Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 35: Bảo hộ

Rắc.

"Thiếu gia." Một tên gia bộc đừng ngoài cửa, gõ nhẹ vào căn phòng đã thổi tắt nến.

"Chuyện gì?" Bên trong âm thanh khàn khàn hồi đáp lại, có lẽ là hắn không được khỏe.

"Thiếu gia, người ổn chứ ạ? Nãy nô tài nghe trong phòng người có tiếng động." Thấy người bên trong trả lời, tên nô bộc thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Không chuyện gì, có lẽ là do bọn chuột nhắt. Ta buồn ngủ rồi."

"Vậy người trước nghỉ ngơi." Tên gia bộc nói xong, cũng cầm đèn l*иg tiếp tục canh gác, đêm nay có chút lạnh a.

Tóc tách.

"Bạch Tinh chết giẫm, ngươi đừng hù ta nữa." Kiến Nguyệt lấy gối mây đan ném về hướng mặt Bạch Tinh, bịch, gối ném trượt, rơi xuống bên cạnh.

"Ây hây, ta chỉ muốn kể chuyện cho người nghe thôi mà." Bạch Tinh nghiêng nhẹ đầu tránh né, nét cười càng đậm hơn.

"Ta không muốn nghe." Kiến Nguyệt bịp chặt tai, tức giận trùm chăn lên đầu.

"Được rồi, không nghe thì thôi. Bản vương không kể nữa." Bạch Tinh thấy người cũng đã tức giận, cũng không trêu đùa nữa, "Ngươi bỏ chăn ra đi, vạn nhất không thở được."

Kiến Nguyệt không trả lời, tiếp tục co người trùm chăn. Bạch Tinh thở dài, tự dưng đi trêu nàng làm gì, giờ phải đi dỗ, "Ta cũng lạnh, ngươi lấy hết chăn rồi thì ta đắp kiểu gì bây giờ?"

Kiến Nguyệt hất chăn ra, lùi vào trong góc tường, quay lưng lại với nàng. Bạch Tinh nén cười, nàng đâu có sợ lạnh, không ngờ người kia giận thì giận nhưng vẫn quan tâm mình, "Xin lỗi mà, ta chỉ muốn cho ngươi hết buồn tẻ thôi."

"Hứ." Kiến Nguyệt không trả lời. Chờ lát sau cũng thấy Bạch Tinh cũng không có động tĩnh gì, nghi hoặc định xoay người lại.

"Phụt, ha ha, nhột, ngươi, Bạch Tinh ngươi bỉ ổi." Nàng không ngờ Bạch Tinh sẽ cù lét mình, eo nàng rất nhạy cảm a.

Hai người đùa bỡn một hồi, Bạch Tinh mới buông tha, "Hết giận rồi?"

"Hứ, chưa đâu." Kiến Nguyệt bĩu môi, quay mặt đi.

Bạch Tinh cúi thấp người xuống, "Vậy ta làm ảo thuật cho ngươi xem nhé?" Kiến Nguyệt nghe thấy thế, tò mò quay sang, "Ảo thuật gì -"

Ngay đúng lúc nàng quay đầu nhìn Bạch Tinh, cũng là lúc Bạch Tinh cúi đầu xuống, hai người không chuẩn bị, chóp mũi liền chạm vào nhau. Mùi hoa lan tỏa nhẹ lên mũi Kiến Nguyệt, hơi thở của người kia đang phả vào bờ môi anh đào khẽ hé mở. Cả Kiến Nguyệt lẫn Bạch Tinh đều mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau.

"Ừm, khụ khụ, ngươi muốn biểu diễn gì?" Kiến Nguyệt vội đẩy Bạch Tinh ra, mà cũng không đợi Kiến Nguyệt đẩy, nàng cũng đã nhanh chóng lùi lại, thấy đối phương đang quay đầu không nhìn mình, nhưng lại lộ ra đôi tai ửng hồng, khóe miệng Bạch Tinh khẽ nhếch lên, cũng không nói gì, chỉ thổi nến đi.

Kiến Nguyệt thấy trước mắt đột nhiên tối đi, liền quay đầu lại, "Bạch Tinh?"

Sau đó trên tay Bạch Tinh cầm một quả cầu pha lê, quả cầu ấy bắt đầu phát sáng, ánh sáng chiếu đi khắp cả phòng, phản chiếu lại một bầu trời sao. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy hàng nghìn ngôi sao đang được thu nhỏ lại ở trên trần nhà, dải ngân hà lướt ngang qua, như con sông cắt đứt bầu trời.

"Thích không?"

"Đẹp quá, trông như thật vậy." Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn trần nhà buồn tẻ nay được thay thế bằng những vì sao, đôi mắt trong veo phản chiếu lên cả một bầu trời.

