Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 113: Trời sập, anh hùng hoá kiếp

Kiến Nguyệt bị kéo đi xa, lần này so với lần trước bị Quỷ Sắc Dục lôi kéo còn tàn bạo hơn, chứng tỏ tính khí của kẻ đứng sau này rất kém.

Khụ. Nàng ra sức hít thở, nhưng lại chẳng được bao, chỉ là lần này nàng không khóc, tuyệt đối sẽ không chảy một giọt nước mắt trước kẻ địch. Nàng căm hận kẻ địch một, thì hận chính mình làm gì cũng phải trông chờ vào người khác mười, để cho họ bị liên luỵ theo.

Bang. Nàng bị ném vào thứ gì đó bằng sắt, tựa như thanh chắn, làm xương sống của nàng tưởng chừng như bị ai lấy gậy sắt đập gãy.

Ngay trong lúc Kiến Nguyệt chật vật bò dậy, mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái l*иg, mà xung quanh đất đai khô cằn, đều có màu đá đỏ. Kiến Nguyệt ho khan liên tục, sờ lên vết hằn sâu ở trên cổ, đau rát đến nàng vừa chạm vào đã hít lạnh.

"A ha ha, đây chẳng phải là Cửu công chúa sao? Mất đi Ma Đế chống lưng, chỉ có thể co rúm lại như con chó con thôi sao." Bỗng có tiếng cười điên dại vang lên.

Kiến Nguyệt đương nhiên là nghe ra âm thanh này, nàng chậm rãi ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn gương mặt bị tàn phá của đối phương. Dường như kia không phải là mặt người nữa, càng không phải mặt thú, xương thịt đều trộn lẫn lại với nhau, ngũ quan đảo lộn vị trí, một con mắt ở trên trán, bên còn lại thì ở bên má.

Quỷ Sắc Dục nhận ra ánh mắt ghê sợ của nàng, khiến ả cảm giác đối phương đang chọc tiết nàng, cầm lấy cằm của nàng, như muốn bóp vỡ hàm răng của đối phương, "Thế nào? Là do Ma Đế của ngươi gây nên đấy."

Kiến Nguyệt phì cười, "Đáng lắm, xứng đáng lắm."

"Ngươi..." Sắc đẹp là điểm yếu của Quỷ Sắc Dục, ả thấy nàng cười hả hê, lập tức giáng mạnh xuống một cái tát, khiến mặt của Kiến Nguyệt lệch sang một bên, máu bật ra ở khoé môi.

"Chỉ thế thôi sao?" Kiến Nguyệt cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn ả.

Quỷ Sắc Dục bị nàng làm cho nổi điên, nó vung tay lên cao, những cái tát liên tục giáng xuống, thậm chí còn chuyển sang dẫm đạp lên người nàng, nhưng Kiến Nguyệt một câu cũng không kêu.

Bỗng ả như nghĩ đến gì đó, ngồi xuống bên cạnh nàng, ép đối phương phải nhìn thẳng mình. Ả từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, "Có biết đây là thứ gì không?"

Kiến Nguyệt không để ý đến lời của ả, phun thẳng ngụm máu vào mặt đối phương, "Súc vật nhà ngươi có quyền gì mà nói chuyện với ta."

"Ngươi —" Quỷ Sắc Dục vội lau mặt mình, căm hận nhìn đối phương, "Được lắm, là do ngươi tự chuốc hoạ vào thân, đừng trách ta không nhân từ đấy." Nói xong mở nắp bình sứ ra, mùi hăng hắc xộc lên, ả trực tiếp tạt thứ dung dịch kỳ lạ vào thẳng vào mặt nàng, Kiến Nguyệt tuy né được nhưng vẫn bị dính một ít ở sườn mặt.

Nàng đột nhiên thấy mặt mình bỏng rát, đau đớn đến đầu óc quay cuồng, người run lẩy bẩy, nàng thậm chí còn không đủ sức để hét lên, tựa như có thứ gì đó đang gặm nhấm lấy xương thịt của nàng. Kiến Nguyệt thậm chí còn nghe tiếng xèo xèo như sắt nung dán lên da, dòng nước đó không ngừng chọc thủng tầng lớp da mỏng, đi vào trong thịt.

"Hờ, hờ hờ." Quỷ Sắc Dục bật cười ngây dại, ả không ngờ đến lúc này đối phương vẫn cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng chẳng kêu lên.

"Ngươi biết đây là gì không? Đây là độc dược ta chế ra cho những kẻ xinh đẹp đến khiến ta ngứa mắt, hiệu quả chứ, tốt chứ? Ta còn có rất nhiều —" Quỷ Sắc Dục bật cười, lại không nhận ra thứ gì đang lao đến, xuyên thủng qua trán ả, não thậm chí còn lòi ra.

