Nắng Gắt Như Lửa

Chương 12

Thẩm Thanh chạy xong 3000 mét, chân như nhũn ra, cả người đổ nhiều mồ hôi nên cậu không dám lại gần Cố Kiêu Dương, chỉ dám dùng hai tay chống lên vai Cố Kiêu Dương, nhích người lại gần chút, hương bưởi tươi mát nhè nhẹ truyền tới, giống như nguồn năng lượng truyền vào người, giúp cậu dần khôi phục lại thể lực.

Cố Kiêu Dương thấy kỳ lạ, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Thanh mệt như vậy nên vặn chai nước trên tay đưa cho cậu, lại hỏi: “Thẩm Thanh, vừa nãy tôi thấy có hai nữ sinh mang nước cho cậu, sao cậu không nhận?”

Thẩm Thanh trợn tròn mắt nói bừa: “Không phải các bạn ấy đưa cho tôi đâu.”

Cố Kiêu Dương cũng không nghi ngờ cậu: “Thật sao, tôi cứ tưởng họ đưa nước cho cậu, nhưng cũng không sao, tôi mua nước cho cậu, đảm bảo cậu chạy xong sẽ có nước để uống.”

Sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, Cố Kiêu Dương luôn cảm thấy Thẩm Thanh đối xử với mình có chút khác đi, nhưng nghĩ kỹ chút cũng không thấy quá khác, Cố Kiêu Dương không nghĩ ra cũng chẳng nghĩ nữa, dù sao Thẩm Thanh đối xử với hắn tốt như vậy, không làm gì tổn thương tới hắn là được.

Sau ngày lễ đại hội thể thao, Cố Kiêu Dương và Thẩm Thanh - hai phần tử “độc lập” đã có thêm hai người bạn, đó là Tạ Trác Lâm và Dương Kiệt.

Tạ Trác Lâm chơi chung với ba cậu con trai cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngày thường lúc rảnh rỗi hay ra chơi cô bạn đều tới tìm Cố Kiêu Dương để thảo luận về các bản thiết kế quần áo mình tự vẽ, Cố Kiêu Dương lại có những hiểu biết rất độc đáo, cô bạn đã nghĩ đến, sau này nếu thực sự mở cửa hàng thì nhất định phải kéo theo Cố Kiêu Dương đầu quân cho mình, kiêm luôn người mẫu thì càng tiết kiệm tiền hơn.

Dương Kiệt nhìn có vẻ tới tìm Thẩm Thanh nhưng thực chất anh ta luôn bám theo Tạ Trác Lâm tới. Thế nên mỗi lần không có chuyện gì làm cũng đưa ra một vài ý tưởng không tệ. Nhưng Tạ Trác Lâm không thích thẩm mỹ của anh chàng thẳng nam này cho lắm, để cho mấy lần đối phương phải giận dỗi. Nhưng càng chê thì Dương Kiệt càng hăng hái hơn, nên đưa ra khá nhiều sáng kiến.

Thời tiết dần chuyển lạnh, một học kỳ cũng sắp sửa kết thúc. Ba Cố Kiêu Dương rất ngạc nhiên, thế mà Cố Kiêu Dương lại không đòi về nhà, thậm chí còn rất tốt, ông biết Cố Kiêu Dương có một người bạn cùng phòng, nhưng vì công việc bận rộn nên chưa kịp tới thăm, thế nên kết thúc học kỳ, ông sẽ có dịp tới chỗ Cố Kiêu Dương, tiện thể xem mặt bạn của con trai luôn.

Lúc này, Cố Kiêu Dương đang thu dọn đồ cùng Thẩm Thanh.

Nói chính xác hơn thì là Cố Kiêu Dương ngồi một chỗ nhìn Thẩm Thanh thu dọn.

Đồ đạc của Thẩm Thanh không nhiều lắm, thu dọn hai ba lần là đã xong, cậu nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Cố Kiêu Dương, không nói gì chỉ cười, sau đó chủ động giúp hắn cất đồ không dùng tới vào trong tủ, những gì cần mang về thì bỏ vào trong vali.

Cố Kiêu Dương thấy xấu hổ, thế nên đành thu dọn với cậu, kết quả càng giúp càng vội, đồ đạc được thu dọn còn bừa bộn hơn.

“Ấy! Xin lỗi nhá, xin lỗi cậu hu hu, tôi không động vào nữa.”

Thẩm Thanh nhìn đống lộn xộn bên cạnh vali nhưng không giận, cậu nói: “Không sao, tôi dọn nhanh lắm, cậu ngồi sang một bên đi, chán quá thì chơi điện thoại ấy.”

