Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 6

Đới Vinh thấy vậy thì hết hồn, vội vàng theo chỉ đạo của mẹ mình mà đỡ vợ về phòng nằm.

Một hồi đại chiến chia nhà cứ như vậy đầu voi đuôi chuột mà hạ màn…

Nhưng trong lòng Đới Dự cũng mười phần hiểu rõ, việc này còn chưa xong đâu!

*

Sáng sớm hôm sau.

Tia nắng ban mai từ ô cửa kính tiến vào căn phòng, càng làm nổi bật thêm cho gương mặt đẹp trai, đường nét rõ ràng. Mày kiếm hơi xếch, hàng mi dài dày như cánh quạt, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận hơi hé...

“Chậc…”

Đới Dự diện vô biểu tình mà đánh giá người trong gương.

Vừa sáng sớm đã phải nhìn thấy cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của nguyên thân, Đới Dự cũng không nói được tâm tình bây giờ của mình là thế nào nữa…

Anh được xuyên vào một túi da đẹp trai lai láng, vậy mà lại không thể làm một anh đẹp trai trầm tính!

Nghĩ đến cái hình tượng côn đồ, lưu manh của cái thân xác này, Đới Dự lại cảm thấy cực kỳ đau trứng!

Anh đây đã bỏ nghề lưu manh rất nhiều năm rồi đó!

Ở thế kỷ 21, trước khi Đới Dự thì vào trường Công nghiệp Quân sự, cũng đã từng là một niên thiếu khinh cuồng, đi theo một đại ca ở trường cấp ba trong vùng lăn lộn hơn một năm.

Thẳng đến thành phố bắt đầu làm nghiêm, đại ca bị phán ba năm, Đới Dự mới đột nhiên phát hiện, làm côn đồ không có tương lai gì hết!

Thế là anh dứt khoát thu lại gai nhọn toàn thân, quay lại trường vùi đầu khổ học.

Xuyên qua một trận, chẳng lẽ còn phải quay lại làm nghề cũ nữa hả?

Còn đang mãi nghĩ thì cửa phòng Đới Dự bị đẩy ra.

“Con trai, nhanh ra ăn cơm. Mới sáng tinh mơ mà làm đỏm gì đó?” Mẹ Đới vào phòng gọi một tiếng làm Đới Dự hoàn hồn luôn.

Điều kiện kinh tế của nhà họ Đới cũng bình thường, bữa sáng đơn giản đến mức có chút đơn sơ.

Mỗi người một cái bánh bột ngô, ăn kèm với cháo khoai lang đỏ, củ cải và đậu cô ve muối chua, tính ra cũng bao no.

Thế nhưng trong chén anh vậy mà còn nhiều thêm một cái trứng luộc.

Trừ bỏ anh ra, cho dù là bà nội Đới đã hơn 70 hay Tam Nha mới hai tuổi đầu, đều không được ăn trứng gà.

Đới Dự: “…”

Nhìn tất cả mọi người đều không có vẻ khác thường gì thì cũng đủ hiểu, chuyện được thêm khẩu phần đặc biệt này không phải chỉ mới một ngày hai ngày rồi.

Da mặt Đới Dự thật sự là không đủ dày, nửa ngày cũng chưa động đến quả trứng gà kia.

“Mặt con làm sao thế? Bị đánh nữa hả?”

Mẹ Đới ngồi gần anh, chú ý thấy trên má anh có thêm mấy vết dấu tay hồng nhạt thì đau lòng không thôi.

Nhớ tới chuyện hoang đường ngày hôm qua, trong lòng Đới Dự bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Thấy anh gật đầu thừa nhận, chị cả Đới Anh nóng nảy: “Bị ai đánh? Em ngốc à, không biết đường tránh đi hay sao?”

Đây là cho rằng anh lại ra ngoài đánh nhau với người ta rồi.

Với đứa em trai này, Đới Anh thật sự là áy náy nói không nên lời.

Thực ra, hồi trước tuy rằng Đới Dự thích gây chuyện, nhưng thanh danh còn chưa vang dội như bây giờ đâu.

Chính là từ lúc vì giúp cô hả giận mà đánh tên vị hôn phu trèo cao của cô, Đái Dự mới một trận thành danh như bây giờ đó chứ.

Cũng không biết Đới Dự dùng cách gì, chẳng những đánh tên kia đến vỡ đầu chảy máu mà còn dọa cho đối phương tiểu trong quần tại chỗ luôn…

Mẹ Đới sợ con gái lớn nhà mình lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Xe đạp chị con hỏng rồi, chút nữa con giúp chị con sửa lại đi. Cũng đã chờ con vài ngày rồi mà chả thấy bóng người đâu.”

Đàn ông nhà họ Đới ở phương diện sửa chữa đồ đạc này giống như nhiều hơn so người khác một sợ gân vậy. Ngay cả Đới Dự, tuy rằng không làm được chuyện lớn gì, nhưng cũng vẫn được di truyền ưu điểm này, mấy việc sửa chữa đồ đạc hư hỏng trong nhà đều do anh ôm hết.

Trước khi Đới Dự xuyên tới đây vốn học về máy móc công trình, sửa cái xe đạp chẳng khác gì là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu, anh chỉ “Được” một tiếng đáp lời.

Nguyên thân thật ra cũng là người đầu óc nhanh nhạy, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới mà còn có thể kiếm được cái bằng cấp ba. Chỉ là hắn bị người nhà nuông chiều ra cái tính tình kiêu căng phản nghịch, không chịu quản giáo mà thôi. Ba Đới mẹ Đới liên tục khuyên nhủ hắn thi đại học nhưng đều như gió thoảng bên tai. Cuối cùng hai vợ chồng đều nhượng bộ một bước, suy nghĩ là sẽ tìm cho hắn một chân làm việc trong nhà máy. Thế mà tên này lại không muốn đi.

Đới Dự thông qua ký ức của nguyên thân thì biết được rằng, nguyên nhân tên này không đi làm, một là bởi vì không muốn bị quản thúc, gò bó, hai là tự hắn cũng có cách tự mình kiếm ra tiền.