Kiến Nguyệt đau đến mơ hồ, cả người không ngừng run rẩy, ả đang lảm nhảm cái gì nàng cũng không nghe rõ, đột nhiên cảm giác có thứ gì bắn ra, rơi xuống trước mặt mình. Nàng hít lạnh, chật vật ép bản thân phải ngẩng đầu, phát hiện đối phương đã chết, bị một thanh kiếm đâm trúng sọ mà chết.

Thanh kiếm đó chính là Tiểu Bạc không chút do dự mà lao đến cứu nàng. Còn Bạch Nguyệt Âm đang đối phó với những kẻ đang canh gác.

Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi nàng ngất lịm đi.

...

Ở ngoài kia, mọi người đang rơi vào hỗn chiến mà đâm gϊếŧ lẫn nhau, hoàn toàn là nhắm mắt chém bừa, thậm chí đến đối phương là ai cũng không nhìn, máu nhuộm cả khu rừng, xác người lăn lốc ở khắp nơi.

Chuyện này không khiến thiên giới để ý, nhưng lại khiến một người nổi giận đùng đùng.

Bạch Tinh trước khi đi còn thấy rõ đôi mắt nàng long lanh nước mà tuyệt vọng nhìn mình, cả người nhói đau lại, bất lực để đối phương rời xa. Bỗng một tia sét giáng xuống, lần nữa nàng nhìn lại được, thấy bản thân đang ở trên tầng mây.

Trước mặt nàng là cả một đội quân hùng hậu của thiên đình mặc giáp bạc giáp vàng, trông loá cả mắt, tất cả đều đang chĩa mũi giáo về phía nàng. Đứng đầu là Đế Quân, Trấn Thiên tướng quân và Thiên Lôi đang lạnh lùng nhìn mình. Trấn Thiên tướng quân hô lớn, "Ma Đế, đầu hàng và chịu trói đi, đã đến lúc những tội ác của ngươi phải chịu sự trừng phạt của thiên giới rồi."

"Nực cười, là ai cho các ngươi có quyền phán xét ta? Ta ngược lại còn muốn hỏi tội các ngươi đây." Bạch Tinh khoanh tay lại, cười lạnh một tiếng mà đối diện với Đế Quân, hoàn toàn không bị cảnh tượng đằng sau làm cho sợ hãi.

Đế Quân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

"Ngươi xem, đến cả kinh nghiệm đối phó với ta cũng bằng không, bằng này kẻ, mà dám cản đường ta sao?" Bạch Tinh liếc nhìn từng gương mặt, nở nụ cười giễu cợt.

"Chết còn cứng miệng, tấn công!" Trấn Thiên tướng quân không hề lãng phí thời gian, lệnh vừa đưa, trống liền nổi lên, cả đoàn thiên binh lao đến trước mặt Bạch Tinh, bầu trời tựa như nổi sấm, ầm ĩ của một phương.

Nhưng nào ngờ, lúc này nàng lại đột nhiên ngồi xuống, nhắm mắt lại ngồi thiền.

Lần nữa nàng mở mắt ra, là cả một bầu trời âm u tối đen, xung quanh xuất hiện những tia sét không ngừng giáng xuống, chiếu sáng cả các đám mây, một làn khói giống như con hắc xà chín đầu khổng lồ đang uốn lượn quanh làn khói đỏ kia, hơi thở nặng nề vang lên tựa như tiếng sấm, vang đi khắp nơi.

Hắc xà quấn quanh một vòng, hướng đôi mắt trắng của mình về phía nàng.

"Nới lỏng phong ấn ra đi."

"Một chút sức mạnh của ngươi cũng sẽ khiến thế gian điên đảo, ngươi có chắc?"

"Đừng nhiều lời."

Hắc xà không nói gì nữa, lượn quanh làn khói đỏ một vòng, bỗng thấy làn khói như đang lan rộng ra xung quanh hơn một chút.

Lần nữa nàng mở mắt ra, là thiên binh đang hét lớn mà nhảy vọt lên, hướng mũi giáo định đâm nàng, nhưng lại bị một luồng khí đánh bật, làm cả đám người thân hình vạm vỡ văng ra xa.

Trấn Thiên tướng quân kinh ngạc, lại ra lệnh cho thiên binh tiếp tục tấn công, nhưng có thế nào cũng không có ai có thể chạm được đến nàng. Ngược lại Bạch Tinh trông rất ung dung, nhàn nhã mà đi thẳng đến trước mặt bọn hắn, kiêu ngạo nói, "Xét cho cùng, thế giới này chịu sự khống chế của chúng ta, chúng ta muốn thế nào, thế gian phải trở nên như thế, các ngươi muốn diễn trò đại chiến thảm khốc gì ở đây?"

"Ăn nói hồ đồ, chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi ngươi." Trấn Thiên tướng quân quát lớn.

"Hồ đồ? Đây là cách ngươi ăn nói với ta?" Bạch Tinh như bị hắn làm cho nổi giận, trợn mắt nhìn về phía hắn, khiến đối phương cảm nhận được sự áp lực to lớn như nguyên một ngọn núi đè lên người.

"Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, ở trên này đang diễn trò khỉ mèo gì? Ngươi xuống nhân gian cuối cùng là để làm gì? Nơi khác gặp nạn thì cứu? Cửu Vĩ tộc thì lại làm ngơ, ấy còn xứng đáng với ngôi vị này sao?" Bạch Tinh đứng ở ngay trước mặt Đế Quân, lạnh lùng hỏi, dường như tình thế bị đảo lộn, y đến để truy sát nàng, cuối cùng lại trông giống như một tội nhân bị phán quan hỏi tội.

"Nếu tất cả các ngươi không làm được, chúng ta nên xem xét loại bỏ cả thiên đình ra khỏi thế gian này là vừa." Bạch Tinh liếc nhìn từng người, không ai dám tấn công nữa.

"Ngươi, dựa vào điều gì ngươi có thể tự tin đến thế? Ngươi là ác ma, là khởi nguồn của tội ác, ngươi là kẻ thù của cả thế gian, của bậc Thánh!" Trấn Thiên tướng quân dần cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của đối phương đến cả người nặng nề, hắn không thể đứng thẳng được nữa, đầu cũng không thể ngẩng lên được, dường như hắn đang bị ép quỳ xuống. Chợt hắn nhận ra, một mình hắn không phải là đối thủ của nàng, cả thiên đình càng không phải.

Nàng quá mạnh, đến không ai ở đây có thể động đến dù một sợi tóc.

Bạch Tinh vốn còn đang định tiếp tục trách móc từng người, nhưng hình như nhận ra gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về Đế Quân, "Là kẻ nào nói cho ngươi biết tung tích của ta?"

Đế Quân từ đầu đến cuối giữ im lặng không nói, lập tức bị nhấc bổng lên không trung, cổ bị siết lại, khiến toàn bộ người ở đây kinh hãi.

"Tú Nghệ Anh, nữ nhi Tú Phong Tùng?"

Đế Quân gian nan liếc đi chỗ khác, y cảm thấy có sợi xích vô hình đang quấn chặt cổ, y muốn giãy giụa, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép.

Ngay từ đầu nhìn đối phương không hề hất bởi tia sét của y, Đế Quân hiểu ra mình đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi, thần lực của y chẳng thể đυ.ng đến một sợi tóc của nàng. Lần đầu tiên Đế Quân cảm nhận được sự chênh lệch năng lực lớn đến thế, y đã nhìn ra kết cục của cuộc chiến này.

Rốt cuộc là chỉ đang làm trò cười cho nàng ấy xem.

Y không phải đối thủ của nàng.

Bạch Tinh như ngộ ra điều gì đó, căng thẳng ném y văng ra xa, Trấn Thiên tướng quân cùng Thiên Lôi định tấn công, nào ngờ có một chiếc l*иg khổng lồ từ trên cao rơi xuống, đem nhốt toàn bộ những kẻ ở trong này.

"Các ngươi có biết bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn không?" Bạch Tinh căm phẫn, lập tức hoá thành một tia sáng, lao thẳng xuống bên dưới, để những người còn lại vừa giận vừa thẹn.

Nàng vội vàng quay trở lại khu rừng, dựa theo chiếc vòng cổ mà tìm vị trí Kiến Nguyệt, nhưng đến khi đến nơi, thứ đón nhận nàng là chiếc vòng cổ bị vứt ở dưới đất, mà xung quanh ngang ngổn tựa như vừa có ác chiến.

"Mặc Lâm?"

Bạch Tinh ngơ ngác nhìn người đang nằm dưới đất cách đó không xa, cả người y nhuốm máu đến thảm thê, đôi mắt mở to như thể không can tâm, lại như thể đang chờ đợi một người nào đó.

Nàng đau đớn quỳ xuống bên cạnh y, thay y khép đôi mắt lại, "Ta trở về rồi, ngươi yên tâm đi."

Đối phương dường như nghe hiểu, an tĩnh mà tiến vào giấc mộng thiên thu.

Nàng mới lơ là một chút, lại khiến bản thân có thêm một nỗi hối hận cả đời.

"Nguyệt nhi." Vành mắt của Bạch Tinh đỏ bừng, phẫn nộ mà nhìn xuống dưới đất, nhìn những vết thương trên cơ thể đã hành hạ y.

Bạch Tinh ôm chặt lấy đầu, hàng ngàn dây xích liền mọc từ dưới đất như mãng xà, im lặng mà đợi lệnh, nàng kích động quát lớn, "Đi tìm, đi tìm nàng cho ta!" Dứt lời, hàng loạt dây xích lại cắm đầu xuống mặt đất.

Bạch Tinh nắm chặt vòng cổ trong tay, căng thẳng chờ đợi từng giây từng phút, bỗng một trong số dây xích có động tĩnh, nàng không do dự mà bám theo hướng nó chỉ, lao hẳn xuống dưới địa ngục.

