Mùa xuân trôi qua một cách lặng lẽ, Kiến Nguyệt mở to cửa sổ, để ánh nắng chói chang chiếu vào trong phòng, khiến nàng híp mắt lại, "Thái nhi, chúng ta đi dạo nhé?"
"Được."
Hai nàng tiếp tục lang thang bên đồng cỏ như thường ngày, để gió thoảng qua mặt mình, mang theo mùi hương của cỏ, Kiến Nguyệt dắt tay Bạch Tinh, ngẩng đầu nhìn trời xanh.
"Em làm gì thế?"
"Người mau đưa tay ra đây." Bạch Tinh không nghĩ ngợi, lập tức vươn tay ra trước mặt nàng, thấy đối phương làm gì đó, lấy cỏ buộc lên ngón áp út, tò mò hỏi, "Đây là nhẫn sao?"
Kiến Nguyệt gật đầu, hôn lên bàn tay thon dài của nàng, "Đợi một ngày nào đó, em sẽ tặng người những cái nhẫn đẹp nhất."
Bạch Tinh mỉm cười ấm áp, "Ngốc, đây là thứ đẹp nhất đối với ta rồi."
"Nhưng cỏ sẽ héo mất." Kiến Nguyệt lẩm bẩm.
"Em quên ta là ai rồi?" Bạch Tinh gõ nhẹ trán nàng, bỗng cái nhẫn bằng cỏ có luồng sáng màu xanh chạy quanh, "Từ nay nó sẽ không héo nữa, đây là nhẫn mà Nguyệt nhi tặng ta, ta sẽ không làm mất."
"Thái nhi..." Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn tay nàng, trong lòng nổi lên một cỗ xúc động, vội đưa tay lên mặt, "Người là đồ đáng ghét."
"Ừm, ta đáng ghét, vì thế em đừng khóc." Bạch Tinh vuốt ve đôi mắt đang đỏ bừng kia.
Kiến Nguyệt ôm chặt lấy nàng, "Không cho phép nói xấu Thái nhi, Thái nhi không đáng ghét."
Tiếng cười đùa cứ như thế vang vọng tới tận phương xa, hoà vào cơn gió, thổi đến bên hoàng cung phồn vinh, đến bên tai Yêu Thế Huệ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Nàng buông sách xuống, nhìn ra thềm cửa tĩnh mịch kia, chiếc lá ngân hạnh nhẹ nhàng rụng xuống, mùi nắng cùng gỗ toả đến bên cánh mũi.
Đã đến lúc rồi sao.
"Vì sao gần đây lương thực từ Nam Hải đột nhiên bị suy giảm trầm trọng?"
Đường Vĩnh Long đang ngồi trên long ngai thượng triều, thỉnh thoảng không kìm được lại ho khan vài cái, khiến quan thần liếc nhìn nhau.
"Bẩm bệ hạ, gần đây thường xuyên xuất hiện nhóm thổ phỉ cường hào đến đánh cắp lương thực, ngăn cản thương nhân vận chuyển hàng hoá từ Nam Hải đến kinh thành và các châu, huyện lân cận." Một người tiến lên trước nói.
Đường Vĩnh Long nhíu mày, "Còn không mau đưa quân đi dẹp loạn, chờ đợi cái gì?"
"Vâng, hạ thần sẽ lập tức phái người đến trinh sát."
"Còn chuyện gì cần bẩm báo nữa không?"
"Muôn tâu Hoàng thượng, dạo gần đây hạ thần nhận được tin tình báo, Bắc tướng quân có hành tung kì lạ, thường xuyên phái người lén lút đến Ninh Vương phủ." Một người vội nói.
"Cái gì?" Hắn lập tức căng thẳng, cau mày nhổm người dậy.
"Hạ thần đã bắt được một trong sứ giả của Bắc tướng quân, hiện đang ở trong nhà giam tra hỏi."
Đường Vĩnh Long nắm chặt tay thành quyền, trừng mắt nhìn đối phương, tơ máu đều hiện lên đôi mắt phờ phạt của hắn, hàm đanh lại, răng nghiến chặt.