“Thẩm Thanh, cậu định về bằng gì?” Cố Kiêu Dương thấy Thẩm Thanh gần dọn xong đồ thì hỏi.

Đồ đạc của Thẩm Thanh không nhiều lắm, chỉ có một vali hành lý lớn, thế nên cậu định đi xe buýt về.

Cố Kiêu Dương nhớ ra, anh trai từng nói không có xe buýt chạy từ ngoại ô phía Tây tới ngoại ô phía Đông, thế nên liền đề nghị: “Ba với anh sẽ tới đón tôi, lúc ấy sẽ đưa cậu về một đoạn đường nhé, vali cậu lớn thế đi xe buýt cũng không tiện, hơn nữa còn không có xe buýt đi một tuyến cố định.”

Thẩm Thanh đã nảy sinh tình cảm không nên có với Cố Kiêu Dương, thế nên cậu không dám cứ như vậy mà “gặp phụ huynh” của đối phương, cậu có thể lừa gạt Cố Kiêu Dương, nhưng chưa chắc có thể lừa được người lớn, trong lòng cậu có bao nhiêu tình cảm tự mình cũng biết được, ngày thường luôn cố gắng nhịn xuống. Cậu định từ chối, thì bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng “cốc cốc cốc”.

“Cứ thống nhất như vậy đi, tôi đi mở cửa nhé.”

Ba Cố Kiêu Dương vừa đi vào đã nhìn thấy Cố Kiêu Dương thu dọn đồ đạc xong, ông kinh ngạc, nhưng ông không tin Cố Kiêu Dương sẽ tự mình thu dọn được, ông nhìn sang Thẩm Thanh, lại hỏi: “Chào cháu, chú là ba của Cố Kiêu Dương, là cháu thu dọn đồ đạc cho Kiêu Kiêu sao?”

“Cháu chào chú, là… Là Cố Kiêu Dương thu dọn cùng cháu ạ.” Thẩm Thanh khẩn trương trả lời, cũng không hiểu tại sao ba Cố Kiêu Dương lại hỏi chuyện này, đành phải nói dối, dù sao cậu ta cũng chỉ gây trở ngại thôi, vẫn là giúp mà, cậu không nói dối.

Đương nhiên Cố Sùng Uyên không tin, nhưng ông thấy Thẩm Thanh bao che cho Cố Kiêu Dương như vậy thì rất vui. Mà Cố Tử Kỳ ở một bên trong lòng hơi nghi ngờ, cho dù bạn bè thân thiết cỡ nào không phải chuyện gì cũng giúp được, anh vô thức nhìn Thẩm Thanh vài lần, âm thầm đánh giá cậu.

“Ba, cậu ấy là Thẩm Thanh, nhà ở ngoại ô phía Tây, lát nữa chúng ta đưa cậu ấy về được không?”

Cố Kiêu Dương biết Thẩm Thanh sẽ không nói, nên hắn nói thay cậu luôn.

“Dạ không cần đâu, cháu tự về được ạ.”

“Cháu là Thẩm Thanh đúng không, bình thường Kiêu Kiêu nhà chú nhất định đã gây phiền phức cho cháu, cháu đừng ngại, chúng ta có xe, đi đường vòng cũng không sao.”

“Cháu…”

“Được rồi, đi thôi nào.” Cố Kiêu Dương không thích bộ dạng Thẩm Thanh khách sáo với mình, hắn nhanh tay đẩy ba người ra ngoài. Tuy mới ở chung với Thẩm Thanh một học kỳ, nhưng trong lòng hắn, Thẩm Thanh cũng giống đám Diệp Phàm, đều là bạn tốt nhất của hắn.

Thẩm Thanh không đành từ chối, xách hành lý lên, thuận tay cầm luôn vali mà Cố Kiêu Dương đang xách cùng. Vô tình lại gây chú ý cho Cố Tử Kỳ, tổng cộng Cố Kiêu Dương có ba cái vali, nhà bọn họ vừa vặn có ba người, hơn nữa vali Cố Kiêu Dương cầm lại là cái nhẹ nhất nhỏ nhất, nhìn thế nào cũng không cần phụ giúp, anh cảm thấy cái gì cũng không phù hợp. Suy nghĩ của ba Cố Kiêu Dương lại không rắc rối như vậy, ông chỉ biết Cố Kiêu Dương gặp được một bạn cùng phòng rất tốt, trong lòng ông không ngừng phát thẻ người tốt cho Thẩm Thanh.