"Ngươi xem, ta hái cả những vì sao tặng cho ngươi đấy." Bạch Tinh nhìn sâu vào đôi mắt kia, như thể nàng muốn bước vào ấy xem xem.

"Dẻo miệng, đây là thứ gì thế?" Kiến Nguyệt ngại ngùng nói, không để tâm đến nàng, chỉ nhìn quả cầu đang xoay chuyển kia.

"Đây là quả cầu kí ức của ta, ngươi nếu như thích, ta sẽ tặng ngươi." Bạch Tinh vuốt nhẹ quả cầu, nàng không biết vì sao mình lại có kí ức như thế này, có người từng nói với nàng, các nàng đều từng lang bạt qua những nơi này.

"Vậy cũng được sao?" Kiến Nguyệt nhìn hình ảnh ở trong quả cầu, nàng chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm chân thật đến thế như lúc này.

"Được, ngươi đưa tay đây." Kiến Nguyệt đưa hai tay ra, Bạch Tinh nhẹ nhàng nắm lấy, kéo tay nàng về phía quả cầu, tay vừa chạm nhẹ, quả cầu như mặt nước tĩnh bị khuấy động, rung nhẹ vài cái, liền thu nhỏ lại, trở thành hình trăng lưỡi liềm, Kiến Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.

Bạch Tinh lấy ra một sợi dây, xuyên qua quả cầu kia, ôn nhu nói, "Lại đây, ta đeo cho ngươi. Từ nay ngươi sẽ được sự bảo hộ của bầu trời đêm vĩnh hằng."

Kiến Nguyệt khẽ cười, làm nàng có cảm giác giống như đang trong lễ rửa tội, cũng quay người đưa lưng lại cho nàng đeo. Hơi thở của Bạch Tinh phả lên cổ nàng, có chút man mát, lại có khí lạnh toát ra từ đầu ngón tay nàng ấy truyền đến bên nàng, cả người của Kiến Nguyệt như hai thái cực, tim so với thường ngày cũng đập nhanh hơn một chút, khiến cả người cảm thấy nóng, Kiến Nguyệt cố gắng trấn định bản thân, mình là làm sao thế này?

"Xong rồi, ngươi mau xem thế nào." Ngón tay của Bạch Tinh lướt nhẹ khỏi cổ Kiến Nguyệt, để lại cảm giác man mát đọng lại, nàng lấy ra một cái gương soi, hướng về phía Kiến Nguyệt.

Kiến Nguyệt nhìn trên cổ mình xuất hiện một mặt trăng nhỏ như mặt hồ nước trong chứa những vì sao mà lấp lánh, nàng ngơ ngác chạm nhẹ vào, các sóng nước liền chuyển động, dập dềnh một lúc, hồi lâu sau mới tĩnh lại, lẩm bẩm, "Ta rất thích."

Bạch Tinh thấy nàng nói thích, không tự chủ được mà cong khóe môi lên, "Thích là tốt."

Người ta nói, những vì sao mà ta nhìn thấy trên bầu trời, thực ra đã biến mất từ vạn năm trước.

Tối hôm đó, Kiến Nguyệt không mơ thấy giấc mơ nào, nhưng lại ngủ rất say.

Như thường ngày, Kiến Nguyệt thức dậy đều sẽ đọc sách, nhưng lần này là tìm Khương Húc Nguyệt để mượn thư phòng của nàng. Cả hai trò chuyện đến trưa, Khánh Vy cùng Bạch Tinh đang ngồi trên đầu nàng đi tới gọi hai người.

"Kiến Nguyệt, hôm qua ngươi đi chữa bệnh cho một thôn phụ sao?"

"Sao ngươi biết." Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng, có nhớ là mình không kể chuyện này với ai.

"Bên ngoài đều đang bàn tán việc đó đây, thậm chí nhiều người còn tìm ta nói muốn mời ngươi đến xem bệnh." Khánh Vy vui vẻ kể lại thái độ của mọi người mỗi lần đi qua phủ Lê.

"Không ngờ Kiến Nguyệt lại có tài y thế, ta có một ít quyển sách về y dược, nếu Kiến Nguyệt không chê, có thể lấy đọc." Khương Húc Nguyệt ở một bên hào phóng nói.

"Như thế cũng không quá tốt đi, dù gì ta cũng đã ở không rồi." Kiến Nguyệt có chút ngại, vội xua tay từ chối, nàng không muốn nợ quá nhiều ân tình, bản thân khó mà gánh hết.

"Kiến Nguyệt nói gì thế, chúng ta đã là bằng hữu, sao lại nói mấy điều này, nhờ các ngươi ở đây, Húc Húc mới có người bầu bạn đấy." Khánh Vy nhìn về phía Khương Húc Nguyệt, gần đây tâm tình của nàng ấy rất tốt, hiển nhiên là vì có người tâm sự.