"Hai người quay trở lại thành Trường An sao?" Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên.
"Chúng ta đi rất nhanh thôi, ngươi đừng lo." Kiến Nguyệt gật đầu.
"Nữ lang, ta đi cùng hai người." Yến Thế Huân ở bên cạnh nói.
Kiến Nguyệt không do dự gật đầu đồng ý, nàng suy nghĩ một chút, nỡ như đối phương bắt gặp Cố Nghiên Hi thì sẽ ra sao?
Yến Thế Huân còn cho rằng đường đi ít nhất cũng phải kéo dài hơn tuần, nào ngờ nàng hoa mắt chóng mắt suốt đường đi, chỉ một buổi sáng đã đứng ở trước cổng thành Trường An, khiến nàng không thể không kinh hãi.
"Vì sao lại có thể nhanh đến thế?" Yến Thế Huân không kìm được kinh hô.
"Đây là tốc độ của Chiến Mã." Bạch Tinh vỗ vào con ngựa mà mình đang dắt.
Kiến Nguyệt đến nơi, việc đầu tiên là tìm Trần Mạnh đã rất lâu không gặp, nàng thấy hắn đã mọc râu, có lẽ chưa kịp cạo, hắn biểu cảm kinh hỉ mà cười, "Sư phụ, người trở lại rồi."
"Dạo gần đây ngươi và gia phụ thế nào?" Kiến Nguyệt mỉm cười.
"Chúng ta đều rất tốt, bệnh của phụ thân đã khỏi, sư phụ vào uống trà?" Trần Mạnh vội vàng mở to cửa ra, đây là lần đầu nàng được nhìn rõ căn nhà của hắn, tuy chật hẹp nhưng lại rất sạch sẽ.
"Thảo dược đều như thế nào rồi?" Kiến Nguyệt nhận chén trà của hắn, đợi đối phương rót cho hai người còn lại mới hỏi.
"Đều như sư phụ, đệ tử mới có thể nâng cao được kiến thức." Trần Mạnh híp mắt cười, nụ cười chói sáng tựa như mặt trời.
"Thế là rất tốt, học phải đi đôi với hành." Kiến Nguyệt gật đầu hài lòng.
"Đúng rồi." Hắn đột nhiên lấy ra một túi bạc, "Sư phụ, đây là của người."
"Đây là thứ gì thế?" Kiến Nguyệt không nhớ mình có gửi tiền gì nhờ vả hắn.
"Đây là tiền mua ống tiêm của sư phụ, đệ tử vì thấy nó hữu ích, cũng tự làm cho mình một cái, sau đó đồng học cũng thấy liền đổ xô mua, ngay cả thầy cũng đặt đơn đấy." Hắn tự hào nói.
Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn đối phương, hắn quả thực rất có thiên phú, vội xua tay, "Đều là công lao của ngươi, liên quan gì đến ta?"
"Sư phụ đừng nói thế, nếu không phải sư phụ nghĩ ra thứ này, chúng ta làm sao biết đến." Trần Mạnh nhiệt tình một mực nhét vào tai nàng.
"Chi bằng thế này đi." Kiến Nguyệt thấy từ chối không được, đành nói, "Số tiền này để ngươi đi mua hạt giống về trồng, sau này bán lại rẻ giá cho người nghèo, thấy thế nào?"
Trần Mạnh há miệng, cũng gật đầu lia lịa, "Nhưng cũng không cần dùng đến bằng này tiền."
"Hoặc là chúng ta làm nhà xưởng, thuê nhân công đến làm những ống tiêm này, chứ một mình ngươi làm sao cho đủ?"
"Sư phụ, thứ này vô cùng hợp lý." Trần Mạnh như nảy ra ý tưởng gì đó, vui mừng nói.
"Nếu thứ này có hiệu nghiệm, các đại phu tự khắc tìm đến, khi đó chúng ta không cần vất vả đi mời mọc, sẽ có người đi quảng bá thứ này cho chúng ta." Kiến Nguyệt thấy đối phương hoan hỉ, tiếp tục nói.
"Được, sư phụ, không biết hiện tại người sống ở đâu? Đến lúc đó đệ tử sẽ đến tìm người."