Ầm một tiếng, cả Âm phủ rung lắc đến những quỷ canh gác phải lảo đảo.

Kiến Nguyệt chìm trong ác mộng mà mệt mỏi ngủ mê đi, nàng dường như nghe được tiếng gì đó, nặng nề nhấc mí mắt lên, đôi mắt mờ làm nàng không thể nhìn rõ, cứ như có màn sương che mất mắt nàng.

Bạch Tinh lao thẳng vào trong hang động, nhìn thấy xác giun nhện ngổn ngang, hoàn toàn không bận tâm đến mà dẫm nát chúng, chạy đến một nơi có cánh cửa thép nặng nề đang mở toang, trong lòng không ngừng căng thẳng, làm ơn, làm ơn.

"Nguyệt nhi?" Bạch Tinh ngây người, nhìn cảnh tượng hoang tàn ở trước mặt, có một cái l*иg chim bằng sắt khổng lồ, trong đó có một người đang nằm bò ở dưới đất, nàng nghĩ cũng không nghĩ, chạy thẳng đến, lại thấy đối phương vội sợ hãi lùi lại, khiến nàng đau đớn, "Là ta, Nguyệt nhi."

Kiến Nguyệt ngẩng đầu, xác nhận mình không nghe lầm, mới cố gắng mở to mắt, "Thái nhi?"

Bạch Tinh ôm lấy nàng, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu búp bê sứ, không ngừng lẩm bẩm, "Ta xin lỗi, là ta vô dụng."

"Đưa em ra khỏi đây." Kiến Nguyệt thều thào.

"Thái nhi, đưa em ra khỏi nơi này." Bất ngờ đối phương hét lớn lên, khiến Bạch Tinh hoàn hồn, sau đó lại phát hiện nàng đã bất tỉnh.

"Được, ta đưa em về." Nàng cẩn thận bế đối phương lên, nhìn một góc mặt đã bị huỷ hoại.

"Hồn Quỷ."

Bất thình lình đầu của Quỷ Sắc Dục vặn sang một bên, ánh mắt vô hồn, nhưng môi lại động đậy, "Đại nhân cho gọi?"

"Đem những vong linh này trói lại, chờ ngày ta đến phán xử."

"Phán xử? Ý của đại nhân là..."

Bạch Tinh hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, "Nếu thế gian đã trông mong ta trở lại đến thế, ta cũng sẽ không phụ lòng chúng."

Trận chiến vốn dĩ còn diễn ra ác liệt, nào ngờ đột nhiên có tia sáng loá vào mắt từng người, bầu trời âm u tựa như bị tách mở ra, khiến tất cả phải đưa tay che mắt.

Đế Quân, Trấn Thiên tướng quân và Thiên Lôi cùng các thiên binh còn đang chật vật thoát khỏi l*иg giam, đột nhiên từ nhìn xa nhìn thấy một ánh sáng so với mặt trời còn chói chang hơn, một bạch y nữ tử mang theo vầng quang ở sau lưng chậm rãi đi đến, nhưng biểu cảm dường như đang tức giận, khiến tất cả sợ hãi đến không dám tin được vào mắt mình, cả người run lẩy bẩy mà tự giác quỳ xuống.

"Bái kiến Thánh Thượng."

"Các ngươi làm ta cảm thấy hổ thẹn!" Lời của Thánh Tổ tựa như sấm chớp rền vang, khiến cả thiên giới chao đảo, những vị thần đang ngự ở trong điện của mình cho đến ở dưới nhân gian đều hoảng sợ, tất cả quỳ rạp xuống, khiến người đi đường hiếu kỳ quay đầu lại nhìn.

Bọn họ đều là những vị thần đời sau, đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự áp lực đến từ Thánh Thượng.

"Ta để các ngươi ở lại để trông coi thế gian, kẻ nào gặp hoạ thì giúp, kẻ nào làm tốt thì khen, kẻ nào gian ác thì phạt, đây là những gì các ngươi làm? Hưởng thụ sự sùng bái của thế gian, nhưng lại trơ mắt nhìn chết cũng không cứu. Không thể làm được gì thì im lặng đi, nhưng các ngươi còn làm mọi chuyện tan nát hơn, thế gian càng hỗn loạn hơn. Đem máu của dân lành hiến cho quỷ dữ, các ngươi còn dám xưng thần với ai?" Thánh Tổ giận dữ nhìn về từng người, đôi mắt tựa như ánh dương chiếu vào trong từng góc khuất tâm hồn của từng người.

"Nhìn xuống dưới mà xem, bao nhiêu kẻ đã đổ máu cho sự vô nghĩa của các ngươi." Ngón tay của Thánh Tổ vừa chỉ, đám mây liền tách ra, để bọn họ nhìn những người chết thảm ở dưới kia.

