Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 3:

Lê Nhất Ninh nghĩ, chuyện khiến toàn thế giới cảm thấy xấu hổ nhất không gì bằng chuyện này.

Tối qua…… bản thân mới tỏ ý muốn giữ lần đầu tiên của mình cho người đàn ông khác trước mắt ông xã nhà mình, sáng sớm nay thì khen ngợi ông xã nhà mình xx tốt.

Trọng điểm chính là cô chưa từng thử bao giờ — — mà cô đã ở đó khen quàng rồi!

Cô nghĩ nếu cho cô một chiếc máy thời gian, cô bằng lòng quay ngược trở lại dùng băng keo dán kín miệng mình tuyệt đối không nói nhiều thêm một câu vô ích.

Trong phòng rơi vào im lặng, Lê Nhất Ninh cúp điện thoại một cách cứng nhắc ngay cả mắt cũng không dám ngước lên.

Hoắc Thâm nhìn người phụ nữ đang ngồi ở trên giường, ý cười trong mắt lướt qua rất nhanh rồi biến mất không thấy nữa.

Anh khẽ cười một tiếng, lướt qua cô đi vào phòng quần áo.

Sau này cô…… không bao giờ nói xấu sau lưng người ta nữa, đương nhiên — — những lời hay trái với lương tâm này cũng không được nói!

Nhìn theo người đàn ông đi vào phòng quần áo, Lê Nhất Ninh vén chăn ra lập tức rời khỏi chiếc giường mềm mại thoải mái, cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm.

Phòng tắm của phòng này lớn tới mức vượt sức tưởng tượng của cô gái nghèo như cô, tối qua lúc tắm cô đã dùng mắt ước lượng một lúc nếu nằm trên mặt bồn tắm lớn này còn có thể lăn đi lăn lại mấy vòng, suy nghĩ của người có tiền cũng không biết là thế nào — — làm bồn tắm lớn như vậy để làm gì?

Trừ phi là muốn — — phi, mời cô dừng suy nghĩ ‘đen tối’ của cô lại.

Lê Nhất Ninh mày vẫn muốn làm người đấy!

Sau khi tắm xong, Lê Nhất Ninh làm ra vẻ da mặt dày xem như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng đi xuống lầu.

Dưới lầu, chị gái giúp việc và đầu bếp đang bày bữa sáng đủ mười mấy người ăn lên bàn, lung linh đẹp mắt có đủ thứ món.

Sau khi ăn xong một bữa cơm, Lê Nhất Ninh đã hiểu rõ cuộc sống của nguyên chủ trải qua có bao nhiêu xa hoa rồi.

Cho nên lúc này cũng không lấy làm kinh ngạc lắm, cô bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống nhấp một ngụm hồng trà Ấn Độ, phút chốc linh hồn được thăng hoa. Sau khi nếm thử một lượt các món ăn khác, cô đã nói không ra lời được nữa.

Hai chữ ‘Ngon tuyệt’ hoàng toàn không đủ dùng để hình dung.

Mà phải dùng câu……. Mẹ nó cực kỳ ngon ! ! !

Lê Nhất Ninh hơi cúi mặt xuống cố gắng duy trì vẻ thẹn thùng xinh đẹp của đại tiểu thư, mỗi một món thử hai miếng rồi buông dao nĩa xuống.

Cô ngước mắt lên vừa vặn người đàn ông đối diện cũng ăn xong rồi.

Tầm mắt hai người giao nhau, Lê Nhất Ninh đối diện với con ngươi sâu thẳm đó không hiểu sao cảm thấy xấu hổ.

Hoắc Thâm nhìn đôi mắt tránh né của cô vợ, “Hôm nay có việc?”

Lê Nhất Ninh sững người, gật đầu: “Có.”

Cô mím môi, nhớ tới kết cục của nguyên chủ và những lời mắng rủa ở trên mạng, cô thẳng thừng: “Anh biết công ty quản lý mà tôi ký hợp đồng không?”

Hoắc Thâm ‘ừ’ một tiếng, vẻ mặt cứng nhắc: “Biết.”