"Không, thứ này ngươi phải tự mình điều hành, tự mình hưởng lãi cũng như chịu lỗ, ta vô can." Kiến Nguyệt lắc đầu.
"Sư phụ, như thế không được, chúng ta chia đôi, đệ tử ba người bảy." Trần Mạnh lắc đầu phản đối.
"Đây gọi là chia đôi sao? Nếu ngươi đã áy náy, chúng ta chia năm năm, không cần phải tranh giành hay nhường nhịn nhau." Kiến Nguyệt bật cười, thiếu niên nghĩa khí thành thật này quả là hiếm thấy.
Trần Mạnh suy nghĩ một lúc, mới gật đầu đáp ứng, "Sư phụ sống ở đâu thế?"
"Ta thường đi đông đi tây, nên ngươi không cần phải lặn lội, đến lúc nào đó ta sẽ tự đến tìm ngươi." Kiến Nguyệt thành thật trả lời.
"Được, sư phụ nếu không trở lại, đệ tử quyết sẽ không chạm vào phần của người." Đôi mắt của Trần Mạnh sáng lên, toát lên sự lanh lợi.
"Đợi kiếm được nhiều hơn, ngươi chịu khó mua đất cày ruộng, tạo điều kiện cho người thất nghiệp và vô gia cư, lại bán giá rẻ cho người nghèo. Nhưng nếu kẻ nào lười biếng, lại xấu bụng thì đừng ngại ngần gì, trực tiếp đuổi thẳng cổ." Kiến Nguyệt đi ra bên ngoài, dặn dò hắn mấy lời cuối.
"Đệ tử đã nhớ, sư phụ yên tâm." Trần Mạnh xúc động nhìn người trước mặt, nàng rõ ràng là tiểu thư đài các, công chúa hoàng tộc, nhưng chưa từng coi thường hắn bao giờ, lại luôn nghĩ cho người khác, khiến lòng nể phục của hắn ngày càng sâu đậm hơn.
"Ta đi đây, ngươi bảo trọng." Kiến Nguyệt mỉm cười, vẫy tay với hắn.
"Sư phụ bảo trọng."
Ba người tiếp tục đi về phía khách trọ, thấy Thạch Sanh đang ngồi đung đưa chân ở trên bàn, nó phát hiện ra các nàng, liền chạy lại, "Đại nhân, phu nhân, còn có hai khách quý không biết tên."
"Thạch Sanh có nhớ chuyện ta dặn không?" Kiến Nguyệt nhéo má của nó.
"Có." Nói xong lại chạy vào trong nhà, kéo một túi đựng đá ra, "Đây là bằng hữu của Thạch Sanh."
Kiến Nguyệt còn đang ngơ ngác nhìn nó, Bạch Tinh liền giải thích, "Đừng coi thường chúng, chúng có thể hoá thành người đá khổng lồ đó."
"Nếu Thạch Sanh đi đến Nam Hải, phải mất bao nhiêu lâu?" Kiến Nguyệt hỏi nó, thấy đối phương giơ ngón tay lên, "Một tháng?"
Thạch Sanh lắc đầu.
"Một tuần?"
Thạch Sanh gật đầu.
"Được, chúng ta đợi được ngươi."
Các nàng tiếp tục đi dạo một vòng, Kiến Nguyệt còn cố ý đến thăm Lý Ẩn Vân, kể những chuyện gần đây cho hắn nghe.
"Tại hạ sẽ ở đây cầu nguyện, chúc thuận lợi cho mọi người." Lý Ẩn Vân chắp tay lại nói.
Kiến Nguyệt nhìn bức tượng kia, lại nhìn dòng chữ khắc ở bên trên, "Các Đế Quân đều từ người phàm mà bước đến ngày này sao?"
"Ngay cả nàng ấy đã trải qua chín mươi tám kiếp làm những kẻ tầm thường nhất." Bạch Tinh ở bên cạnh nói.
"Nhưng, không phải Thánh Thượng là người tạo ra thế giới này sao?" Kiến Nguyệt kinh ngạc.
