Những ngày lễ luôn trôi nhanh hơn ngày thường, đặc biệt là Cố Kiêu Dương sau khi đã gỡ bỏ những khúc mắc mà nói, chẳng mấy chốc hắn đã phải quay trở lại trường học rồi.
Cố Kiêu Dương vẫn mặc đồ nữ đi học. Tuy lúc trước là vì mong muốn của mẹ nên hắn mới mặc đồ nữ đi học, nhưng sau này hắn phát hiện ra, bản thân mình cũng rất thích, có thể kiên trì nhiều năm như vậy không phải chỉ vì kỳ vọng của mẹ.
Cố Kiêu Dương đi sớm, vừa đẩy cửa ký túc ra đã thấy Thẩm Thanh ở đó.
“Thẩm Thanh, cậu tới sớm thế!”
“Ừm.” Thẩm Thanh đưa “món quà” mà mình đã chuẩn bị cho Cố Kiêu Dương, “Tặng cậu này.”
“Đây là cái gì?” Cố Kiêu Dương chưa đợi Thẩm Thanh trả lời đã mở hộp ra, là một chiếc khăn quàng cổ màu xám đen, khá giống cái lần trước hắn cho Thẩm Thanh mượn, nhưng cái này dày hơn cũng ấm hơn nữa, thương hiệu trên chiếc khăn hắn biết, logo này nổi tiếng về chất lượng tốt, giá cũng không rẻ chút nào.
“Cái này đắt quá, tôi không nhận đâu. Hơn nữa cũng đâu phải tới sinh nhật tôi, sao lại tặng quà chứ?”
Thẩm Thanh không trả lời, lấy chiếc khăn ra, “xoẹt” một tiếng, lột luôn tem dán trên khăn xuống.
“Ấy, cậu…”
Thẩm Thanh mặc kệ Cố Kiêu Dương kêu lên, sau đó quàng khăn lên cổ hắn, rồi mới nói: “Tôi không may làm bẩn mất khăn của cậu rồi, cái này nói đúng hơn để đền cho cậu.”
“Nhưng đồ của tôi cũ rồi, tôi đã dùng từ lâu, mấy vết bẩn không phải giặt là sạch sao, hơn nữa cái này… Đắt quá!”
Cố Kiêu Dương thấy, Thẩm Thanh ngốc thật rồi, đổi cũ lấy mới, thì làm gì có lời.
Chiếc khăn này quả thực không rẻ, Thẩm Thanh biết, cậu đã dùng một nửa tiền lương kiếm được trong kỳ nghỉ Đông để mua nó, nhưng cậu không quan tâm, làn da Cố Kiêu Dương rất mẫn cảm, chỉ có loại khăn chất lượng thế này mới không khiến hắn bị thương.
“Cậu nhận đi, tem dán tôi cũng xé ra rồi, không trả lại được.”
Cố Kiêu Dương không lay chuyển được Thẩm Thanh, đành nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Từ đầu học kỳ này, Cố Kiêu Dương không mặc đồng phục nữ đi học nữa, hắn buộc tóc lên, mặc áo đồng phục nam cùng với quần tây, lập tức biến thành một mỹ nam. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh nhìn thấy Cố Kiêu Dương mặc đồ nam, thế nhưng cảm giác trong lòng chẳng giảm đi chút nào, cậu nghĩ, nếu lần đầu gặp Cố Kiêu Dương trong bộ dạng này, cậu cũng sẽ yêu hắn, thẳng tiến không lùi.
Ngày đầu tiên mặc đồng phục nam, Cố Kiêu Dương đã thu hút sự chú ý của cả lớp khi bước vào cửa. Nhưng học sinh cấp ba vẫn trưởng thành hơn học sinh khóa dưới, việc học được coi trọng hơn, bọn họ chỉ nhìn vài lần cũng không soi mói gì cả, điều này giúp Cố Kiêu Dương thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đó, vừa tan học, Tạ Trác Lâm đã tới tìm Cố Kiêu Dương, “Cố Kiêu Dương, ù uây đã lâu không thấy cậu mặc đồ nam, còn đẹp hơn hồi tiểu học nữa.”
Cố Kiêu Dương được khen liền đỏ mặt, trong lòng âm thầm cong đuôi nhưng hắn rất vui.
Cuộc sống thời cấp ba tuy buồn chán nhưng trôi qua rất nhanh, một học kỳ lại sắp trôi qua, một kỳ nghỉ hè nóng bức nhưng vui lại tới.
“Thẩm Thanh, nghỉ hè cậu định làm gì?” Có bài học lần trước, Cố Kiêu Dương không động vào nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Thanh thu dọn đồ đạc của hai người.
“Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian, một ca làm nửa ngày.”
“Hả, ở đâu? Làm gì đó?”
“Quán trà sữa, ở trung tâm mua sắm đợt trước.” Thẩm Thanh thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy nhìn Cố Kiêu Dương.
