“Không phải cậu ta là con trai sao?”
Cố Kiêu Dương không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, tự nhiên hắn lại trở thành trung tâm cuộc bàn tán. Từ lúc khai giảng tới bây giờ hắn luôn cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, hắn chọn vị trí cuối cùng để giữ khoảng cách với các bạn học sinh khác, hắn chỉ muốn trải qua ba năm cấp ba một cách an toàn.
Hắn không muốn mọi chuyện giống như lúc còn học cấp hai.
Dương Kiệt cũng nhìn về phía Cố Kiêu Dương, Cố Kiêu Dương cúi đầu, chẳng rõ thái độ, nhưng gương mặt Thẩm Thanh tối lại rõ ràng, đen như đáy nồi. Anh ta cảm thấy mình là người có trách nhiệm nhiều nhất, nhất thời nghĩ ra một sáng kiến: “Ai quy định con trai không được cầm bảng chứ!”
“Ai quy định con trai không được cầm bảng?” Lý Tấn cũng bắt chước lớp phó thể dục, nói.
Lý Tấn là giáo viên chủ nhiệm, anh hiểu cảm giác của Cố Kiêu Dương hồi cấp hai đã gặp phải chuyện gì, cuộc đời anh ghét nhất là bắt nạt người khác, nhưng giờ cấp ba có anh ở đây, nhất định anh sẽ ngăn cản chuyện này.
“Nhưng mà, vì công bằng, chúng ta vẫn thông qua bỏ phiếu để quyết định? Còn có bạn học nào muốn cầm bảng không, có thể tự tiến cử hoặc đề cử bạn học khác.”
Lý Tấn dừng một chút, lại nói: “Nếu đề cử bạn học không báo trước, nếu không muốn làm cũng không sao.” Lời này là anh nói cho Cố Kiêu Dương nghe, tuy rằng không nhất thiết bắt hắn phải tham gia, nhưng anh không muốn để cho Cố Kiêu Dương cảm thấy áp lực, nếu Cố Kiêu Dương trúng phiếu bầu thì anh cũng đồng ý, nhất định sẽ ủng hộ tới cùng.
Đầu Cố Kiêu Dương vẫn kêu ong ong, hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ai, mãi tới khi nghe thấy thầy chủ nhiệm nói mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt thầy chủ nhiệm có sự khích lệ dịu dàng, ngoài ra không có bất kỳ ý gì khác. Lúc này, người bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, chỉ kịp thấy Thẩm Thanh giơ tay lên, giọng nói trầm thấp hững hờ vang lên: “Thầy ơi, em cũng muốn tranh cử người giữ bảng.”
Mãi tới khi thầy chủ nhiệm đồng ý cậu mới hạ tay xuống.
Cố Kiêu Dương nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh, trên mặt đầy nghi hoặc.
Thẩm Thanh thấy vậy thì sờ sờ đầu Cố Kiêu Dương, giọng nói trầm thấp có mấy phần dịu dàng, “Đừng sợ, tôi đi cùng cậu.”
Có bốn người muốn tranh cử người cầm bảng, Thẩm Thanh và Cố Kiêu Dương lên viết tên của mình.
Tới khi kết thúc kiểm phiếu, ngoài dự kiến của mọi người, Cố Kiêu Dương lại nhiều hơn Thẩm Thanh một lá, điều này khiến cho Cố Kiêu Dương cực kỳ hoang mang.
Lý Tấn không có ý kiến gì đối với kết quả này, nhưng chủ yếu anh muốn biết Cố Kiêu Dương có đồng ý hay không, anh hi vọng Cố Kiêu Dương sẽ đồng ý, anh muốn hắn thoát khỏi bóng ma tâm lý, dũng cảm bước ra ngoài.
Cố Kiêu Dương cũng không rõ mình có muốn đi hay không, đã quá lâu hắn chẳng tham gia hoạt động lớp như thế này, hắn phát hiện phần lớn mình không muốn tham gia là vì sợ hãi.
“Thẩm Thanh, chắc tôi sẽ không bị người ta ném trứng gà đâu nhỉ!” Cố Kiêu Dương nhớ tới cảnh tù nhân thị chúng trên phim truyền hình, sẽ bị ném trứng gà, thậm chí cả đá nữa.
Thẩm Thanh hơi buồn cười, nhỏ giọng dỗ dành: “Không đâu, tôi ở phía sau, sẽ chặn lại cho cậu.”
Thời gian ra chơi, Tạ Trác Lâm đi tới: “Cố Kiêu Dương, tôi… Tất cả bọn tôi đều cảm thấy cậu cầm bảng là tốt nhất, thời điểm đó chúng tôi sẽ xếp hàng phía sau cậu, lớp chúng ta phải là ban đặc biệt nhất. Nhưng nếu như cậu không muốn đi, ngày mai tôi sẽ tìm chủ ban, tôi sẽ thay cậu.”
Lúc này Dương Kiệt cũng nhìn lại: “Đúng thế, lúc đó, tôi sẽ ở phía sau cậu, Cố Kiêu Dương, tôi vừa đi hỏi bạn học kia, cậu ấy chỉ thắc mắc chưa từng thấy nam sinh cầm bảng mà thôi, cậu đừng áp lực tâm lý quá, cậu xem phiếu bầu là biết, các bạn rất ủng hộ cậu đấy.”
Vài người cứ cậu một lời đến tôi một lời, làm cho Cố Kiêu Dương không thể từ chối được, chuyện này cứ thế được giải quyết.
