Kiệt tới chúc mừng sinh nhật Tạ Trác Lâm thì giống hơn.
“Ừm.”
Thẩm Thanh cũng không để ý, cậu chỉ quan tâm tới Cố Kiêu Dương.
Thẩm Thanh dẫn Cố Kiêu Dương đi vào rạp chiếu phim, không có nhiều phim lắm nên Cố Kiêu Dương không chọn, hắn cùng Thẩm Thanh tìm một vị trí tốt để ngồi.
Bộ phim họ chọn, tình cờ lại là “Escape from the Castle”, bộ phim kể về câu chuyện, nhân vật chính đi lạc vào lâu đài và dũng cảm đấu trí với ma cà rồng, cuối cùng nhân vật thoát khỏi lâu đài cổ lúc bình minh.
Cố Kiêu Dương sợ ma, cho dù là ma nước nào cũng sợ.
Cố Kiêu Dương nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ viết bằng máu thì sợ run, để tạo không khí, rạp chiếu phim đã chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, kèm theo hiệu ứng âm thanh hình ảnh, xung quanh truyền tới từng đợt gió lạnh.
Bộ phim còn chưa bắt đầu mà Cố Kiêu Dương đã bị dọa sợ xanh mặt rồi.
Cố Kiêu Dương nhắm chặt hai mắt, tuân theo quy tắc không thấy thì không sợ, chuẩn bị chịu đựng vượt qua hai mươi phút.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy bàn tay lạnh cóng vì nhiệt độ thấp được ai đó nắm lấy, sau đó có bàn tay khác nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống, cuối cùng Cố Kiêu Dương dựa đầu lên vai Thẩm Thanh.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới, còn mang theo chút áy náy: “Nếu sợ thì dựa vào tôi, xin lỗi, tôi không biết là cậu sẽ sợ, đáng lẽ không nên đưa cậu tới đây…”
Câu nói Thẩm Thanh làm lòng Cố Kiêu Dương bình tĩnh xuống, cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt, lòng hiếu kỳ lại bùng lên, Cố Kiêu Dương bởi vì quá tò mò, lặng lẽ mở mắt, nhưng cảnh tượng trên màn hình không đáng sợ như hắn nghĩ, có lẽ bởi vì giới hạn độ tuổi nên bộ phim này có dạng là hoạt hình 2D, cũng chẳng có những bức ảnh máu me rùng rợn, có nhiều hiệu ứng âm thanh và mô tả phong cảnh hơn, Cố Kiêu Dương cứ dựa vào vai Thẩm Thanh như vậy, nửa nhắm nửa mở mà xem hết bộ phim.
Xem phim xong, lá gan Cố Kiêu Dương cũng to hơn không ít, hắn thấy ma quỷ cũng không đáng sợ như mình nghĩ, nhìn thấy cách đó không xa có một trò chơi chạy thoát khỏi mật thất, liền kéo Thẩm Thanh lại thách đấu với cậu.
Hai người họ vừa đi vào cửa liền nghe thấy những tiếng thét chói tai hết đợt này tới đợt khác, nhưng hiện tại Cố Kiêu Dương đang rất hứng thú, hắn còn nghĩ lát nữa nhất định sẽ không hét to như bọn họ, nếu không thì quá mất mặt.
Kịch bản giới thiệu là ‘Đại Gả’, những kịch bản Cố Kiêu Dương và bọn họ chọn không có câu đố để giải, họ chỉ cần đi tìm đạo cụ là có thể ra ngoài.
Trong kỳ nghỉ hè có rất nhiều người chơi trò mật thất này, chẳng mấy chốc đã có đủ người cùng viết kịch bản. Lúc ở bên ngoài thấy nhiều người, đến khi đi vào Cố Kiêu Dương mới phát hiện ra phần lớn mọi người đều đi theo cặp, may mắn hôm nay hắn còn mặc đồ nữ, quần cao bồi, và áo mỏng chống nắng, hơn nữa bản thân cũng thấp hơn Thẩm Thanh một chút, xen lẫn trong đám người cũng không xấu hổ lắm.
Vừa bước vào chưa được bao lâu, Cố Kiêu Dương đã hối hận rồi, hiệu ứng âm thanh cùng với cảnh tượng trong này so với bộ phim ban nãy chỉ có hơn chứ không có kém, đạo cụ cùng với bối cảnh cổ xưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực kỳ.
Những cô gái xung quanh đã dựa hết vào lòng bạn trai mình từ bao giờ, nửa ôm nửa bước về phía trước.
Cố Kiêu Dương thực sự rất sợ, trong tay cũng chẳng có gấu bông để ôm, chỉ nắm tay Thẩm Thanh cũng chẳng đủ để hắn giảm bớt sợ hãi.
Mặc kệ, hắn nghĩ, mất mặt thì mất mặt, dù sao trong mắt người khác bây giờ hắn là “bạn gái” của Thẩm Thanh.
Cố Kiêu Dương hít một hơi thật sâu, sau đó nhào vào lòng Thẩm Thanh, giọng nói có chút tủi thân: “Thẩm Thanh, cậu… Cậu có thể ôm tôi không?”
Cố Kiêu Dương cảm thấy nhất thời cơ thể Thẩm Thanh trở nên cứng đờ, hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nghe thấy đối phương từ chối, dù sao hai thằng con trai ôm nhau cũng rất kỳ lạ.
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại thấy vòng tay ấm áp hữu lực trượt qua eo mình, bảo vệ hắn trong lòng.
Bên tai cũng truyền tới hơi thở ấm áp.
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Hắn lại nghe thấy Thẩm Thanh nói câu này.