Khương Húc Nguyệt cũng gật đầu, "Vả lại, ta đối y dược cũng không có nhiều hứng thú, chi bằng để cho người biết trân trọng nó thì hơn."

"Vậy, đa tạ hai ngươi rồi." Kiến Nguyệt vừa cười nói, vừa gắp đồ ăn cho Bạch Tinh.

"Không hay rồi, không hay rồi." Các gia bộc bên ngoài bỗng nhiên hốt hoảng túm tụm lại, người này người kia hiếu kỳ, thế là thành một vòng tròn lớn.

"Chú Lưu, chuyện gì thế?" Khánh Vy bị tiếng ồn ào thu hút sự chú ý, quay ra thấy mọi người hỗn loạn, liền gọi chú Lưu lại.

"Tiểu thư, Vũ thiếu gia xảy ra chuyện rồi." Chú Lưu thấy nàng gọi, liền nhanh tay nhanh chân chạy lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thưa, chú cũng không rõ nữa, nghe nói là bị ám sát, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn đến Vũ lão gia Vũ phu nhân đều hóa điên rồi." Chú Lưu cũng chỉ nghe gia bộc chạy về kể, cũng không rõ.

"Ám sát? Vậy đã gọi quan phủ đến chưa?" Lê Khánh Vy cau mày, đã từ rất lâu rồi không còn những vụ án nghiêm trọng thế này xảy ra ở huyện Nam Hải nữa.

"Thưa, tri huyện đã đến hiện trường, nhưng đến nay vẫn chưa tra được gì."

Lê Khánh Vy đi đi lại lại một lúc, "Ta muốn đến đó."

"Không được đâu tiểu thư, nơi đó rất nguy hiểm." Chú Lưu giật thóp người, vội vàng khuyên nhủ.

"Ta cũng muốn đi." Khương Húc Nguyệt ở đằng sau nghe mọi chuyện, cũng lên tiếng.

"Ta cũng muốn đi." Kiến Nguyệt ôm Bạch Tinh vội đứng dậy.

"Được, vậy chú Lưu, phiền chú chuẩn bị xe ngựa." Lê Khánh Vy gật đầu, sau đó xoay người đi chuẩn bị.

Chú Lưu bất lực, chỉ có thể làm theo lời dặn của nàng.

Ba người một thú đến nơi, chỉ có một mình quản gia chạy đến, "Lê tiểu thư, các vị, thực xin lỗi, hôm nay Vũ lão gia không thể đích thân ra tiếp đón các vị."

"Không sao, chuyện gì xảy ra thế?"

"Chuyện này, có chút khó nói. Vẫn là Lê tiểu thư và các vị vào trong phủ uống chén trà trước." Quản gia gãi gãi đầu, không biết nói thế nào, vẫn là khúm núp mời các nàng trước.

"Ta muốn đến xem tình hình của Vũ thiếu gia, có thể không?" Khánh Vy hỏi thẳng.

"Có thể, có thể, tri huyện đang ở trong đại sảnh, tiểu thư có muốn gặp người không ạ?"

"Không cần."

Lúc các nàng đi vào bên trong liền nghe thấy tiếng than khóc ở khắp nơi, "Ôi, con ơi, con trai của ta." Là tiếng khóc nấc của Vũ phu nhân, bên cạnh còn có mấy giọng lí nhí của các nô tì.

Khi chuẩn bị bước đến hiện trường, Bạch Tinh đột nhiên giật góc áo của Kiến Nguyệt, nói lớn, "Không được vào."

Ba người còn lại bị hành động của nàng làm cho giật mình, đồng thời nhìn về phía Bạch Tinh, "Tiểu Hắc, sao thế?" Kiến Nguyệt thấy thần sắc nghiêm túc hiếm có của nàng, cũng nghe lời đứng lại.

"Âm khí quá lớn, các ngươi lại là nữ tử, ngược lại sẽ kích động các oan hồn. Đợi một vài tên nam nhân đến đây dùng dương khí lấn át lại vào sau." Bạch Tinh vẫy đuôi liên tục, cau mày nhìn về phía căn phòng của Vũ thiếu gia.

Lê Khánh Vy và Khương Húc Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng cũng nghe sư phụ nói về dương âm mấy chuyện này, cũng đứng lại. Lát sau binh lính cùng tri huyện và mấy người gia bộc quay trở lại, nhìn thấy Lê Khánh Vy, vội hành lễ, "Lê tiểu thư."

"Không cần đa lễ, Phương tri huyện đã điều tra đến đâu rồi?"

