Hạ Tuân rất thông minh, nó biết chắc chắn chị mình sẽ hỏi rõ ràng nên cũng miệng lưỡi lanh lợi, biết gì thì khai hết, "Cháu trai bên nhà chồng của thím Trương gặp Triệu Học Quân trong nhà tắm, là anh ta tận mắt nhìn thấy á!"
Hạ Lộ vừa nghe này em trai mình kể về mối quan hệ lằng nhằng này thì đã thấy có gì đó không ổn rồi.
Cô xoa đầu Hạ Tuân một phen, cảnh cáo nói: "Được rồi, đừng có nghe mấy lời đồn bậy bạ bên ngoài nữa, cũng không được bịa chuyện nói theo người ta, nghe chưa hả?"
Hạ Tuân không phục, bĩu môi: "Người ta đều đã nhìn thấy rồi mới nói chứ, chị đã thấy mông anh ta đâu mà biết là không phải?”
Hạ Lộ cũng không rối rắm theo logic này của nó làm gì, cô ấn Hạ Tuân về lại giường để nghỉ trưa.
Thấy nó cứ trừng mắt nhìn mình không chịu đi ngủ, Hạ Lộ bất đắc dĩ trấn an nói: "Không ai để anh ta làm anh rể của em hết, em nhanh ngủ đi!"
Về cơ bản, Hạ Tuân khá hài lòng với câu nói này của cô, cu cậu khịt mũi hai cái rồi tự hào nói: "Thực ra Triệu Học Quân cũng không tệ, lại còn cao nữa. Nhưng mà! Em không thể có người anh rể có con cóc trên mông được, rất tởm… Nếu Đại Mao mà biết thì chắc chắn sẽ cười nhạo em cho coi!"
*
Khi Hạ Lộ lại xuống dưới phòng khách thì Hạ Khải Hàng đã ra tiễn vài vị khách về rồi.
Các đồng chí trong đoàn nghiên cứu thấy sức khoẻ ông không sao thì nói vài câu khách sáo như là nên quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn, v v… rồi cũng không ở lại làm phiền mà chào tạm biệt rồi ra về luôn.
Triệu Học Quân thấy Hạ Lộ lên lầu cả nửa ngày mà vẫn chưa xuống, lại muốn gặp cô trước khi rời đi nên tự giác ở đến cuối, giống như người trong nhà, cùng Hạ Khải Hàng tiễn khách.
Dường như là bị ảnh hưởng bởi nhưng lời Hạ Tuân vừa nói, khi Hạ Lộ nhìn thấy thc thì cô có chút hoảng thần.
Hạ Lộ sợ mình không cẩn thận bật cười, vậy thì quá mức thất lễ, nên trước mặt Triệu Học Quân, Hạ Lộ vẫn luôn nửa cúi đầu.
Triệu Học Quân phát hiện hôm nay Hạ Lộ cực kỳ im lặng, cũng không dám nhìn hắn thì cho rằng cô gái nhỏ này là bởi vì đột nhiên nhìn thấy người trong lòng nên mới xấu hổ đây mà.
Hắn ra chiều sáng tỏ, cười một tiếng, mười phần ôn hòa lại bao dung mà nói với Hạ Lộ vài câu quan tâm, đến điểm thì ngừng, chào tạm biệt cô rồi về.
Mẹ Hạ thấy hắn định đi thì vội vàng huých vai con gái: "Lộ Lộ, nhanh đi tiễn anh Triệu của con!”
Hạ Lộ: "…"
Không đợi cô kịp phản ứng, Hạ Khải Hàng đã thay con gái giải vậy: "Vớ vẩn! Sao có thể để một đứa bé như con bé ra tiễn khách được! Thư ký Hầu, anh giúp tôi tiễn đồng chí Tiểu Triệu đi!"
Thấy bóng dáng của thư ký Hầu và Triệu Học Quân biến mất ở cửa, Hạ Khải Hàng mới quay đầu lại với vẻ an ủi, nhẹ giọng nói với con gái: "Ba không sao, con bận rộn cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, tiện thế để ý thằng nhóc Hạ Tuân luôn!”
Sau khi tiễn mọi người trong phòng khách đi, Hạ Khải Hàng mới hiếm khi nói chuyện với vợ một cách nghiêm túc: "Đồng chí lão Hà, tôi thấy vấn đề hôn sự của con gái, chúng ta còn chưa đạt thành nhận thức chung, cần bàn bạc lại đã.”
Sau khi làm động tác “đi theo tôi”, ba Hạ cứ thế chắp tay sau lưng đi về phía phòng ngủ.
Ở nhà mà còn ra vẻ lãnh đạo! Mẹ Hạ nhìn thái độ kia của ông thì tức đến đau gan, bà hùng hùng hổ hổ theo ông vào phòng.
Đóng cửa lại, bà nhanh chóng phủ đầu trước: "Tại sao lại bảo chúng ta vẫn chưa đạt thành nhận thức chung? Thằng bé Học Quân là đứa ngoan ngoãn! Nó có xuất thân tốt, bản thân cũng biết phấn đấu! Quá môn đăng hộ đối với nhà ta rồi còn gì!"
Hạ Khải Hàng bảo bà ngồi xuống, lại tự mình rót một tách trà đưa cho bà, sau đó ông mới không nhanh không chậm nói: "Triệu Học Quân quả thật cũng không tệ lắm, nhưng con gái tôi cũng đâu có kém! Con bé qua tháng sau mới đến sinh nhật tuổi mười tám, một năm tới càng là phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Không cần phải sớm như vậy đã đàm hôn luận gả đâu."
"Tôi cũng có kêu con bé kết hôn bây giờ đâu, có thể đính hôn trước, đem mọi chuyện định ra đã rồi sau này tính tiếp."
Hạ Khải Hàng khoát tay một cái, nói: "Bà đã hỏi qua ý kiến của con bé chưa? Chúng ta cũng ở đây một thời gian dài rồi, bà cảm thấy con bé có ý tứ đó với Triệu Học Quân sao?"
"Chuyện này con bé nó vốn chậm hiểu, có hỏi cũng đâu hỏi được gì…"
"Vậy thì chờ con nó mở khiếu rồi lại nói. Chúng ta là chọn chồng tương lai cho con gái, chứ không phải chọn con rể cho bà. Đừng có lẫn lộn chủ yếu và thứ yếu với nhau."
Mẹ Hạ do dự nói: "Học Quân tốt như vậy, tôi chỉ sợ qua thôn này lại không có hàng khác…"