"Thế gian không phải chỉ có nơi này là có sự sống." Bạch Tinh cười nói, ngược lại khiến Kiến Nguyệt choáng váng, nàng làm sao lại không biết đến điều này, nhưng chỉ là vấn đề mơ hồ chưa có giải đáp.
Đúng lúc Kiến Nguyệt đang mua một ít đồ ăn đem về cho các nàng, chợp nhìn thấy bóng dáng hồng y quen thuộc, vội quay đầu sang, kinh hỉ, "Sư tỷ."
Cố Nghiên Hi vui mừng nhìn người nửa năm đã không gặp lại kia, vội chạy đến gần, sau đó lại liền nhìn ra đằng sau, sắc mặt cứng đơ lại, "Ngươi vì sao lại ở đây?"
Kiến Nguyệt lúc này mới nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về Yến Thế Huân, thấy nàng biểu cảm phức tạp, tựa vui vẻ mà tựa buồn bã.
"Ngươi vẫn còn hận ta sao?" Nàng chậm chạp nói.
"Đó là đương nhiên, ta hận ngươi đến muốn gϊếŧ chết ngươi." Cố Nghiên Hi vành mắt đỏ bừng, nặng nề nói từng chữ.
"Xin lỗi, tha thứ cho ta được không?" Yến Thế Huân cúi thấp đầu xuống, khác hẳn vẻ lạnh nhạt vô tâm thường ngày, lúc này trông nàng ôn nhu hẳn.
Bánh Bao dự cảm bất lành.
Kiến Nguyệt hết liếc người này đến người khác, nàng vì sợ các nàng đánh nhau nên mới kéo nhau ra rừng, kết quả là thấy cảnh tượng này.
Cố Nghiên Hi hít sâu một cái, mới tức giận trừng đối phương, "Nếu không phải ta nể tình Kiến Nguyệt, thì đã lao đến chém ngươi rồi, nói đi, năm đó rốt cuộc là có chuyện gì?"
Yến Thế Huân cúi đầu, không trả lời cô.
Kiến Nguyệt gãi đầu không hiểu gì, đành bạo gan đến phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng này, "Sư tỷ, ngươi đừng nói với ta là ngươi đã bảy mươi tuổi."
Cố Nghiên Hi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, "Làm sao ngươi biết?"
Kiến Nguyệt đột nhiên muốn đâm đầu vào cây mà tự vẫn, con người thời đại này sống thọ đến thế sao, có khi nào đến Khương Húc Nguyệt, Khánh Vy, Trần Mạnh và những người khác cũng đều là ông lão bà lão nào rồi hay không?
"Hai người bình tĩnh, rốt cuộc là năm đó có chuyện gì?" Nàng trấn an bản thân, mình còn có thể sống từ năm trăm năm đến một nghìn năm cơ mà.
"Nữ lang, năm đó ta là đệ tử của Trường An phái." Yến Thế Huân mở lời nói trước.
"Người được phái Cồ Việt lựa chọn, thực chất phải là nàng ấy, nhưng đối phương lại cho rằng làm như thế là phản bội lại sư phụ, cả Trường An đã chấp nhận nuôi nhặt chúng ta, vì thế tin tưởng mà đem mọi chuyện kể lại cho ta, nhưng ta lại dựa vào thông tin của nàng ấy mà tự mình đi đến phái Cồ Việt, nên đã bị nàng ấy bị coi là người phản bội." Nàng cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Thế Huân thế là không được đâu, chí ít cũng phải nói rõ ràng với sư tỷ."
"Ta biết, nhưng năm đó ta lại lén lút đi đến đấy." Yến Thế Huân chột dạ nói.
"Ngươi có biết khi ấy ta đã lo lắng đến đi tìm ngươi không? Vì sao lại một lời không nói mà rời đi?" Cố Nghiên Hi tay nắm chặt thành quyền, "Khắp nơi đều nói ngươi theo Quỷ đạo, duy mình ta không tin, nhưng đợi quá lâu, ta đột nhiên lựa chọn đáp án này, còn hơn là kết cục đau đớn hơn."
