Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện

Chương 079-: Kế Tựu Kế

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chiến sự căng thẳng, buổi thượng triều cũng kéo dài hơn bình thường. Gần đến trưa, Tô Cẩn Du và Tô Quân Trạch mới hạ triều. Hai người chưa đến cửa cung đã thấy quản gia của Vương phủ đang bồi hồi đứng đó. Quản gia mồ hôi nhễ nhại, bước chân loạng choạng, miệng thì lẩm bẩm.

Tô Cẩn Du và Tô Quân Trạch cùng đưa mắt nhìn vẻ hớt hãi của quản gia. Cả hai thầm thấy bất an, vội bước nhanh.

Quản gia đã chờ ở cửa cung từ rất lâu. Đáng tiếc, Hoàng Thượng còn thượng triều nên thị vệ không cho ông ta vào. Ông ta không có gan đại náo hoàng cung nên đành phải đi tới đi lui trước cửa. Khi thấy Tô Cẩn Du và Tô Quân Trạch đi ra, ông ta lập tức cấp báo: “Vương gia, Thế tử, nguy to rồi."

Tô Cẩn Du nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Quản gia nói to mặc kệ người xung quanh: “Sáng nay, Vương phi và Thế tử phi đã bị một đám hắc y nhân bắt cóc trên đường về phủ. Lúc đó Phu nhân vừa đến phủ nên Phu nhân đã dẫn thị vệ đuổi theo. Họ đã đi được hai canh giờ.”

Tô Quân Trạch kinh ngạc hỏi lại: “Mẫu thân và Tuyết Nhi bị bắt cóc?!”

Tô Cẩn Du nói: “Vừa đi vừa nói! Chớ nên lãng phí thời gian.”

Quản gia tuân lệnh, vừa đi vừa kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tốc độ đi của Tô Cẩn Du và Tô Quân Trạch rất nhanh, quản gia vừa đuổi theo vừa thở hồng hộc nói.

“Kẻ nào bắt cóc Vương phi và Thế tử phi? Đã điều tra chưa?”

Quản gia thở hổn hển trả lời: “Thị vệ hộ tống Xuân Nhi có nói, Phu nhân đoán bọn chúng là quân nhân của Hồ Quốc.”

Tô Quân Trạch nhíu mày nói: “Quân nhân Hồ Quốc!? Cả nước đang giới nghiêm, đám người đó vào kinh thành bằng cách nào? Còn bắt cóc Vương phi và Thế tử phi! Người có thực lực như vậy, Duyệt Duyệt có gặp nguy hiểm không?”

Hai người lập tức lên xe ngựa, Tô Cẩn Du trấn an: “Võ công của Duyệt Duyệt cao cường, chắc sẽ không có chuyện.”

Xe ngựa lao nhanh trên đường phố kinh thành. Hai người ngồi trong xe nôn nóng không yên.

Tô Quân Trạch cầu nguyện: “Mong tất cả đều bình an.”

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã về đến Vương phủ, hai người vội vàng xuống xe. Vừa bước xuống, thị vệ đã chạy đến thông báo: “Bẩm Vương gia, Thế tử, Vương phi và Thế tử phi đã bình an trở về.”

Tô Quân Trạch mừng rỡ hỏi: “ Mẫu thân và Tuyết Nhi đã về? Hai người đó đang ở đâu?”

Thị vệ trả lời: “ Vương phi và Thế tử phi vẫn còn hoảng sợ, đang ở sảnh chờ Vương gia và Thế tử.”

Tô Cẩn Du nói: “Tại sao không cho Vương phi và Thế tử phi đi nghỉ ngơi?”

Thị vệ thật khó xử, loay hoay không biết trả lời như thế nào. Tô Quân Trạch đi nhanh vào đại sảnh mặc kệ tên thị vệ.

Lục Tuyết và Vương phi đang ngồi trong đại sảnh. Sắc mặt hai người hốc hác, tóc tai rối bời, y phục xốc xếch. Cả hai ngồi lặng im, không nói một lời.

Tô Quân Trạch vừa vào đại sảnh đã gọi: “Mẫu thân! Tuyết Nhi!”

Vương phi và Lục Tuyết lập tức đứng dậy. Tô Cẩn Du cũng bước nhanh đến. Tô Quân Trạch đến trước mặt Lục Tuyết, quan sát Lục Tuyết từ đầu đến chân một lượt. Sau khi đảm bảo Lục Tuyết vẫn khoẻ mạnh, anh ta mới thấy nhẹ nhõm.

Tô Quân Trạch hỏi Lục Tuyết: “Nàng có bị thương không? Sao người Hồ Quốc lại ở đây?”

Lục Tuyết lắc đầu đáp: “Ta và mẫu thân không sao nhưng Duyệt Duyệt bị Mộ Dung Lam bắt đi rồi!”

Tình huống cấp bách, Lục Tuyết không còn tâm trạng trau chuốt ngôn từ. Nàng ấy vào thẳng vấn đề.

