Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 19

Mắt thấy rất nhanh đã đến giữa trưa, sợ người đến sửa xe phải ăn bế môn canh nên Nhị Hổ đứng đợi Đới Dự mà lòng cứ lo lắng thấp thỏm không yên.

Đang định vào cửa thúc giục thì thấy anh Đới của cậu l*иg lộn ra cửa.

Bộ dáng kia là thật sự quá ấn tượng!

Áo sơ mi trắng như tuyết, quần lục quân thẳng tắp, giày da đen bóng lưỡng, tóc cũng được chải gọn gàng, bóng loáng sạch sẽ…

Đới Dự cắm tay vào túi quần đứng ở kia, trông giống hệt công tử ca những năm xưa cũ ở Thượng Hải.

Nhị Hổ nhìn mà choáng váng: "Anh Đới, anh, anh đây là định đi đâu thế?"

"Không phải mày nói qua cửa hàng sửa chữa lắp ráp sao?" Đới Dự liếc cậu.

Nhị Hổ chửi thầm, mắc gì anh làm màu dữ vậy, chả khác gì công đực xòe đuôi…

Đây nào có giống như là đi sửa xe, mà là như đi chụp họa báo cho xe đạp mới đúng!

*

Cửa hàng sửa chữa lắp ráp nằm ở cửa Bắc của nhà máy, đối diện với vài cửa cửa hàng thương nghiệp loại nhỏ.

Loại hình hợp tác xã sửa chữa xe đạp tập thể này rất khác với cửa tiệm sửa xe đời sau.

Không chỉ có giấy phép kinh doanh mà ở đây còn có một căn phòng mặt tiền nhỏ trông giống như một xe bán đồ ăn sáng di động vậy.

Đới Dự theo Nhị Hổ tiến vào một căn phòng lợp bằng lá sắt, bên trong treo đủ các loại lốp xe đạp đủ các kích cỡ, thuộc nhiều loại nhãn hiệu khác nhau, linh kiện các bộ phận trên xe cũng rất đầy đủ.

"Đây là danh sách thu phí và cuốn hoá đơn." Nhị Hổ đưa cho anh một xấp mấy cuốn vở hoàn chỉnh.

"Sửa cái xe đạp mà còn phải ghi hoá đơn nữa hả?" Đới Dự giật mình.

Mặt Nhị Hổ đầy vẻ đương nhiên, nói: "Nếu sửa chữa xe công cho đơn vị, đương nhiên sẽ được bồi hoàn chi phí sửa chữa dựa trên hoá đơn rồi..."

Đới Dự đã hiểu, anh gật đầu, đây vẫn là thời đại bảo vệ môi trường, khi mà xe đạp còn có thể dùng làm xe công…

Cầm lấy bảng giá thu phí thống nhất cho toàn thành phố, Đới Dự quét mắt một lần từ trên xuống dưới.

Thật là, dịch vụ tốn kém nhất là thay khung xe đạp, hai đồng rưỡi. Tiếp theo là đến dịch vụ bảo dưỡng xe mới và thay mới bộ vành trước và sau xe, một đồng hai.

Những mục còn lại cũng được liệt kê đến bảy tám trang, tất cả đều chỉ có vài xu mấy hào thôi, ví dụ như thay nan hoa, năm xu tiền.

Đới Dự: "..."

Lúc trước anh nghĩ quá đẹp rồi...

Làm gì có ai lại tự dưng đi thay khung xe đạp chứ, lại nói trừ đi chi phí nguyên vật liệu, thay xong cái khung xe anh nhiều lắm cũng chỉ có thể kiếm hai ba hào.

Mặt trời chói chang, không khí nhớp nháp lại oi bức, căn phòng bằng lá sắt này không ngừng bốc lên hơi nóng, giống như cái nồi hấp vậy.

Đới Dự ngồi ngây người trong này còn không đến mười lăm phút đồng hồ mà đã ra cả một thân mồ hôi.

Anh dứt khoát đem ghế dựa chuyển ra bên ngoài, ngồi ở cửa chờ khách hàng đến.

"À ừm, anh Đới, nếu như không còn chuyện gì khác thì em về trước nhé!" Nhị Hổ cào cào cái ót, có chút ngượng ngùng nói.

Lỡ như cậu ở đây, hai anh em bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ đợi đến tan tầm mà vẫn không có đồng nào vào sổ thì...

Bằng hiểu biết của cậu về Đới Dự, ngày mai chắc chắn anh Đới sẽ không đến nữa đâu.

Thế nên Nhị Hổ nghĩ, nếu không cậu cứ thoát trước đi đã rồi tính? Không cho Đới Dự cơ hội cự tuyệt, nói không chừng còn có thể kéo dài thêm một ngày ấy chứ.

"Mày về làm gì?" Đới Dự ngồi trên cái ghế dựa duy nhất trong cửa hàng, ngửa đầu nhìn về phía Nhị Hổ.

"Không, cũng không có chuyện gì..."

"Vậy mày cứ ngồi đấy đi, chút nữa kiểu gì cũng có việc cần tới mày thôi.”

Đới Dự thấy bộ dạng chột dạ của cậu ta, còn có gì mà không hiểu chứ.

Thằng nhãi này còn định bày trò với anh cơ đấy…

Còn đang cảm thấy buồn cười thì một dì tuổi trung niên đẩy xe đạp vào đây “mở hàng”.

"Cậu thợ sửa xe, cho tôi mượn cái bơm dùng một chút nhé." Dứt lời, dì ta quen cửa quen nẻo đi qua cầm lấy cái bơm đặt ở cạnh cửa.

Đới Dự nghe Nhị Hổ gọi vị này là bác sĩ Hà thì nháy mắt cho Nhị Hổ, hất cằm về hướng bác sĩ Hà đang một mình bận rộn bên kia, ý bảo:

"Thời điểm hữu dụng của mày đến rồi đấy, ra giúp bác sĩ Hà bơm xe đi!"

Nhị Hổ dựa tường đứng ở chỗ mát mẻ, không muốn nhúc nhích. Hôm nay nắng to như vậy, bơm xong hai cái lốp xe kia kiểu gì người cậu ta cũng đầy mồ hôi cho coi!

Hai lốp xe mới được một xu tiền, nên dựa theo lệ cũ đều là xe ai người đó tự bơm cả.

Đới Dự không cho cậu ta kéo dài thời gian, đứng dậy đẩy người qua đó.

"Bác sĩ Hà, trời nóng như vậy, dì để thằng nhãi này bơm giúp cho, dì qua đây ngồi chút cho mát mẻ." Đới Dự cười híp mắt nói.