"Ta không biết nên đối mặt với ngươi thế nào. Ta sợ ngươi coi ta là đồ phản bội mà từ mặt ta." Yến Thế Huân lúng búng trong miệng.
"Giờ ngươi còn trông giống kẻ phản bội hơn đấy." Cố Nghiên Hi bị nàng làm tức cười.
"Xin lỗi mà." Yến Thế Huân mấp máy môi, tựa như tiểu tức phụ bị khinh nạt, khiến Kiến Nguyệt không thể không mở to mắt nhìn nàng.
Đội trưởng uy phong lẫm liệt, khiến kẻ địch lo sợ ở Tiên kiếm đại hội đâu?
"Nhưng vì sao khi đó sư tỷ lại hiểu nhầm chúng ta?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi.
Cố Nghiên Hi quay đầu nhìn nàng, lại chỉ vào mặt Bạch Tinh, "Nàng rất giỏi khoản hoá trang, từng có lúc hoá thành gương mặt tương tự mặt Bạch công tử để doạ ma ta."
Bạch Tinh mở to mắt, sửng sốt, "Ta đẹp đẽ thế này mà còn đem đi dọa người được sao? Lẽ ra phải chạy lại ôm ta mới đúng."
Kiến Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, "Người muốn ai chạy lại ôm?"
"Không, không ai, không đúng, là Nguyệt nhi ôm." Bạch Tinh bị nàng đạp lên chân, vội vàng nói.
"Đợi đã." Cố Nghiên Hi đột nhiên híp mắt lại, "Vì sao Bạch công tử giống hệt cô nương lần đó? Chỉ là một trắng một đen, nam trang nữ trang, giọng nói thậm chí cũng giống hệt."
Kiến Nguyệt vội lớn tiếng, "Không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi."
Cố Nghiên Hi bị nàng làm cho giật mình, "Các ngươi phải đi đâu?" Chợp bàn tay bị nắm lại, kinh ngạc nhìn đối phương, "Ngươi làm gì thế? Buông ta ra."
"Nghiên Hi đi cùng chúng ta đi, ta sẽ đền bù tất cả." Yến Thế Huân nắm tay cô thành khẩn nói.
"Ngươi dở hơi sao? Ta sớm đã quên rồi." Cố Nghiên Hi muốn giãy ra, nhưng không thể, vì thế ngạc nhiên nói, "Ngươi so với năm đó đã lợi hại hơn rồi."
Bánh Bao cẩu sinh không còn điều gì lưu luyến nữa, nằm xuống đất từ bỏ tất cả.
"Ta đã hứa rằng một ngày nào đó ta trị được bệnh của ta, sau đó sẽ trở về tìm ngươi." Yến Thế Huân mặt dày nói.
"Bệnh? Bệnh gì?" Cố Nghiên Hi gấp gáp nói, quan sát nàng một phen, ngoại trừ cao hơn thì không có gì khác biệt.
"Bệnh từ nhỏ, khiến ta không thể dùng linh lực." Nàng mím môi nói, "Rất đau, nhưng nhờ Nghiên Hi nên cơn đau đã dịu lại."
"Ngươi nhăng cuội gì thế?" Cố Nghiên Hi bị nàng làm tức cười, ngại ngùng nhìn về hai người kia, "Cũng đã lớn rồi, đừng bày trò nữa."
"Ngươi đã nói, ta vẫn sẽ mãi là đứa trẻ của ngươi."
Kiến Nguyệt bị chấn động, kéo nhẹ tay áo của Bạch Tinh, chúng ta có nên rời đi không? Vì thế các nàng nhẹ nhàng rời đi, để Cố Nghiên Hi hốt hoảng, cô muốn chạy trốn, nhưng đều bị đối phương sống chết giữ chặt lấy, "Buông ra, sư phụ cần tìm ta rồi."
"Nghiên Hi." Vành mắt của Yến Thế Huân bừng đỏ, ngữ khí nghẹn ngào, "Ta thực rất nhớ ngươi."
Cố Nghiên Hi ngơ ngác nhìn nàng, sau đó cau mày, vỗ mạnh vào đầu nàng, "Ngươi đừng tưởng ta không biết mấy trò này, quá cũ rồi." Sau đó xoay người bực bội rời đi.