Tin tức bà xã của mình đã vì một tiểu thịt tươi mà tự hạ thấp giá trị bản thân đi làm một tiểu tốt vô danh tiến vào giới giải trí sớm đã lan truyền rộng rãi trong giới bọn họ rồi.

Hoắc Thâm cũng vì chuyện này mà nhận được không ít cuộc điện thoại, châm chọc anh là một ảnh đế lại không sánh bằng một tiểu sinh lưu lượng.

Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt anh càng đen đi mấy phần.

Lê Nhất Ninh cảm nhận được đối diện truyền tới khí áp giảm thấp, cô hắng giọng: “Hôm nay tôi muốn đến công ty một chuyến.

Hoắc Thâm nhướng mày một cái, không lên tiếng.

Lê Nhất Ninh nhớ tới những lời đồn vô căn cứ trên mạng, còn có những lời đồn nhảm trong giới bọn họ.

Những chuyện nguyên chủ làm sớm đã bị lan truyền rộng rãi, cô nghĩ cho dù Hoắc Thâm bận rộn quay phim đi chăng nữa có lẽ cũng sớm đã nghe thấy tin đó rồi, còn như tại sao chưa từng về hỏi mình, một là có lẽ là cuộc hôn nhân thương nghiệp này của bọn họ không hề có tình cảm có yêu ai cũng không quan tâm, nguyên do còn lại — — có lẽ là đang đợi cô thẳng thắn?

Lê Nhất Ninh không xác định lắm.

Nhưng cô nghĩ cho dù Hoắc Thâm không được thật thì cũng không dung túng cho bà xã của mình trần trụi đội chiếc mũ xanh lên đầu anh được, vụиɠ ŧяộʍ mà làm như không biết.

Vì để sống cũng vì tránh cho gia tộc bị phá sản, Lê Nhất Ninh cảm thấy có những chuyện vẫn nên nhân lúc chưa muộn giải quyết rõ ràng sẽ tốt hơn.

“Tôi đi hủy hợp đồng.”

Cô nói: “Tôi đối với Giang Nguyên không phải kiểu thích đó, chỉ đơn giản là theo đuổi ngôi sao thôi. Nhưng tôi không biết tại sao người ta lại nói thành như vậy.” Cô mở to mắt cố gắng khiến bản thân trông thật chân thành: “Tôi thật sự không thích Giang Nguyên, anh ta…….”

Lời còn chưa nói xong thì người đối diện đột ngột lên tiếng đánh gãy lời cô nói: “Cậu ta không đẹp trai bằng tôi, còn không có tiền không có thế bằng tôi, còn không làm……” Hoắc Thâm nói tới đây thì dừng, nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa: “Trước giờ sao tôi không phát hiện, thì ra em tán thưởng tôi như vậy.”

Tốc độ nói của anh rất chậm, một chút ý muốn cười nhạo cũng không có đến vẻ mặt cũng lạnh nhạt nhưng Lê Nhất Ninh lại nghe ra được ý châm biếm trong câu nói này.

Cô nghẹn triệt để, vẻ mặt như thiếu dinh dưỡng nửa ngày cũng nặn không ra một chữ.

Hoắc Thâm nhìn bộ dáng này của cô, im lặng cười một cái rồi rời khỏi bàn ăn.

“………….”

*

“Cậu nói xem anh ta đang cười nhạo mình phải không?”

Lê Nhất Ninh đang ở trong phòng quần áo vừa nhìn ‘nhân dân tệ’ lấp lánh ánh sáng trước mắt, vừa nói chuyện với Giản Viên Viên.

Giản Viên Viên buồn cười, cười rất lâu mới dừng: “Sao mình cảm thấy……. Hoắc Thâm trở nên thú vị hơn một chút vậy ta?”

Lê Nhất Ninh nghẹn, phản bác không chút lưu tình: “Thú vị chỗ nào, chẳng trách anh ta không có đối tượng.”

Giản Viên Viên vui vẻ nói: “Cậu không phải là đối tượng của anh ta sao?”

Lê Nhất Ninh: “……”

Ý của cô là chẳng trách tác giả không cho anh ta làm nam chính, người đàn ông này không chỉ không được, mà còn độc miệng!

Sau khi mắng đủ rồi, Lê Nhất Ninh than thở thay cho nguyên chủ.

