Đới Dự tự cho là mình không làm cho người khác chú ý, nhưng từ khi cái xe mô tô thùng kia dừng lại ven đường thì đã là tiêu điểm chú ý của người qua đường rồi đó!
Thời buổi này, có thể cưỡi trên chiếc xe mô tô sidecar đã là rất trâu bò rồi, bình thường cũng chỉ có các đồng chí công an hay bộ đội mới có thể đi xe này thôi. Chiếc xe này của Trần Ngọc Trụ không rõ là từ quân khu tỉnh nào đào thải xuống, hiện tại chuyên môn được sử dụng làm phương tiện di chuyển cho các nhân viên trong tổ chiếu phim xuống nông thôn tác nghiệp.
Chẳng những chiếc xe phong cách mà người ngồi trong xe cũng không kém! Cho dù vì một đường xóc nảy mà Đới Dự đã mặt xám mày tro, nhưng vẻ ngoài của anh hiện tại vẫn có thể bỏ xa người thường cả mấy con phố ấy chứ!
Một tổ hợp như vậy xuất hiện đầu đường, có thể không hút mắt hay sao!
Nhắc tới Đới Dự, sắc mặt Triệu Học Quân trở nên có chút âm trầm, nhưng ngoài miệng hắn vẫn an ủi cô: "Chắc em nhìn lầm thôi, không có việc gì thì cậu ta tới đây làm gì."
"Hôm nay là chủ nhật, có đôi khi chủ nhật anh ấy sẽ ghé qua tặng đồ cho em."
Triệu Học Quân thấy dáng vẻ hoang mang hoảng hốt khác hẳn ngày thường của cô thì sắc mặt càng thêm khó coi, hắn dứt khoát nói: "Đã quyết định ở bên anh rồi thì đừng lưỡng lự hai lòng nữa. Nếu như bị phát hiện thì tranh thủ thời điểm này ngả bài luôn đi."
Tô Tiểu Uyển cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất mãn của hắn, cô vội vàng nhẹ nhàng trấn an: "Không thì cuối tuần rồi hẵn đi xem phim nhé? Chút nữa em quay về nhà máy cơ khí một chuyến, nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy luôn.”
Tuy nói ra có vẻ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng cô lại không khỏi bâng khuâng.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ngả bài với Đới Dự, nhưng khi chuyện đã đến trước mắt, cô vẫn cảm thấy khϊếp đảm. Trên thực tế thì người nhà họ Đới, kể cả Đới Dự, đều đối xử với cô rất tốt. Cô mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, nếu dì Lô không nể tình mẹ cô mà thường xuyên đưa cố đến nhà họ Đới ở thì có lẽ cô đã sớm bị người mẹ kế mặt hiền tâm ác kia hành hạ đến chết rồi.
Cô có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ tài chính của nhà họ Đới.
Chuyện phát triển đến tình cảnh này, chỉ có thể trách Đới Dự quá biết tiến tới mà thôi. Không giống như những người phụ nữ nông cạn chỉ biết nhìn mặt kia, cô thật sự không thích Đới Dự.
Những trải nghiệm đau khổ thời thơ ấu khiến cô trong tiềm thức luôn hâʍ ɦộ những người mạnh mẽ, luôn khao khát có một bờ vai vững chắc để cô có thể dựa vào, nhưng Đới Dự rõ ràng không thể thỏa mãn cô...
*
Đới - bị cho là không cách nào có thể làm cho người ta thỏa mãn – Dự, sắp dùng một một bao tải thịt khô trên vai kia thỏa mãn tất cả dạ dày của nữ giới từ trên xuống dưới nhà họ Đới!
Hôm nay các thành viên trong nhà họ Đới đều có mặt đầy đủ, bà nội Đới thấy cháu trai nhỏ nhà mình phong trần mệt mỏi trở về thì vội vàng đi dọn cơm nóng ra cho anh ăn.
Đới Dự lên tiếng khuyên can: "Bà nội, không cần phiền như vậy đâu, trời nóng như vậy không sợ ăn cơm nguội, cứ để cháu ăn đại một cái là được rồi.”
Bà nội Đới không nghe, đôi chân nhỏ run run rẩy rẩy bước từng bước đi vào phòng bếp.
Bà chủ yếu là muốn làm cho thằng cháu nhỏ của mình bát canh trứng gà. Mấy ngày trước, khi Đới Dự còn ở nhà, đều đem trứng gà luộc chia cho Tam Nha và bà cả, bà đoán là anh đã ăn chán trứng gà luộc rồi, nên lần này muốn đổi món cho anh.
"Cháu còn muốn để bụng lại ăn cơm chiều đó! Lần này cháu mang rất nhiều thịt khô từ trong núi về, cơm tối để mẹ cháu xào mấy món thịt cho cả nhà mình ăn." Đới Dự mở bao tải trên mặt đất ra.
Sao có nhiều thịt thế!
"Em lấy đâu ra?" Đới Vinh không yên lòng, sợ thằng em mình thuận tay lấy của nhà cậu.
Đới Dự biết mình bị hiểu lầm, bất lực nói: "Làm sao có thể ngang nhiên ăn trộm một bao lớn như vậy được? Đương nhiên là em lấy ba cái đài kia đổi với người trong thôn rồi!"
Không cần biết bao thịt sấy này có xuất xứ như thế nào, dù sao thì cả nhà họ Đới cũng đều vui vẻ giống như ăn Tết Nguyên Đán vậy.
Đới Dự đi theo sau lưng mẹ Đới cùng vào bếp rồi nhét 50 đồng mua linh kiện radio vào túi áo của bà.
"Trả lại cho mẹ tiền vốn mua linh kiện lắp radio này!" Đới Dự đắc ý nói, "Nhiều thịt như vậy, sau này mẹ cũng rộng rãi một chút, mỗi ngày đều nấu một món mặn cho con ăn với được không? Cả cậu cũng bảo con gầy!"
Mẹ Đới nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh cũng thấy vui vẻ theo, huống chi lần này quả thật có rất nhiều thịt, vậy nên bà cũng dễ dàng đồng ý luôn.