"Nghiên Hi, Nghiên Hi, ta là nói thật." Yến Thế Huân vội đuổi theo.
Tối hôm đó, Kiến Nguyệt thấy Cố Nghiên Hi bị nàng trói đem trở về, ánh mắt của đối phương tràn đầy tín hiệu cầu cứu, "Hai ngươi đã đánh nhau sao?"
"Nữ lang, chúng ta đã giao kèo, nếu ta thắng nàng phải đi cùng ta." Yến Thế Huân gật đầu nói.
"Ta đáp ứng ngươi khi nào —" Cố Nghiên Hi còn chưa nói hết câu, đã bị cấm ngôn.
Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, can ngăn, "Thế Huân, nếu sư tỷ đã không muốn đi thì đừng bắt ép nàng, như thế là xấu."
Yến Thế Huân thất vọng nhìn nàng, lại thả Cố Nghiên Hi xuống, "Ngươi mau nói với nữ lang là ngươi muốn đi cùng đi."
Rõ ràng là nước đổ lá khoai.
Cố Nghiên Hi trợn mắt với nàng, sau đó lại gần Kiến Nguyệt, đưa cho nàng một mảnh giấy, "Sư phụ đã nói với ta, người hổ thẹn vì không thể giúp đỡ Cửu Vĩ tộc, vì thế ta đã xin người đến giúp ngươi, cũng đã được đồng ý rồi, định vài hai ngày nữa khởi hành, nào ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây."
Sau đó cô quay mặt liếc xéo người đang cúi đầu ủ rũ kia, "Chỉ là thiếu gì cao thủ võ lâm, vì sao lại nhất định là nàng ta."
Kiến Nguyệt kinh ngạc đọc thư uỷ thác của Nguyễn Dũng, lại nhìn Cố Nghiên Hi, "Sư tỷ, đi cùng chúng ta là chuyện rất nguy hiểm, người vẫn nên trở về đi."
"Không, ta biết dạo gần đây ngươi làm gì, ta là người Nam Hải." Cố Nghiên Hi lắc đầu.
"Sư tỷ làm sao điều tra ra ta?" Kiến Nguyệt kinh ngạc nói.
"Sống lâu rồi, kinh nghiệm tự dày dặn. Ta đùa đấy, ngươi ngày nào cũng đi lại ở đó, huyện Nam Hải là quê ta, nên chuyện xuất hiện một đại mỹ nhân ở phủ Lê, ta đương nhiên được nghe kể, vì thế ta có chút thắc mắc ngươi vì sao rốt cuộc lại ở đó? Sau đó ta nhớ ra, Khương Húc Nguyệt nhưng lại là lão bằng hữu của ta đó nha, nàng đang nghĩ gì ta cũng đoán được." Cố Nghiên Hi mỉm cười nói.
Kiến Nguyệt muốn phun ngụm máu, cú ngoắt này nàng đỡ không nổi, "Sư tỷ, đừng nói là Húc Nguyệt nàng ấy ít nhiều bằng tuổi ngươi."
"Không đâu, ta nhớ không nhầm thì chỉ ở khoảng độ tuổi ngươi, là năm xưa ta lên phái Tĩnh Tâm để làm việc thiện để cải thiện thành tích, tình cờ thấy một đứa bé bị mù ngồi lạc lõng một mình, trông rất đáng thương, quan trọng là khí chất của đứa bé rất nổi bật, làm ta khó quên." Cố Nghiên Hi cười nhạt nói.
"Hai người thường xuyên tâm sự sao?"
"Không, ta không có cơ hội thăm nàng, nhưng khi từ nhỏ đã thấy nàng hay cùng Lê tiểu thư tâm sự, tình cờ nghe được mấy triết lý mà ta không dám tin đây là lời của một hài tử, sau này nàng lên mười sáu, ta đọc qua tiểu thuyết của nàng, nội dung của tiểu thuyết giống hệt những lời năm đó, mà lại xuất phát từ Nam Hải, nên ta lập tức đoán ra." Cố Nghiên Hi lục tìm kí ức, "Có lẽ nàng ấy thậm chí còn không nhớ ta là ai."