—-------------------------------------
Đại hội thể dục thể thao của trường trung học Sùng Dương được tổ chức vô cùng long trọng, là sự kiện lớn nhất trong năm. Sáng ngày đầu tiên, mỗi lớp đã đi theo từng đoàn.
Ban đầu đội hình của họ dẫn đầu là người cầm bảng, dẫn theo các bạn học ở phía sau, đi ngang qua sân khấu rồi vòng quanh sân mới vào chỗ điểm danh, ngoài ra thì không có yêu cầu khác. Thanh thiếu niên mười mấy tuổi có đủ loại ý tưởng thay đổi thường xuyên, cách đi đội hình theo hình vuông dần trở thành một hình thức mỗi lớp thi đua.
Lớp Cố Kiêu Dương cũng không ngoại lệ.
Mỗi khi rảnh, Tạ Trác Lâm luôn đến chỗ Cố Kiêu Dương để bàn luận về việc tham gia đội hình, cô là người dẫn đầu nên đồng phục cũng phải đặc biệt nhất, không được qua loa.
“Cố Kiêu Dương, chúng ta làm theo phong cách cổ nhé! Đến lúc đó chúng ta sẽ phân thành hai đội nam và nữ, tìm một cậu bạn dẫn đầu nhóm nam sinh, cậu ấy và cậu mặc trang phục cùng kiểu dáng độc đáo, cậu thấy thế nào?”
Cố Kiêu Dương không có ý kiến gì, có người giúp hắn giải quyết những vấn đề rắc rối này, hắn vui mừng còn chẳng kịp nữa là, hắn đáp: “Thế nào cũng được, cảm ơn cậu nhé.”
“Vậy Thẩm Thanh, cậu có thể dẫn đầu đoàn nam sinh được không?”
“Được.”
Dương Kiệt lại không vui, nói: “Này này, tôi là lớp phó thể dục mà không được làm nam sinh dẫn đầu sao!”
Tạ Trác Lâm lại cười nói: “Lớp phó thể dục thì sao? Những người cầm bảng phải đẹp nhất, đội trưởng bên nam cũng phải là người đẹp nhất, như vậy mới xứng đôi, hai cậu thấy có đúng không?”
Thẩm Thanh: “Ừm.”
Cố Kiêu Dương: “Sao tôi nghe thấy quái quái sao ấy.”
Dương Kiệt lại nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng mình là lớp trưởng, chẳng lẽ không phải sao?”
Tạ Trác Lâm mặc kệ anh ta, nói với Thẩm Thanh và Cố Kiêu Dương: “Sắp vào học rồi, tôi về chỗ đã, hai người gửi số đo cho tôi nhé, để tôi đi đặt quần áo.”
Hiệu suất làm việc của Tạ Trác Lâm rất tốt, chẳng đầy một tuần sau quần áo đã tới rồi, làm đám Cố Kiêu Dương phải chạy về ký túc thử qua, không vừa còn mang đi đổi nữa.
Đêm hôm đó hắn với Thẩm Thanh ở ký túc xá thay quần áo.
Bên nam sinh là trang phục kỵ sĩ, của Thẩm Thanh là bộ quần áo trắng tinh, theo đó là một đôi giày màu sáng, làm cho cậu giống một vị hoàng tử hơn.
Bên nữ lại là kiểu dáng váy công chúa Lolita, bộ quần áo của Cố Kiêu Dương lại lấy màu đen làm chủ đạo, ngoài ra còn có một số điểm nhấn màu đỏ sậm, chân váy dài tới đầu gối, phối hợp cùng với đôi bốt ngắn, để lộ ra một đoạn cẳng chân trắng tinh tế, chẳng khác gì một công chúa yêu kiều cao quý.
“Phong cách của chúng ta khác nhau quá, waaa, Thẩm Thanh, cậu trông giống hoàng tử thế.”
Cố Kiêu Dương nhìn mình trong gương, không hài lòng cho lắm, quay đầu hỏi: “Thẩm Thanh, tôi có đẹp không?”
Đương nhiên là đẹp, lúc Cố Kiêu Dương đi ra, Thẩm Thanh hoảng hốt cứ ngỡ mình đã xuyên tới phương Tây cổ đại, bản thân cậu đang ở đại điện xa hoa chờ đợi công chúa của mình.
Thẩm Thanh gật đầu: “Đẹp lắm, rất giống công chúa.”
“Thật sao? Là công chúa nhưng cũng không phải là một công chúa tốt.” Cố Kiêu Dương cau mày, “Cậu mặc bộ đồ kia giống người tốt, còn tôi mặc vào lại giống một người xấu.”
Thẩm Thanh đi lên trước, từ sau lưng ôm lấy Cố Kiêu Dương, giúp hắn sửa lại đai lưng, hành động này mang theo chút thân mật chẳng ai nhận ra, sau đó cậu giúp hắn đội chiếc mũ Beret lên.
Thẩm Thanh lặng lẽ nhìn Cố Kiêu Dương ở trong gương, dịu dàng nói: “Cậu là công chúa tốt nhất trên đời.”
Đêm đó, Thẩm Thanh lại nằm mơ, cậu mơ mình là một hoàng tử nhỏ, đang cầu hôn một vị công chúa, mà vị công chúa kia lại giống hệt Cố Kiêu Dương, nhưng công chúa đã từ chối lời cầu hôn của cậu.
Công chúa nói: “Nhưng cậu không phải là hoàng tử.”
Thẩm Thanh lập tức hiểu rõ, bởi vì cậu không phải là hoàng tử nên không thể cưới công chúa.
Cũng có nghĩa, cậu không thể cưới Cố Kiêu Dương.