Không dễ ha, chẳng trách cô đi thích người khác, với tính cách của người đàn ông này ngoại trừ tiền thì không còn gì có thể hấp dẫn được phụ nữ cả.

Ờ, không.

Còn có gương mặt lạnh lùng đó.

“Lát nữa cậu đến công ty à?” Sau khi cười đủ, Giản Viên Viên nói việc chính với cô.

Lê Nhất Ninh ‘ừ’ một tiếng, nhanh chóng đưa bản thân nhập vào trong kịch bản: “Tối qua người quản lý gọi điện cho mình, bảo mình đi hủy hợp đồng.”

Nói xong, Giản Viên Viên ‘ha hả’ hai tiếng: “Cái công ty rác rưởi đó, nếu giải quyết không được thì chúng ta mua đứt nó luôn.”

Lê Nhất Ninh: “…….”

Cô nghẹn lần nữa, vội ngăn cản suy nghĩ của Giản Viên Viên: “Mua đứt thì không cần đâu, sau khi hủy hợp đồng rồi thì mọi việc đều may mắn.” Cô do dự một lúc, thấp giọng hỏi: “Đúng rồi, hôm nay cậu có bận không, đi một chuyến tới công ty với mình nhé?”

Cô chỉ có tình tiết tiểu thuyết, vừa mới xuyên tới đây có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ.

Thậm chí ngay cả người quản lý có bộ dạng ra sao cô cũng không biết, cô chỉ sợ xuất hiện bất ngờ gì đó.

Giản Viên Viên đồng ý không hề do dự: “Được, cậu lái xe sao?”

Lê Nhất Ninh im lặng chốc lát, “Không lái.”

“Vậy mình lái xe qua đón cậu?”

“Được.”

Giản Viên Viên im miệng vài giây, sau đó hỏi dò: “Hôm nay cậu vẫn tiếp tục che giấu sao?’

Nghe xong, Lê Nhất Ninh ngẩn người.

Lời của Giản Viên Viên nhắc nhở cô, nguyên chủ vì tạo dựng thành mẫu cô gái mà Giang Nguyên Thích cho nên từ đầu tới cuối ở trước mặt mọi người đều bày ra bộ dáng cô gái nghèo cực khổ phấn đấu vươn lên, vì để cho giống với hình mẫu đó cô ta thậm chí còn mua một đống túi xách và quần áo mà trước giờ không hề chạm tới, thỉnh thoảng Giản Viên Viên hẹn cô ta đi ăn cơm gì đó cô ta cũng không cho phép Giản Viên Viên lái xe đắt tiền.

Nghĩ tới đây Lê Nhất Ninh nhịn không được muốn gõ đầu nguyên chủ hỏi: Cô là bị người ta ấn đầu sao! Tại sao lại ngốc như vậy! !

Sau khi tỉnh táo lại, Lê Nhất Ninh nhìn những chiếc túi Hermes trên mấy mặt tường, đáp rất sảng khoái: “Không che giấu nữa, nhưng cũng đừng hù dọa người ta.”

Giản Viên Viên huýt sáo một tiếng, giọng điệu cũng vui vẻ lên: “Hiểu rồi.”

*

Hai tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe sang xuất hiện ở trên đường lớn hấp dẫn nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn của người đi đường.

Lê Nhất Ninh ngồi ở trong xe, nhịn không được châm chọc: “Không phải nói……. Đừng quá phô trương sao?”

Giản Viên Viên hừ một tiếng, đầu ngón tay gõ lên vô lăng: “Mình đã rất khiêm tốn rồi, mình không lái chiếc xe có giá hơn ngàn tỷ trở lên đã là rất nể mặt cái công ty rác rưởi đó rồi.”

Lê Nhất Ninh nhịn cười.

Cô vừa muốn nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Lê Nhất Ninh hơi nhíu mày.

Giản Viên Viên nhìn vẻ mặt của cô, cười hỏi: “Điện thoại của ai?”

“Hướng Lệ.”

Giản Viên Viên khó chịu, nhíu mày nói: “Sao cậu vẫn còn quan hệ tốt với cô ta như vây?”

Lê Nhất Ninh hoảng hốt, nghe thấy lời này cô thì mỉm cười: “Tức giận rồi?”