"Sư tỷ cũng thật nhạy cảm a." Kiến Nguyệt vuốt cằm, không phải ai cũng có trực giác nhanh nhạy như cô, trong đầu bắt đầu suy nghĩ gì đó.
"Nếu đã thế, Cố tiểu thư gia nhập cùng chúng ta?" Bạch Tinh mỉm cười nói, xoa đầu Kiến Nguyệt, cô nhóc này nhân khí thật tốt.
"Ừm." Cố Nghiên Hi vừa gật đầu đáp ứng, Yến Thế Huân liền mừng rỡ chạy đến ôm cô.
"Mau, mau buông ta ra." Cố Nghiên Hi vội đẩy người dính chặt lấy mình kia.
"Nghiên Hi, ta sẽ không bỏ đi lần nào nữa, sẽ không rời xa ngươi nữa." Yến Thế Huân gấp gáp nói, không tự chủ mà ôm chặt cô hơn, ánh mắt khẩn thiết.
Cố Nghiên Hi nhìn đối phương, thở dài một tiếng, rũ mi xuống, cũng thấp giọng khẽ nói, "Còn có lần sau sao?"
Kiến Nguyệt mỉm cười, cùng Bạch Tinh đi vào trong phòng, để không gian riêng cho hai nàng.
Sáng hôm sau, lúc Kiến Nguyệt ra ngoài liền nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa đợi mình, nàng nở nụ cười thân thiện, "Hai người ngủ được chứ?"
Cố Nghiên Hi gật đầu.
"Vậy chúng ta trở về thôi, kẻo lỡ chuyện." Kiến Nguyệt cùng hai người đi ra cổng thành, thấy Bạch Tinh đang dắt Hãn Huyết lại.
Tương tự như Yến Thế Huân, Cố Nghiên Hi cho rằng có ngự phi kiếm cũng phải mất một, hai ngày mới có thể trở về, nào ngờ cô cảm thấy con ngựa tựa như đang bay, lao vun vυ't về phía trước, thậm chí còn không để cô nhìn rõ cảnh vật ven đường.
"Đây là ngựa gì thế?" Cô sửng sốt.
Trong chớp mắt, đến khi Cố Nghiên Hi hoàn hồn lại, đã thấy mình đứng trước phủ Lê, chóng mặt đến mọi thứ đều xoay như chong chóng, Yến Thế Huân liền đến đỡ cô, "Không sao chứ? Lần đầu ta ngồi cũng giống như ngươi."
Kiến Nguyệt nhìn các nàng, lại quay sang cấu mạnh Bạch Tinh một cái, "Đừng tàn nhẫn với người khác thế chứ."
Bạch Tinh bĩu môi, cũng không trả lời nàng.
Cố Nghiên Hi trước đây chỉ coi nơi này như chốn xa hoa mà mình sẽ không được đặt chân vào, nào ngờ hôm nay lại có cơ hội, khiến cô vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, thật lớn a.
"Húc Nguyệt, chúng ta có khách." Kiến Nguyệt vừa dứt lời, Khương Húc Nguyệt liền xuất hiện, mỉm cười đi đến, "Vị này là?"
"Đây là sư tỷ của ta, Cố Nghiên Hi sư tỷ." Kiến Nguyệt dẫn cô ra trước mặt nàng, "Sư tỷ nói sẽ gia nhập cùng chúng ta."
Khương Húc Nguyệt quay đầu sang nhìn cô, Cố Nghiên Hi liền nở nụ cười, "Khương tiểu thư, vinh dự được gặp."
"Hân hạnh được tương kiến." Khương Húc Nguyệt gật nhẹ đầu."
Kiến Nguyệt lại mất mấy canh giờ để giải thích cho Cố Nghiên Hi về kế hoạch của các nàng, "Tỷ tỷ ta đã đưa tin, sớm muộn sẽ có người đến áp giải Bắc tướng quân."
"Vì thế ngươi cần ta giúp gì không?" Cố Nghiên Hi hiểu đại khái tình hình, liền hỏi.