"Chuyện vẫn chưa vào đâu cả." Hắn thở dài, vuốt râu dài ở dưới cằm.

Sau đó các nàng mới đi theo bọn hắn đi đến hiện trường, Kiến Nguyệt ngó vào, bị cảnh tượng ở trước mình dọa muốn ngất, lảo đảo lùi mấy bước, cổ họng có thứ gì đó vị đắng đang muốn dâng trào, "Cẩn thận." Bạch Tinh dùng chân trước kéo tay áo nàng.

Khương Húc Nguyệt khẽ cau mày, mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, hiển nhiên hiện trường vô cùng tàn khốc, nàng vội bịp mũi lại, trong lòng bất giác sản sinh cảm giác bài xích. Lê Khánh Vy sợ nàng ngã, liền vội đỡ lấy eo nàng, cố gắng kìm nén cảm giác kinh hoàng không kém.

Trước mặt bọn họ là một cái đầu xanh lét đang thè lưỡi thâm tím bị treo lủng lẳng trên trần nhà, còn đung đưa như thể vẫn còn sống, mà cơ thể của hắn lại được đặt ở ngay dưới, bị máu nhuộm đến cả người chỉ còn màu đỏ, tứ chi lại bị cắt cụt, hai tay hai chân để ở bốn góc nhà tương ứng. Xung quanh thân hắn có một vòng tròn đỏ, hình như là dùng máu vẽ, trông như là một nghi thức hiến người man rợn kinh dị nào đó.

"Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lê Khánh Vy không tin nổi điều mình vừa nhìn thấy, vội vàng quay đầu đi, nghĩ mình nhất định sẽ bị ám ảnh, tối nay gặp ác mộng là chuyện đương nhiên, cũng phẫn nộ không thôi, là kẻ nào vô nhân tính tàn bạo đến đem cả một người cắt ra.

"Hạ quan đến nay đã cho người đi tra hỏi gia bộc canh gác, hắn một mực phủ nhận không có ai lẻn vào trong phủ, thậm chí đêm qua còn nghe thấy Vũ thiếu gia nói chuyện."

"Thời điểm nói chuyện là lúc nào?" Kiến Nguyệt đột nhiên hỏi, là Bạch Tinh nhờ nàng hỏi hộ.

"Hắn nói là giờ Sửu." Phương tri huyện cau mày, cố gắng nhớ lại.

"Nhưng hắn đã chết từ giờ Tý." Bạch Tinh thấp giọng nói, Kiến Nguyệt rùng mình một cái, "Không thể nào, người chết làm sao nói được, hơn nữa còn bị..." Phần còn lại Kiến Nguyệt không dám nói.

Bạch Tinh im lặng không nói gì, quay đầu nhìn cái xác đã tím tái lại, hừ lạnh, "Vội vàng đến thế sao?"

"Ngươi nói gì thế?"

"Không có gì, nếu chúng ta không có việc gì thì trở về thôi, kẻo nửa đêm ngươi mơ thấy ác mộng. Bọn hắn sẽ không tìm thấy hung thủ đâu." Bạch Tinh nhạt nhẽo nói, Kiến Nguyệt nghi ngờ nàng không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không sẽ không như thế bình thản, nhưng đúng là nàng không một giây lưu lại nữa.

Kiến Nguyệt bị cảnh tượng này ám ảnh đến một giây cũng không muốn ở một mình, nàng cả ngày dính lấy Bạch Tinh, thậm chí còn bảo Bạch Tinh ở lại phòng đợi nàng tắm.

"Ngươi không phải không muốn để ta nhìn sao?"

Kiến Nguyệt cười khan, "Dù gì cũng là nữ tử, chúng ta chung sống lâu thế, cũng tương đối thân thiết, có gì mà phải che giấu."

"Thân thiết như các nàng?"

"Cái gì?" Kiến Nguyệt mở to mắt, "Ngươi cũng biết rồi?"

"Lần trước ta hóa làm chim sẻ bay lên nóc nhà phơi nắng, tình cờ thấy cửa sổ quên không đóng." Bạch Tinh nhạt nhẽo nói.

Kiến Nguyệt há mồm, mình cũng chỉ mới suy đoán, thế mà thành thật, "Ngươi thấy thế nào?"

"Thế nào?" Bạch Tinh nghi hoặc nhìn nàng, "Nữ tử thêu áo rách lại cho nhau có gì lạ sao?"

"..." Kiến Nguyệt tiếp tục ngâm người, hóa ra là vẫn chưa biết à, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó, tức giận quay về phía Bạch Tinh, "Hóa ra là ngươi lén lút chạy đi chơi, ta lo lắng đi tìm ngươi mấy lần ngươi có biết không?"

"Hô hô."