Kỳ nghỉ hè rất dài, khoảng chừng hai tháng, có khả năng hai tháng cậu sẽ không được gặp Cố Kiêu Dương.
Cố Kiêu Dương bị cậu nhìn đỏ cả mặt, mất tự nhiên sờ lên mặt: “Sao cậu cứ nhìn tôi thế?”
Bởi vì tôi sẽ nhớ cậu.
Thẩm Thanh cụp mắt: “Khả năng hai tháng không được gặp, muốn nhìn cậu nhiều chút.”
“Hì hì, tôi biết rồi, cậu nhớ tôi.” Cố Kiêu Dương vẫy vẫy tay, “Cũng không phải hai tháng chẳng gặp, cậu gửi tôi tên quán trà sữa, tôi rất hay đi trung tâm thương mại kia, lúc đó tôi sẽ đưa đám Diệp Phàm tới ủng hộ cậu! Hơn nữa, sinh nhật tôi cũng trong mùa hè, cậu có đến không?”
Thẩm Thanh ngạc nhiên một chút, ký ức tổ chức sinh nhật lúc nhỏ, lúc đó ba cậu vẫn chưa qua đời vì tai nạn. Thế nên Thẩm Thanh không nhớ tổ chức sinh nhật là như thế nào, điều cậu biết, buổi sáng mẹ sẽ luộc thêm vài quả trứng cho mình. Thế nên cậu chưa bao giờ hỏi sinh nhật Cố Kiêu Dương là ngày nào.
Dù sao cậu với Cố Kiêu Dương cũng khác nhau, may mắn vẫn còn thời gian, cậu có thể nghĩ xem sẽ tặng hắn món quà gì.
“Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu?”
“Ngày 27 tháng 7? Cậu thì sao Thẩm Thanh?”
“Tôi ngày 15 tháng 8.”
“Tôi lớn hơn cậu kìa! Mau gọi anh cho tôi nghe xem!” Cố Kiêu Dương rất vui, ở nhà hắn là nhỏ nhất, Diệp Phàm và Kha Chí Viễn cũng sinh sớm hơn hắn, mãi tới bây giờ mới có một người bạn nhỏ hơn, để hắn được trải nghiệm cảm giác được làm anh!
“Tôi học muộn hơn bạn bè một tuổi, thế nên lớn hơn cậu một tuổi. So như vậy thì cậu nên gọi tôi là anh mới đúng.”
Cố Kiêu Dương: ………..
Chung quy, hắn không có số làm anh.
………………………………….
Quán trà sữa Thẩm Thanh làm vừa khéo lại là quán Cố Kiêu Dương thích nhất.
Thỉnh thoảng Cố Kiêu Dương sẽ kéo đám Diệp Phàm cùng Kha Chí Viễn tới thăm, hắn bắt bọn họ gọi cốc đắt nhất, sau đó gọi cho mình một cốc trái cây ít đường để uống từ từ, mỗi lần như thế Thẩm Thanh sẽ thêm rất nhiều topping giòn giòn vào cốc Cố Kiêu Dương. Những viên này ăn rất ngon, hắn rất thích.
Cố Kiêu Dương tới đây rất nhiều lần, bình thường đi mua sắm mệt hoặc là gặp đám Diệp Phàm đều kéo họ tới đây, hắn gọi đồ uống rồi ngồi một chỗ, cũng không ở lại lâu, bởi vì Thẩm Thanh rất bận. Kỳ nghỉ hè có lẽ là thời gian bận nhất của mấy quán trà sữa, nhưng hắn chưa nhìn thấy Thẩm Thanh phải luống cuống, kể cả xem đặt đơn hàng hay điều khiển bảng tự động, đều đâu vào đấy, động tác uyển chuyển nhịp nhàng, hơn nữa gương mặt Thẩm Thanh còn đẹp trai, thu hút không ít người tới, quán trà sữa vốn đã nổi tiếng càng đông người hơn.
Thẩm Thanh không thành thạo như Cố Kiêu Dương nghĩ. Lúc gọi đơn cậu nghĩ tới Cố Kiêu Dương, lắc trà sữa cũng nhớ tới Cố Kiêu Dương, thấy đối phương bước đi nhịn không được cũng liếc hắn mấy lần.
Nên tặng gì cho Cố Kiêu Dương đây? Từ nghỉ hè tới giờ Thẩm Thanh đều nghĩ chuyện này.
Cố Kiêu Dương, người cũng giống như tên, một mặt trời nhỏ rực rỡ, làm Thẩm Thanh cứ nhìn thấy hắn là thấy ấm áp, lại gần thì nóng, trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh nhưng hắn vừa xuất hiện, Thẩm Thanh có cảm giác hơi lạnh xung quanh nháy mắt đều biến mất. Ngay cả cục đá trong cốc cũng muốn tan chảy. Hình như cậu đã biết nên tặng Cố Kiêu Dương cái gì rồi.