Kiến Nguyệt mỉm cười, gật đầu.
...
Cố Nghiên Hi ra đến bờ sông nhỏ ở ngoại thành, gió lướt qua sợi tóc trên mặt, dường như bên tai vang lên tiếng khóc náo của một hài tử.
"Ngươi vì sao lại khóc?"
Đứa bé kia mặt mũi nước mắt nước mũi tèm nhem, dính đầy bùn đất, mếu máo nhìn cô, "Hi tỷ, ta làm hỏng cái thuyền mẫu thân mới mua cho rồi."
"Chỉ là đồ chơi vớ vẩn thôi mà, mau đứng dậy, ngươi đã ngã phải không?" Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn đầu gối của nàng đầy vết xước rách da.
"Ư, mẫu thân sẽ đánh ta." Đứa bé khóc lớn hơn.
Cố Nghiên Hi dở khóc dở cười, vội an ủi, "Được rồi, để ta mua cho ngươi cái khác, đừng khóc nữa."
"Thật sao?" Đứa bé kia sụt sịt, nhăn cái mũi lại.
"Thật." Cố Nghiên Hi lấy khăn ra lau mặt cho nó, "Ngươi xem, nước mũi dính ra hết rồi này."
"Hi hi." Đứa bé kia nghe cô nói, không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn nhe hàm răng bị khuyết thiếu vài chỗ ra cười.
"Đi nào, ta đưa ngươi đi mua." Cố Nghiên Hi nhúng khăn xuống dưới sông, giặt sạch sẽ rồi vắt cẩn thận, cũng nhét tạm vào người, sau đó dắt đứa bé bên cạnh đi theo.
"Hi tỷ."
"Sao?"
"Sau này ta sẽ cưới tỷ làm vợ."
Cố Nghiên Hi nhớ đến đây, liền có chút buồn cười, khoé miệng cong nhẹ lên, chợp thấy có người lại gần, từ phía sau ôm lấy mình, "Nghĩ gì thế?"
"Ta chỉ nghĩ có đứa trẻ nghịch ngợm bất cẩn làm hỏng con thuyền ở đây, sau đó khóc nhè với ta thôi." Cố Nghiên Hi cười nhạt, thời gian thật vô tình, kí ức kia chớp mắt đã là hơn hàng chục năm xa xôi.
"Ừm, khi đó Nghiên Hi đã dùng hết tiền túi để mua cho ta." Yến Thế Huân đặt cằm lên vai cô.
"Chậc, chúng ta đâu có giàu có gì." Cố Nghiên Hi giãy ra khỏi cái ôm của nàng, định rời đi, cánh tay lại bị bắt lại, cô nghi hoặc quay đầu lại.
"Hình như Nghiên Hi quên mất một chuyện." Yến Thế Huân cười nhẹ nói.
"Chuyện gì?" Cố Nghiên Hi ngơ ngác nhìn nàng.
"Ta ngay ở đây đã nói muốn cưới Nghiên Hi làm vợ." Yến Thế Huân quay đầu sang nhìn dòng sông, có con cá chép bơi ngang qua.
"Lời nói vớ vẩn của hài tử, ta làm sao sẽ nhớ." Cố Nghiên Hi có chút ngượng, tự dưng nhắc lại chuyện này để làm gì.
Yến Thế Huân quay sang nhìn nàng, nghiêm túc dị thường nói, "Nhưng khi đó ta không phải là lời nói vớ vẩn, ta là nghiêm túc."
Cố Nghiên Hi ngây người, trơ mắt nhìn nàng, nhất thời quên mất phản ứng, lát sau mới cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Nữ tử với nữ tử làm sao thành thân, ngươi lớn rồi thì đừng nói nhăng nói cuội nữa."
"Vậy thì ta sẽ mặc nam trang." Yến Thế Huân không do dự nói.
"Ngươi, thật là." Cố Nghiên Hi nở nụ cười bất lực, sau đó xoay người rời đi.
Yến Thế Huân nhìn cô đi xa dần, cũng không giữ lại, chỉ dõi theo bóng lưng ấy.
Trong mắt cô, nàng vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ mãi không chịu lớn.