Dọc đường đi, ba Cố Kiêu Dương không ngừng nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh, ông biết Thẩm Thanh đã tự mình thi đậu vào trường trung học Sùng Dương, lại nghĩ tới nhà cậu ở ngoại ô phía Tây, thấy được bóng dáng bản thân mình năm đó trên người Thẩm Thanh, thế nên ấn tượng với cậu càng tốt hơn.

Cố Tử Kỳ đỡ trán, nếu không phải biết ba mẹ mình yêu thương nhau vô cùng, cho dù mẹ đã qua đời nhiều năm nhưng ba vẫn chưa từng tái hôn lần nào, nếu không chắc chắn anh sẽ cho rằng Thẩm Thanh là con riêng của ông.

Đây là lần đầu tiên Cố Kiêu Dương tới ngoại ô phía Tây, khung cảnh ở đây khác biệt hoàn toàn với ngoại ô phía Đông: Khu vực này không đông dân cư, hơn nữa có hơi cũ kỹ, có khá nhiều nhà cao tầng cũ. Không có thành phố buôn bán sầm uất, chỉ có những quán tạp hóa nhỏ, có những con ngõ nhỏ rất đông người, rất náo nhiệt

Cuối cùng, xe dừng ở trước một con ngõ nhỏ, Thẩm Thanh lịch sự từ chối ý muốn đưa mình về nhà của ba Cố Kiêu Dương. Con hẻm này quá nhỏ, xe hơi đi vào không tiện, thế nên cậu chỉ nói cảm ơn rồi đi vào. Có Cố Sùng Uyên cùng với Cố Tử Kỳ, cậu cũng chẳng dám liếc mắt nhìn Cố Kiêu Dương nhiều, chỉ nhẹ giọng nói lời tạm biệt với Cố Kiêu Dương.

……………………………..

Trong kỳ nghỉ đông, Cố Kiêu Dương được chơi rất vui vẻ, thường xuyên rủ rê đám Diệp Phàm chơi game, hắn sợ lạnh nên trước tết Nguyên Đán không dám bước chân ra khỏi nhà. Hắn cũng muốn tìm Thẩm Thanh chơi, nhưng biết cậu được nghỉ sẽ đi làm thêm nên không dám làm phiền cậu.

Kỳ nghỉ rất nhanh đã kết thúc, Cố Kiêu Dương cảm thấy mình chơi vẫn chưa đủ mà đã tới giao thừa rồi. Cố Sùng Uyên và Cố Tử Kỳ vội vàng kết thúc công việc, đến tận chiều mới quay về. Thế nên trưa ngày cuối năm hắn phải ăn cơm một mình, nhưng đến khi nhìn thấy mẹ Trương bưng đồ ăn lên là hai mắt sáng rực.

“Mẹ Trương, sao mẹ biết con đang muốn ăn cá hầm cải chua hay vậy?”

Thật ra mẹ Trương đã nghe thấy Cố Kiêu Dương than lúc đi lên lầu, nhưng bà vẫn muốn trêu Cố Kiêu Dương một chút: “Không phải chỉ biết con muốn ăn cá hầm cải chua mà còn biết con có một nốt ruồi trên mông nữa cơ.”

Nháy mắt mặt Cố Kiêu Dương đỏ bừng: “Mẹ Trương, tại sao chuyện này mẹ cũng biết vậy!”

Mẹ Trương vẫn nửa đùa nửa thật nói: “Con kêu dì là mẹ, con nói xem làm sao dì lại biết đi? Có người mẹ nào lại không biết con mình như thế nào?”

Cố Kiêu Dương ngạc nhiên, có người mẹ nào lại không biết con mình như thế nào? Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, đôi tay càng nắm chặt đũa.

Mẹ Trương làm ở nhà họ Cố nhiều năm như thế, cả đời bà chưa từng kết hôn, cũng không có con cái, bà thực sự đã coi hai đứa trẻ nhà họ Cố là con mình, hiện tại nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Cố Kiêu Dương, bà biết mình đã nói sai, bà cùng lắm cũng chỉ là bảo mẫu của Cố gia, làm gì có tư cách thay thế Cố phu nhân quá cố trở thành mẹ của Cố Kiêu Dương được? Thế nên bà lập tức nói mình sai, mong Cố Kiêu Dương đừng để trong lòng.

Cố Kiêu Dương biết mẹ Trương hiểu nhầm, hắn lắc đầu: “Mẹ Trương coi con như con ruột, người không có nói bậy, nếu không sao anh cũng gọi mẹ là mẹ Trương chứ.”

“Mẹ Trương, con muốn hỏi một chuyện, mẹ của con, bà ấy… Bà ấy là người như thế nào, bà ấy có yêu con không?”

………………………