Cô nhớ trong tiểu thuyết, Giản Viên Viên vô cùng không thích Hương Lệ nhưng hết cách bởi vì nguyên chủ thích. Hướng Lệ luôn mang tới rất nhiều tin tức cho nguyên chủ cũng thường xuyên nói bên tai nguyên chủ rất nhiều chuyện liên quan tới Giang Nguyên và Đồng Nhiễm.

Trông ngoài mặt thì đó là ý tốt nhưng khi đọc tới nửa chừng thì Lê Nhất Ninh đã biết, Hướng Lệ rốt cuộc là loại người gì.

Đương nhiên, nguyên chủ ngốc là điều cô rất rõ. Nhưng nay bản thân đã trở thành nguyên chủ thì không thể nào tự mình mắng mình nữa, Lê Nhất Ninh nghĩ đó đều là oan có đầu nợ có chủ đúng không? Không thể tự mình làm hại mình vậy thì cứ giải quyết ngọn nguồn trước.

Cô nhìn màn hình hiển thị, mỉm cười bắt máy: “Alo.”

“Ninh Ninh, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi, buổi sáng cậu không có xem điện thoại đúng không?” Cô ta oán trách: “Mình gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời cái nào hết.”

Lê Nhất Ninh nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng: “Quên mở ra xem, cậu tìm mình có chuyện gì không?”

Hướng Lệ sau khi phát giác được cô thật sự không có xem tin tức mới thở phào một hơi: “Hôm nay mình tới công ty, Đồng Nhiễm và Giang Nguyên cũng có tới, cậu muốn tới xem thử không? Hơn nữa Đồng Nhiễm hình như có vẻ rất thân thiết với Giang Nguyên, mình nói bọn họ đang định hợp tác quay một bộ phim……”

Nói xong, Hướng Lệ vô cùng ‘tốt bụng’ nói: “Ninh Ninh cậu đừng quá đau lòng, bây giờ mình đang trông chừng bọn họ cho cậu đây, hai người họ đơn độc đi vào phòng nghỉ rồi đến giờ vẫn chưa thấy ra, cậu muốn tới công ty xem không?”

Nghe xong Lê Nhất Ninh nhếch môi cười một cái, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương một hồi mới khẽ giọng đáp: “Được thôi, hai mươi phút sau mình sẽ tới.”

“Được, vậy mình ở cửa công ty đợi cậu.”

Cúp điện thoại xong, Giản Viên Viên đã hiểu ra được chút gì đó.

Cô nghiêng mắt nhìn Lê Nhất Ninh nửa ngày, im lặng không lên tiếng.

Lê Nhất Ninh ngước mắt lên, thản nhiên đối mắt với cô: “Muốn nói cái gì?”

Giản Viên Viên cân nhắc mấy giây, nói thẳng: “Hình như cậu thay đổi rồi.”

Bắt đầu từ cuộc điện thoại sáng nay thì cô đã có cảm giác này rồi nhưng không mãnh liệt lắm, cho đến lúc này.

Lê Nhất Ninh vuốt lại mái tóc, tô thêm son cho mình, “Thay đổi sao? Sao mình cảm thấy mình không đổi.”

Trong chớp mắt Giản Viên Viên cũng nói không được đấy là cảm giác gì, cô lắc đầu: “Không biết nên nói sao, nhưng cậu bây giờ khiến mình rất vui, đúng vậy đấy có Hoắc Thâm rồi cậu nhìn trúng Giang Nguyên làm cái gì?”

Lê Nhất Ninh: “……”

Có nói cũng không thể nói như vậy, Hoắc Thâm không được đấy.

Ở cửa lớn công ty giải trí Vạn Cổ, Hướng Lệ và một vài chị em đang tụ tập đứng ở đó.

“Hướng Lệ, Lê Nhất Ninh sẽ tới đây thật chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Hướng Lệ tự tin tràn đầy: “Cô ta thích Giang Nguyên như vậy, sao có thể không đến chứ.”

“Cũng phải, càng đừng nói còn có Đồng Nhiễm ở đây.”

“Đúng rồi, hôm qua tôi nghe chị Triệu gọi điện thoại cho Lê Nhất Ninh, bảo Lê Nhất Ninh tới công ty hủy hợp đồng.”