"Sự vô dụng của các ngươi khiến chúng ta thất vọng không thể hơn, uổng công ta đã tin tưởng các ngươi bấy lâu nay, ta cho các ngươi sức mạnh để các ngươi bảo hộ thế gian, không phải để thế gian xuất hiện thêm rắc rối." Thánh Tổ nói đến đây, có người nghi hoặc mà len lén liếc lên, phát hiện Ma Tổ từ lúc nào đã xuất hiện đang đứng ở bên cạnh, biểu cảm nghiêm trọng không kém, tương tự như Thánh Tổ, nàng ta uy nghiêm đến những kẻ đang quỳ lạy kia không dám tin vào mắt mình, đây là hình ảnh khi nàng ấy hoá Thánh, tất cả đều không tự chủ mà rét run trước sự hiện diện của hai vị Thánh.

"Dưới mệnh lệnh của ta, tất cả những kẻ sẽ bị trục xuất khỏi thiên giới, chịu đày trăm kiếp, cho đến khi các ngươi chịu tỉnh ngộ ra thì mới được về trời." Giọng của Thánh Tổ không lớn, nhưng vang vọng đến tận từng ngóc ngách, khiến ai ai cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ mà khϊếp sợ.

Lời vừa dứt, tựa như sét đánh ngang tai với những người ở đây, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai vị Thánh, một luồng linh lực mạnh mẽ đến đáng sợ bao quanh lấy bọn họ, tựa như đang bóp nghẹn mình.

Ma Tổ không lên tiếng, ý định này thực không phải vừa mới xuất hiện, mà đã mọc mầm mống từ rất lâu, khi nàng bắt đầu ngừng nhúng tay vào tam giới.

Còn chưa để Đế Quân lên tiếng mở lời, ngay lập tức cả bầu trời tựa như sụp đổ, y cảm giác người mình có chấn động, đám mây chợp tách mở thành một cái hố lớn, hạ giới liền hiện ra trước mặt, có thứ gì đó đang đẩy y cũng những người khác rơi xuống.

Dưới nhân gian cũng cảm nhận được sự kỳ lạ, đều đồng loạt chỉ lên trời. Dị tượng xuất hiện, nơi trời đêm nay lại sáng bừng như ban ngày, nơi trời âm u nay lại bị tách mở trở lại thành trời quang, khắp nơi đều nhìn thấy bầu trời đang rung lắc mạnh.

"Trời sập rồi!" Dân chúng náo loạn hét lên, có người quỳ xuống cầu nguyện, có người hoảng loạn chạy về nhà, có người vội vàng thu dọn đồ đạc.

"Ngươi chạy đi đâu? Trời đã sập thì không nơi nào trốn tránh được."

Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn bầu trời trắng xoá kia, nàng biết lúc này nàng chỉ đang nằm trong cái ôm của thân xác trống rỗng của Bạch Tinh mà thôi, còn đối phương thực ra đã ở trên kia.

Người ở trên kia là Ma Tổ của thế gian, không phải là Thái nhi của nàng, khiến nàng chợp cảm thấy đối phương xa lạ đến không có cách nào lại gần.

Nàng ấy sẽ phải một lần nữa gánh vác thế giới này, mà nàng lại tiếp tục trơ mắt bất lực.

Kiến Nguyệt muốn khóc, nhưng nước mắt chạm đến nơi vừa được chữa trị đều đau xót vô cùng, nàng bất giác đưa tay chạm đến, thấy làn da nhăn nheo đầy vết sẹo bỏng.

Ma thần tộc sợ hãi run rẩy ở phía dưới, nhìn từng vị thần bị trục xuất mà rơi từ trên trời xuống, bọn họ từ nay sẽ phải trở thành người phàm không có nổi pháp lực, nhưng không đơn giản đến thế, cơn thịnh nộ của Thánh Tổ nào dễ dàng vậy, còn có hàng nghìn kiếp nạn trong trăm kiếp đang đợi những vị thần quan đã bị trục xuất kia. Dường như chúng nghĩ đến số phận của mình, không tự chủ mà co rúc lại với nhau, hy vọng sẽ không có ai để ý đến.

Quỷ Sắc Dục thấy mình vẫn có cơ hội chuyển kiếp, ả còn tưởng mình có thể bỏ trốn kịp, nào ngờ Ngục Vương đang ngồi trên ghế ở phía trước trong chớp mắt thay thế bằng một nữ nhân có mái tóc trắng xoá, đó chính là Ma Tổ.

Ngay lập tức hàng trăm dây xích mọc từ dưới đất trói chặt ả, sợi xích nóng đến ả ré lên, âm binh lao đến trói ả lại, không biết là đang đưa đâu.

Lần nữa Kiến Nguyệt tỉnh dậy sau cơn ngủ thϊếp đi, Bạch Tinh cũng đã trở lại, đang xoa nhẹ đầu nàng, thấy đối phương tỉnh, liền ôm chặt lấy nàng vào trong lòng.