“Duyệt Duyệt bị Mộ Dung Lam bắt đi?! Mộ Dung Lam chưa chết?!” Thông tin trong lời nói của Lục Tuyết quá nhiều, trong phút chốc, Tô Quân Trạch không theo kịp.

Ngay khi Triệu Uyển Uyển thấy Tô Cẩn Du, bà liền lớn tiếng nói: “Vương gia, Duyệt Duyệt vì cứu hai chúng tôi mới bị Mộ Dung Lam và đám người Hồ Quốc bắt đi rồi. Ông mau phái người đi cứu con bé.”

“Võ công Duyệt Duyệt cao cường, làm sao bị Mộ Dung Lam bắt đi?! Trên dưới Tô gia, ai cũng biết rõ thực lực của Thuế Tử Duyệt. Tại Cẩm Quốc, có mấy ai đánh thắng được nàng. Tô Quân Trạch không tin Mộ Dung Lam đủ sức bắt được Thuế Tử Duyệt.

Lục Tuyết đành tường thuật toàn bộ sự việc. Tô Cẩn Du và Tô Quân Trạch nghe xong, sắc mặt cả hai cũng xấu đi. Tô Cẩn Du nói: “Sợ là bây giờ Mộ Dung Lam đã đưa Duyệt Duyệt ra khỏi lãnh thổ Cẩm Quốc. Chúng ta cần bẩm báo ngay cho Hoàng Thượng. Mộ Dung Lam bắt cóc Duyệt Duyệt, có lẽ sau lưng không đơn giản như đã thấy.”

Tô Quân Trạch nói: “Chúng ta đều rõ thực lực của Duyệt Duyệt. Ngay cả Duyệt Duyệt cũng đánh không lại, bà lão kia ắt không phải hạng người đầu đường xó chợ.”

Triệu Uyển Uyển băn khoăn: “Bây giờ nên làm gì? Duyệt Duyệt ra sao? Chúng ta biết nói sao với Nhụy Nhụy đây…”

Tô Quân Trạch chau mày đáp: “Chúng ta phải nói cho Nhụy Nhụy và Tử Dật huynh biết. Con sợ đám người đó bắt Duyệt Duyệt vì muốn uy hϊếp Nhụy Nhụy và Tử Dật huynh.”

Triệu Uyển Uyển nghe xong khóc lớn: “Nhụy Nhụy biết tin rồi, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.Trước giờ nó rất thương yêu Duyệt Duyệt…”

Tô Cẩn Du lập tức ra khỏi phủ, lên xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung. Tô Quân Trạch trấn an, sắp xếp Triệu Uyển Uyển và Lục Tuyết về phòng nghỉ ngơi, dặn dò hai người đừng tự ý ra ngoài. Sau khi mọi chuyện đã ổn thoả, anh ta cũng ra ngoài.

Dựa vào bản lĩnh của đám người Mộ Dung Lam, hiện tại phía Tô Quân Trạch muốn chặn bọn chúng lại cũng đã quá trễ. Muốn cứu người, họ chỉ còn cách phái người trà trộn thẳng vào Hồ Quốc.

“Chết tiệt!” Sắc mặt Tô Quân Trạch khó coi chưa từng có.

————————//————————

Tô Quân Nhụy mặc chiến bào cưỡi ngựa đứng trước các tướng sĩ. Kế hoạch chia làm hai hướng. Một, Mạnh Hòa Thanh dẫn theo một đoàn quân bao gồm cả Tiền Đa dụ phần lớn quân của Nguyệt Quốc rời doanh trại. Hai, Tô Quân Nhụy sẽ đánh úp vào doanh trại tiêu diệt số quân còn lại.

Tô Quân Nhụy đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ tín hiệu của Mạnh Hòa Thanh. Cô lặng im nhìn lên bầu trời.

Một lúc sau, cô thấy một chùm sáng được bắn lên bầu trời. Tô Quân Nhụy nheo mắt, sát khí đằng đằng, nhìn một lượt chúng tướng sĩ khí thế bừng bừng đã sẵn sàng chờ lệnh. Cô lớn tiếng hô: “Chúng tướng sĩ Thanh quân?!”

“Thanh quân có mặt!”

“Tốt! Hãy cùng ta xông thẳng vào doanh trại của Nguyệt Quốc. Chỉ một bên được sống. Bọn chúng không chết thì chúng ta chết!”

“Gϊếŧ!”

Tô Quân Nhụy cầm chặt cây thương bạc, dẫn đầu đội quân trực chỉ doanh trại Nguyệt Quốc. Chúng tướng sĩ Thanh quân mỗi người cưỡi một con ngựa. Vì là kế đánh bất ngờ nên số người tham gia không nhiều. Với tinh thần lấy một địch trăm nên mỗi người trong đội đều là thành viên nòng cốt của Thanh Quân, rất anh dũng thiện chiến.

Thoáng chốc, đội quân đã đến doanh trại của Nguyệt Quốc. Tô Quân Nhụy dẫn đầu Thanh quân xông thẳng vào quân địch, đi đến đâu khí thế bừng bừng đến đó.