“Thật hay giả vậy?” Mọi người tò mò.

Người đó gật đầu, nhỏ giọng nói khẽ: “Tối qua chị Triệu gọi điện thoại ở công ty, tôi nghe được đấy.”

Ánh mắt bọn họ sáng lên, nhanh chóng nổi lên suy nghĩ muốn xem kịch hay.

Bọn họ chỉ muốn xem xem, Lê Nhất Ninh bình thường hay mặc quần áo mấy trăm đồng nhưng lại cao ngạo cực kỳ đó rốt cuộc cút ra khỏi giới giải trí như thế nào.

Ở trong cái giới này, người có bản lĩnh sống giả tạo hư tình giả ý mới có khả năng tồn tại.

Ngoài mặt cô nói là bạn thân thiết với cô ta nhưng sau lưng nói không chừng đang cười nhạo cô. Bọn họ đối với Lê Nhất Ninh đại khái chính là trạng thái này.

Bọn họ đều là nghệ sĩ như nhau, đều tự cho rằng giá trị bản thân không chênh lệch so với Lê Nhất Ninh. Cho nên các cô ta không hiểu, Lê Nhất Ninh rốt cuộc xuất sắc tới mức nào thậm chí còn dám cóc muốn ăn thịt thiên nga dám tơ tưởng tới Giang Nguyên.

Bọn họ đang đợi xem trò cười của Lê Nhất Ninh, lúc đang trộm vui mừng thì có tiếng kèn xe kêu lên. Lúc vô thức trên mặt bọn họ đều treo nụ cười ‘khéo léo’ nhìn qua, sau khi nhìn thấy chiếc xe màu trắng nổi bật đập vào trong mắt, có người kinh ngạc hô lên: “Má ơi, là Lamborghini LP-740 ! !”

Quần chúng: “! ! ! “

Đều là những người lăn lộn trong giới showbiz, có thể không nhận ra các công tử hào môn nhưng bạn nhất định phải biết các hãng xe đắt tiền.

Lamborghini LP-740 được xem là một trong những loại xe vô cùng vô cùng khó mua, giá cả đó lại khiến người ta e ngại. Xe hiệu có giá bảy trăm vạn trở lên, sao có thể xuất hiện ở cửa công ty bọn họ chứ?!

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Không lẽ nào……. Có ông chủ lớn hoặc công tử bột nào tới công ty bọn họ đấy chứ?!

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hứng khởi thậm chí còn xoay lưng lại ào ào móc gương ra, nhanh chóng chỉnh sửa lớp trang điểm.

Chiếc xe bỗng dừng lại, Hướng Lệ mở to mắt nhìn, trên ghế lái có một người phụ nữ mặc một chiếc quần đen và áo dệt kim màu trắng, trên cổ áo cô ấy đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, nhìn xuống phía dưới…… cô ấy đeo một chiếc túi Kelly25 của Hermes nhưng đấy không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là — — cô ấy lại vòng qua đầu xe tới ghế phó lái mở cửa ra! !

Một người phụ nữ lái chiếc xe hàng trăm vạn, đeo sợi dây chuyền mười mấy thậm chí lên đến trăm vạn, đeo một chiếc túi gần mười vạn, lại chỉ là một tài xế lái xe? !

Hướng Lệ nhìn Giản Viên Viên, luôn cảm thấy cô ấy hơi quen mắt.

Giây tiếp theo, cửa ở ghế phó lái được mở ra.

Đầu tiên đập vào trong mắt mọi người chính là một đôi chân trắng ngần, nhìn lên phía trên…… lộ ra một gương mặt xinh đẹp không thể nào xinh đẹp hơn mà còn quen thuộc với tất cả mọi người.

Lê Nhất Ninh vờ kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng há hốc mồm của bọn họ, cô mỉm cười hỏi: “Hướng Lệ, sao mọi người đều đứng ở cửa vậy?”

Cô giơ tay lên lộ ra chiếc đồng hồ PATEK PHILIPPE có giá trăm vạn trên cổ tay, trong mắt chứa ý cười: “Là đặc biệt tới đón mình sao?”