"Buông." Ngữ khí lạnh lùng, lại tức giận tựa như thú hoang bị tổn thương.

"Ta xin lỗi."

"Buông ra." Kiến Nguyệt muốn đẩy nàng, nhưng người không có chút sức lực nào, mà đối phương thì càng ôm chặt hơn.

"Tha thứ cho ta, có được không?" Bạch Tinh gấp gáp giữ nàng lại.

Kiến Nguyệt uỷ khuất cực kỳ, nước mắt ngay lập tức tuôn trào, giọng khàn đặc như người bị bệnh, "Dựa vào điều gì, mà đến người ta yêu cũng không tin tưởng ta mà đẩy ta ra xa?"

"Ta không phải không tin tưởng em, ta chỉ sợ em gặp nguy hiểm mà thôi, là ta ngu ngốc." Bạch Tinh vùi mặt vào hõm cổ nàng, bất lực nói.

"Rồi đây là thoát khỏi nguy hiểm sao?"

Bạch Tinh tái mặt lại, ngón tay run rẩy đặt lên má nàng, cẩn thận lau giọt lệ còn đọng lại, mấp máy môi lẩm bẩm, "Ta, ta..."

Kiến Nguyệt nhìn nàng đã nhợt nhạt nay còn nhợt nhạt hơn, tim cũng thắt lại, có chút không nỡ, vì thế không tự chủ mà hạ thấp giọng, cầm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, buồn bã nói, "Trái tim người còn ở đây, người thực không thiết tha bảo vệ nó sao?"

Thứ khiến nàng trở nên thế này không phải là bởi vì bị truy đuổi, bị coi như phạm nhân, càng không phải nỗi đau đớn về thể xác. Thứ khiến nàng tựa như con nhím xù gai là nàng bất lực với chính mình, khi nàng trơ mắt nhìn đối phương rời đi, khi nàng không thể giúp đỡ người yêu một tay. Nàng đã biết kết cục của đôi bên, vì thế nàng muốn thay đổi nó, muốn cùng người yêu thay đổi, cho dù nàng phải nhận hình phạt thì nàng cũng chịu. Có điều, Kiến Nguyệt cảm thấy nàng vẫn chưa thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn vận mệnh diễn ra theo lối cũ.

Nàng giận Bạch Tinh một, thì giận chính mình vô dụng mười.

Bạch Tinh cắn môi, bứt rứt nhìn nàng, "Ta phải làm sao để Nguyệt nhi tha thứ?"

"Vậy thì người phải đáp ứng một điều kiện."

Bạch Tinh nghĩ cũng không nghĩ, lập tức gật đầu, "Nàng nói đi."

"Rời bỏ ngôi vị Ma Tổ hay Ma Đế đi, em không quan tâm điều đó, từ nay người phải đi theo em, không được suy nghĩ quá nhiều, không được hy sinh bản thân để cứu lấy thế gian, em không cho phép."

Bạch Tinh nghe nàng nói, kinh ngạc đến bàng hoàng, cúi đầu chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò xét mình.

"Thế gian này còn có em —"

"Người có đồng ý hay không? Đừng làm mất thời gian của em."

Bạch Tinh nhắm mắt, một lúc sau mới gian nan gật đầu, thấp giọng nói, "Được, ta theo em."

"Nguyệt nhi muốn gì ta đều đáp ứng."

...

Cố Nghiên Hi bò dậy từ đống hỗn độn, cô còn bị xác người vắt ngang qua đè lên người, vì thế phải chật vật đẩy đối phương ra, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, "Thế Huân..."

Cô bước đi lảo đảo, ánh mắt lo lắng ngó nhìn xung quanh, đều là những cái xác với gương mặt lạ lẫm, đến khi cô nghe thấy một tiếng ho, liền gấp gáp chạy đến, mặc vết thương đang hành hạ khắp người mình, "Thế Huân."

Yến Thế Huân thấy cả người đau nhức đến tận xương, bỗng nghe thấy có người gọi, nàng vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Nghiên Hi, Nghiên Hi, ta ở đây."

Cố Nghiên Hi từ trong màn sương nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc, cô không suy nghĩ nhiều lập tức chạy thẳng đến, ôm lấy nàng, sau đó lại nhìn khắp người đối phương, "May quá, ngươi không bị thương nặng."

"Nghiên Hi, tay của ngươi..." Yến Thế Huân gấp gáp nói, cẩn thận không chạm vào vết thương, đau xót nhìn cô, "Đau lắm không?"

Cố Nghiên Hi lúc này mới để ý bắp tay mình có lưỡi kiếm bị đứt làm đôi đâm vào, máu đều đã khô lại, vội lắc đầu. Cô ngẩng đầu lên, thứ đập vào mặt chính là sườn mặt cùng cái cổ thon dài của đối phương, mà nàng thì đang quan sát vết thương của mình.

