Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 9

Khuôn mặt kia của Đới Dự, không chút khoa trương mà nói, toàn Nhà máy cơ khí Tân Giang này, thậm chí toàn tỉnh thành cũng chọn không ra người thứ 2 được như vậy.

Chỉ tiếc là tên này bị người nhà họ Đới chiều đến càng lớn càng lệch lạc, cả ngày chỉ biết dẫn theo đám choai choai mười mấy hai mươi tuổi thất nghiệp lang thang khắp các nơi trong nhà máy thôi.

Nói cho cùng bọn chúng cũng chỉ là cả ngày ăn nhậu chơi bời, đông nhai tây hỏi chứ cũng không làm gì chuyện khác người. Nhưng ở cái niên đại mà mỗi người đều phải gian khổ phấn đấu này, nếu anh không cố gắng lao động làm việc, không phụng hiến tinh thần, vậy thì chính là những kẻ khác người nhất rồi!

Nghe vậy, Từ Văn Văn bĩu môi: “Hứ, mẹ cứ chờ mà coi, anh ấy và Tô Tiểu Uyển kia chắc chắn không lâu dài được đâu!”

“Người ta có thế nào cũng chẳng quan hệ gì với chúng ta hết. Với cả, mẹ thấy thằng hai nhà bên thật sự để bụng con bé Tô Tiểu Uyển kia lắm, hơn nữa Tô Tiểu Uyển còn là sinh viên cơ mà!” Thím Từ cố ý nhấn giọng thật mạnh ở hai chữ sinh viên.

Từ Văn Văn thành tích không tốt, tốt nghiệp cấp hai xong cũng không thi cấp ba, đến giờ vẫn luôn ở nhà chờ trong nhà máy phân phối công tác.

Thấy thím Từ cố ý dùng thân phận sinh viên kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình, cô cao giọng phản bác: “Sinh viên thì làm sao? Còn không phải là ăn trong chén lại nhìn trong nồi à? Cô ta được đi học đại học cũng là dựa vào anh Đới Dự cung phụng đó thôi! Cũng đã đính hôn rồi, vậy mà trên đường còn cùng gã khác lôi lôi kéo kéo! Cái thứ gì…”

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam có chút quen tai: “Chậc, con bé này, sao lại nói xấu sau lưng người khác vậy hả? Tô Tiểu Uyển nhà người ta có chỗ nào đắc tội mày à?”

Hai mẹ con nhà họ sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại.

Chỉ thấy ngoài cửa viện, có hai người đang đứng đó, một là Phương Kiều tay xách một thùng rượu không, người còn lại là đối tượng mà hai mẹ con bà đang nhắc đến - Đới Dự.

Người vừa mới lên tiếng chính là Phương Kiều.

Từ Văn Văn vừa thấy Đới Dự, mặt đã nhanh chóng nóng lên, đỏ bừng, tưởng như sắp bốc hơi luôn vậy, tay chân luống cuống đứng ở bên trong cửa viện.

Thím Từ thấy bộ dạng không biết cố gắng này của con gái mình thì trong lòng cứng lên.

Tuy rằng bà cũng không tin mấy lời con gái mình nói, nhưng cũng không thể để nó vác cái danh ba hoa trên lưng được.

Hơn nữa, đừng nhìn Đới Dự lúc nào cũng mặt nở nụ cười mà nhầm, lúc trước thiếu chút nữa cậu ta còn đánh chết người rồi đó.

Cậu ta lại quan tâm Tô Tiểu Uyển như vậy, vạn nhất dưới sự tức giận lấy con gái nhà bà ra trút giận thì đúng là tai bay vạ gió.

Thím Từ đem việc trong tay để xuống trên mặt đất, chống nạnh cãi lại: “Con bé nhà thím chưa bao giờ nói dối, nó nói nhìn thấy thì chắc chắn là nhìn thấy! Con gái à, con nói với Đới Dự đi, con thấy Tô Tiểu Uyển ở đâu, đang đi cùng với ai?”

Từ Văn Văn liếc khuốn mặt cười như không cười của Đới Dự một cái, hoàn toàn không còn thấy có dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như lúc nãy ở trước mặt mẹ mình đâu nữa.

Cô si ngốc mà nhìn chằm chằm Đới Dự hồi lâu, đến khi bị Thím Từ nhéo một cái ở thịt mềm bên hông mới ngập ngừng nói: “Cuối tuần trước, ở Tỉnh Đại, đối diện nhà sách Tân Hoa, em thấy cô ấy khoác tay Triệu Học Quân đi ra ngoài…”

Sợ Đới Dự không tin, cô còn nói thêm: “Cô ấy mang một cái đầm đỏ hoa trắng và một đôi giày xăng đan cao gót màu trắng.”

Phương Kiều liếc nhìn sắc mặt Đới Dự, trong lòng có chút không yên.

Cái đầm hoa màu đỏ kia là cậu ta cùng Đới Dự đi cao ốc bách hóa mua…

Tuần trước vừa đưa tới Tỉnh Đại cho Tô Tiểu Uyển xong.

Thím Từ tinh mắt, vừa thấy sắc mặt Phương Kiều thay đổi là đã đoán ra những lời con gái bà nói có tám chín phần mười là thật sự rồi.

Tuy rằng bà không thích con gái mình tiếp xúc cùng Đới Dự nhiều, nhưng dù sao Đới Dự cũng là đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng không đành lòng thấy Đới Dự xấu hổ.

Thím Từ vội nói bù vào: “Cũng có thể là con bé này nhìn lầm rồi, quay đầu lại cháu đi xác nhận lại với Tô Tiểu Uyển một chút, đừng chỉ nghe lời nói từ một phía của Văn Văn nhà thím.”

Thấy Đới Dự cười gật đầu đáp ứng rồi, thím Từ trong lòng mới thở phào được một hơi.

Bà nhanh chóng khóa cửa viện, đẩy đứa con gái gây hoạ nhà mình về phòng.

*

Phương Kiều trong lòng thầm mắng xui xẻo, vừa định giúp cậu em vợ giám đốc nhà máy giật dây bắc cầu làm ăn thì lại nghe nói có thể là con trai của giám đốc nhà máy đang dụ dỗ vị hôn thê của Đới Dự.

Vụ mua bán này tám thành là không xong rồi…

Phương Kiều hắng giọng, thử nói: “Nếu không thì mình bỏ luôn chuyện Trần Bân đi?”

“Làm sao?”

“Lỡ như cháu trai hắn thật sự cùng Tô Tiểu Uyển…” Phần sau khó mà mở miệng nói hết.