Tô Quân Nhụy cưỡi ngựa phi thẳng vào căn lều lớn nhất. Bất thình lình, tấm màn của căn lều được vén lên cao. Tô Quân Nhụy chưa kịp tới gần, Bạch Khê đã nhào ra.

Hai người đánh nhau ngay trước lều.

Tô Quân Nhụy cầm chặt cây thương vẫn còn rung dữ dội trong tay. Cô chau mày nhìn Bạch Khê và nói: “Quả nhiên, ngươi ở đây.”

Bạch Khê cười miệt thị đáp: “Hừ, ta không ngu như ngươi.”

Tô Quân Nhụy cười nửa miệng khinh thường: “Ngu hay không, chút nữa sẽ biết.”

Việc Bạch Khê ở lại quân doanh đã nằm trong dự kiến của Tô Quân Nhụy từ sớm. Bạch Khê và Mạnh Hòa Thanh đều cùng một loại người. Họ không dễ tin người. Sở dĩ, Mạnh Hoè Thanh tin tưởng Tiền Đa bởi vì hai người đã cùng vào sinh ra tử nhiều lần. Tuy nhiên, đối với Bạch Khê, Tiền Đa đơn giản chỉ là một tên nội gián bên địch quân không hơn không kém. Hơn nữa, Nguyệt Quốc đã dốc toàn lực vào cuộc chiến này. Nếu Cẩm Quốc đột ngột tập kích doanh trại, bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt chờ người tới mổ xẻ? Liệu một kẻ đa nghi như Bạch Khê sẽ bỏ mặc doanh trại, không phái người ở lại tọa trấn? Chẳng qua, hôm nay người tọa trấn không phải người khác mà là bản thân hắn.

Tô Quân Nhụy thầm cười khinh bỉ quan sát số lượng quân địch ngày càng tăng lên. Theo bản tính đa nghi của Bạch Khê, câu nói “dốc toàn lực” chưa chắc đã đúng nghĩa. Ít ra, Mạnh Hòa Thanh cũng đã giúp Tô Quân Nhụy giành được lợi thế.

Thực ra, Tô Quân Nhụy không muốn Mạnh Hòa Thanh đối đầu với Bạch Khê. Bạch Khê có sức mạnh hơn người, Mạnh Hòa Thanh vẫn còn trọng thương nên kỳ này anh ta không đủ sức làm đối thủ của Bạch Khê. Mặc dù trước đó Bạch Khê cũng bị thương vì dư âm của màn hợp lực của cô và Mạnh Hòa Thanh.

Vậy cũng tốt!

Tô Quân Nhụy không muốn nhiều lời với Bạch Khê. Hai người đánh tiếp.

Thanh quân lấy một địch trăm, điên cuồng chém gϊếŧ binh lính Nguyệt Quốc. Ánh phản quang loe lóe phát ra từ đao kiếm, mùi máu tanh nồng nặc khắp quân doanh. Tay cầm thương của Tô Quân Nhụy run rẩy vì phải chống đỡ lực đánh rất mạnh từ đối phương. Lần trước nhờ phối hợp với Mạnh Hòa Thanh, Tô Quân Nhụy mới đủ sức đánh Bạch Khê trọng thương. Bây giờ, một mình cô đối phó Bạch Khê, có vẻ hơi quá sức.

Tô Quân Nhụy biết rõ bản thân đã hết đường lui. Ngày jôm nay Bạch Khê không chết, hậu quả sẽ khó lường.

Bạch Khê mặt mày dữ tợn khinh miệt nhìn Tô Quân Nhụy: “Hừ! Đàn bà dù sao cũng là đàn bà, chiến trường là thiên hạ của đàn ông, đám đàn bà các ngươi lo về nhà sinh con đi!”

Tô Quân Nhụy nghiến răng nắm chặt cây thương, chân đạp lưng ngựa nhảy đến trước mặt Bạch Khê. Cô đánh trực diện với hắn. Cây thương bạc đều lóe tia lửa mỗi khi va chạm mạnh vào đại đao của Bạch Khê.

Tô Quân Nhụy lách eo né đòn công kích của Bạch Khê, chân đá thẳng vào cằm của hắn. “Bổn Vương sẽ cho ngươi thấy, cách đàn bà Cẩm Quốc giải quyết tên đại tướng hàng đầu của Nguyệt Quốc!”

Tại một nơi khác, thắng bại đã phân.

Mạnh Hòa Thanh nhìn thẳng Tiền Đa. Gương mặt tuấn tú nay đã lạnh lẽo như cơn rét tháng ba.

Tiền Đa ôm ngực nhìn Mạnh Hòa Thanh: “Kế điệu hổ ly sơn?” Hắn nhìn Lâm Nham đang đứng phía sau Mạnh Hòa Thanh, quả nhiên tên đó cũng biết. Nếu Lâm Nham biết, tại sao hắn lại không? Tiền Đa hỏi với vẻ mặt bất ngờ: “Tướng quân…. Tại sao người không thông báo kế hoạch cho thuộc hạ biết?