Đúng lúc này Yến Thế Huân cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của cô, cả hai người đồng thời ngẩn ra, trái tim không hẹn mà cùng loạn nhịp.

Soạt.

"Các ngươi không sao chứ —" Yêu Thế Huệ lúc này cùng Trịnh Tú đi đến, thấy hai người ngơ ngác kia bỗng dưng bị mình doạ giật mình, cuống cuồng quay mặt đi, khiến nàng nghi hoặc hỏi, "Ta không phá hỏng chuyện tốt của các ngươi chứ?"

"Ngươi nói gì thế? Chuyện, chuyện tốt gì?" Cố Nghiên Hi đỏ bừng mặt, muốn xua tay phủ nhận, nhưng tay mới nhấc lên liền hít lạnh một cái.

"Cẩn thận." Yến Thế Huân phát hiện cô bị ăn đau, vội vàng nhắc nhở.

"Đừng vội rút thứ đó ra, khiến máu đã đông sẽ chảy ra lần nữa đó." Lúc này Khương Húc Nguyệt cùng Khánh Vy đi đến, Khúc Huy cùng Bánh Bao chạy theo sau, "Thật tốt quá, mọi người không việc gì."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Bọn họ đều đồng loạt ngơ ngác, nhớ lại lúc đang ác chiến thì bầu trời sáng rực lên, sau đó địch nhân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại những cái xác đã thiệt mạng.

"Nguy rồi, Cửu muội!" Yêu Thế Huệ lúc này mới nhớ ra, hốt hoảng nhìn xung quanh, sốt ruột không thôi, nàng đi đâu để tìm đối phương bây giờ.

Ngay lúc mọi người định chia nhau đi tìm, thanh âm quen thuộc vang lên, còn có mấy phần khàn khàn, "Tỷ tỷ, chúng ta ở đây."

"Cửu muội." Yêu Thế Huệ mừng rỡ quay đầu lại, nhìn bóng người một cao một thấp đang từ màn sương đi đến, nhưng sau đó lại ngẩn người.

"Kiến Nguyệt, mặt ngươi..." Cố Nghiên Hi phát giác ra sự bất thường, cũng kinh ngạc không kém.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên các nàng, đều mang theo sự kinh ngạc, lại thương xót, Kiến Nguyệt cười nhạt, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, "Coi như là thứ để nhắc nhở ta phải thận trọng hơn đi."

Bạch Tinh mím môi, không lên tiếng, chỉ là do chữa trị gấp gáp nên mới miễn cưỡng lành lại da thịt, nhưng không kịp chỉnh sửa lại như lúc ban đầu, đến lúc nàng muốn xoá những vết sẹo đi cho đối phương, thì lại bị từ chối.

"Thôi, để thế gian không còn vì một Cửu công chúa kinh hồng diễm ảnh làm điên đảo nữa. Cũng để người không quên đi lời hứa ngày hôm nay." Nàng đã nói như thế đấy.

"Cho dù thế nào, nữ lang vẫn như thế kinh diễm." Khúc Huy gật đầu nói.

"Cảm ơn Khúc Huy." Kiến Nguyệt mỉm cười, sau đó nhìn mỗi người đều có vết thương nặng nhẹ, "Để ta trị thương cho mọi người."

Mọi người nhận lấy thuốc của nàng đưa, cùng giúp nhau sát trùng, cầm máu, nhưng trong lòng đều có một suy nghĩ.

Kiến Nguyệt dường như đã thay đổi thành một người khác.

"Vết thương của sư tỷ có chút sâu, tạm thời tĩnh dưỡng, đừng cố gắng cử động cánh tay này, kẻo vết thương lại rách ra." Kiến Nguyệt cẩn thận gắp vật nhọn ra hộ cô, sau đó lại sát trùng, cầm máu.

"Kiến Nguyệt, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?" Cố Nghiên Hi nhìn màn sương mãi chưa tan kia, lo lắng hỏi.

"Sư tỷ, Thánh Thượng đã giáng thế, trục xuất Đế Quân, Trấn Thiên tướng quân, Thiên Lôi và một vài tiểu thần, còn những vị thần khác đang phải chịu phạt, chuyện ngày hôm nay, Thánh Thượng sẽ xoá trí nhớ của bọn họ, đám người có mặt ở đây, ngoại trừ chúng ta thì không ai nhớ đến nữa." Kiến Nguyệt cẩn thận băng vết thương vào, một bên giải thích, một bên vẫn để sự chú ý lên người Bạch Tinh đang chữa trị cho những người còn sống.

Cố Nghiên Hi kinh ngạc, cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có người đã tác động vào cuộc chiến này, cứu lấy tất cả mọi người khỏi tiếp tục rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy.

"Xoá trí nhớ, vậy những người đã chết ở đây..." Cố Nghiên Hi vừa dứt lời thì thấy những cái xác đã biến mất, cô trợn to mắt đều con mắt muốn rơi xuống.

"Thế giới này vận hành theo ý của Thánh Thượng, ta nghĩ chúng ta không nên thắc mắc nhiều." Nàng từ tốn nói.

"Nữ lang, vậy còn Mặc Lâm..." Yến Thế Huân thấp thỏm nói, nàng là người trọng nhân tài, lại nhớ lần trước bản thân rõ ràng sẽ chiến thắng, nhưng vì thấy nàng kiệt sức mà quyết định nhân nhượng, điều này khiến nàng ấn tượng sâu sắc với y.

"Nguyệt nhi, ta đến nói với hắn lời cuối được không? Hắn chắc chắn đang ở dưới kia đợi ta." Bạch Tinh đi đến, xoa nhẹ lưng nàng.

Kiến Nguyệt cũng đoán được Mặc Lâm lành ít dữ nhiều, ngay từ lúc y cố chấp giữ nàng lại, nàng đã cảm nhận được sự đau đớn do y truyền đến, khiến tâm cũng nhói lại, vì thế không do dự mà gật đầu, "Thay chúng ta gửi lời từ biệt."

Bạch Tinh rời đi, mọi người quyết định thay y chôn cất ở một nơi tử tế.

Bạch Tinh xuống dưới Âm phủ, chẳng cần phải tìm đâu xa, Mặc Lâm đang cứng đầu đứng ở trước cổng Dương Âm, bên dưới là sông Vong, bên cạnh có những khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực, nàng cảm thấy có lỗi, y vẫn như thế trung thành, vẫn luôn một mực đợi nhìn thấy nàng mới yên tâm mà rời đi.

"Mặc Lâm."

Mặc Lâm nghe thấy tiếng gọi, liền mừng rỡ quay đầu lại, "Đại nhân."

Bạch Tinh mỉm cười nhạt, đi đến bên cạnh y, "Cảm ơn ngươi, về mọi thứ."

"Đại nhân, là người giúp thuộc hạ thoát khỏi vũng lầy của tà ác, những thứ thuộc hạ làm chỉ là những điều cỏn con để giúp người giải quyết những gánh nặng lớn hơn, xin người đừng nói thế." Mặc Lâm lắc đầu.

"Mặc Lâm, chúng ta đều biết ơn ngươi. Chuyện hôm nay phải cảm ơn ngươi rất nhiều, vì thế đừng tự trách mình, nàng không việc gì, còn muốn gửi lời từ biệt tới ngươi." Bạch Tinh gật nhẹ đầu.

"Mọi người đều bình an rồi?" Y thở phào.

"Ừm."

"Đại nhân, thuộc hạ phải đi rồi, hy vọng người cùng phu nhân, và những người khác sẽ thuận buồm xuôi gió, ước nguyện của phu nhân cũng chính là ước nguyện của thuộc hạ, vì thế mong mọi ước nguyện của phu nhân sẽ được mãn nguyện. Sau này không thể gặp lại nữa, xin đại nhân thay thuộc hạ chuyển lời cáo biệt." Mặc Lâm quỳ xuống, dập đầu từ biệt với nàng.

"Đi đi Mặc Lâm, ta tin ngươi sẽ có một cuộc đời tự do và không phải hổ thẹn với lương tâm."

Nàng nhìn y đang đi lên cầu, đến khi thấy y sắp đi vào cửa chuyển kiếp, định xoay người rời đi, nào ngờ y quay lại hét lớn, "Đại nhân, kiếp sau thuộc hạ vẫn sẽ tiếp tục đi bên cạnh để phò tá cho người."

Bạch Tinh kinh ngạc, vội quay đầu nhìn y biến mất trước màn sương khói, phải mất hồi lâu mới hoàn hồn, mỉm cười, "Được, cảm ơn ngươi."

"Hoàng hôn tan mờ cùng sương khói,

Rừng trúc lặng lẽ không một tiếng,

Người đi người lại chợ vắng tanh.

Nghìn năm ngoảnh lại hoá hư không,

Ác ma rửa tay hoá anh hùng,

Ai nghe, có người một lòng đứng đợi bên bến đò."

...

"Ma Đế, người đã biết tin gì chưa?" Ma Chủ khom lưng đi đến phía người đang quay lưng lại với mình kia, ngữ điệu nịnh nọt.

"Hừm, xem ra là một chuyện tốt lành."

"Ma Đế, Sát Ma Đế Quân, hắn ta bị trục xuất khỏi thiên giới cùng đám thuộc hạ rồi."

"Hừ." Y cười lạnh, xoay người lại đối mặt với Ma Chủ, bật cười lớn, hai tay dang rộng lên trời như chuẩn bị đón nhận thứ gì đó lớn lao, "Đám thần thánh đó, nhất định phải trải qua sự phẫn nộ của giòi bọ mà trở nên thối rữa."