Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 10: Thư phòng

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của màn che, chiếu thẳng vào trong phòng, bóng cây phản lên nền nhà, lấp la lấp ló, đung đưa qua lại, tiếng chim sẻ chíp chíp gọi Trần Hạ Nam đang say ngủ thức giấc. Cô khẽ mở mắt, lại bị ánh sáng chiếu vào mắt, phỉa nhắm chặt lại, định thần một lúc.

"Mhmm, mấy giờ rồi?" Trần Hạ Nam lẩm bẩm, bò lăn trên giường một lúc mới ngồi dậy, nhìn đồng hồ.

Đã chín giờ rồi à. Trần Hạ Nam thầm nghĩ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của mình.

Lúc Trần Hạ Nam xuống dưới nhà, Lý Tuấn cũng đã đi làm từ rất sớm. Cô quên mất, ông cơ bản không có ngày nghỉ hè, chỉ được nghỉ khoảng mười lăm ngày vào cuối tháng Sáu, bây giờ mới là cuối tháng Năm. Mẹ và em trai cũng không ở nhà, có lẽ đã ra ngoài đi dạo bên công viên.

Trên bàn còn có bánh mì chả do mẹ cô để lại, giữa tiết trời này đồ ăn đã nguội đi cũng chẳng cần phải đem hâm nóng lại. Trần Hạ Nam buồn tẻ ăn bánh mì, chợp nhìn căn phòng ở đối diện kia, cánh cửa đang mở hé, còn đung đưa do gió thổi, đó là thư phòng.

Gia đình Trần Hạ Nam rất yêu thích sách, ai bảo sách điện tử ra đời sẽ khiến sách giấy bị lãng quên? Người đọc sách đều thích cảm giác nằng nặng của sách, khi mở ra lại có mùi thơm của giấy tỏa ra, cực kỳ sảng khoái. Nhưng để xuất bản một quyển sách thì cần phải đốn hạ một cái cây, có điều vấn đề này đã được xử lý, giấy nhân tạo đã ra đời nhằm thay thế việc chặt cây lấy gỗ làm giấy. Hơn nữa giấy nhân tạo lại bền và khó bị rách như giấy làm từ cây, lại phòng chống được mối mọt, không khí ẩm thấp.

Trần Hạ Nam chợp nhớ ra, bố cô là người Đông Hạ, hồi nhỏ cô cũng nhìn thấy ông ấy cầm những quyển sách do gia đình để lại. Có khi nào sẽ có tài liệu liên quan đến Xích Qủy, Trần Hạ Nam thầm nghĩ, mặc dù khả năng bằng không.

Không nghĩ nhiều nữa, Trần Hạ Nam dọn dẹp bàn ăn liền đẩy cửa đi vào. Nhìn những tủ sách cao sừng sững, đủ mọi màu sắc, sách được phân loại theo bảng chữ cái, từ bìa cứng đến bìa mỏng, gia đình Trần Hạ Nam rất thú vị, mặc dù là thời đại công nghệ, nhưng lại không sắm một người máy giúp việc, hay là một trợ lý ảo, nhưng lại sẵn sàng mua những quyển sách dày cộm về, thậm chí là bản đặc biệt có chữ ký, hay giấy được mạ vàng.

Trần Hạ Nam nhớ quyển sách ấy có màu đỏ, đằng sau bìa còn có một ngôi sao vàng chói lọi, khi hồi nhỏ Trần Hạ Nam có hỏi qua vì sao lại lấy hai màu này làm bìa, bố cô đã xoa đầu giải thích cho cô, "Bìa quyển sách này dựa lại lá 'Cờ đỏ sao vàng', màu đỏ tượng trưng cho máu của anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh đã đoàn kết bảo vệ quốc gia."

Trần Hạ Nam dựa vào trí nhớ của mình, Lý Tuấn lúc thì để quyển sách ở trong ngăn kéo, lúc thì để ở bên cửa sổ cho nó phơi nắng, nhưng nhìn chung, ông sẽ không tùy tiện vứt nó ở nơi nào đấy.

"Đây rồi." Trần Hạ Nam cuối cùng cũng tìm thấy ở trong ngăn giữa của bàn, sách được đặt ở chính giữa, xung quanh gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ Lý Tuấn rất tôn trọng quyển sách này.

Sách đã có từ rất đời, đến cả ông nội của cô cũng không rõ nó được viết vào năm nào, trên sách có nhiều nết nhăn, chứng tỏ có người thường xuyên lật giở nó. Trần Hạ Nam nhớ hồi nhỏ khi có vài trang sách bị bung ra, ông nội đã dùng keo cẩn thận dán lại, đến nay sách vẫn được bảo quản rất tốt, tuy nét chữ đã bị mờ nhạt rất nhiều.

Nhưng có một vấn đề... Trần Hạ Nam đọc không hiểu ngôn ngữ của quyển sách này, mặc dù cô biết đây là chữ tượng thanh, nhưng cô đọc không hiểu kí tự nào và cách con chữ ghép lại với nhau. Bình minh đến rồi lại bị mây đen che đi, Trần Hạ Nam chỉ có thể cẩn thận để quyển sách lại nguyên vị trí cũ, bỗng có bức ảnh rơi ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ quân nhân.

Trần Hạ Nam nhận ra người này, Lý Tuấn nói bà ấy là mẹ anh hùng, Trần Thị Quang Mẫn, bà đã đóng giả thành con trai để đi bảo vệ đất nước. Bà phơi nắng, cắt đi mái tóc đen dài của mình, gào thét để giọng nói ồm ồm như đàn ông...

"Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh." Trần Hạ Nam nhớ đến câu nói này.

Không chỉ riêng bà Trần Thị Quang Mẫn, trong sách còn có rất nhiều gương mặt khác mà Trần Hạ Nam đã từng xem qua, có cả những người có gương mặt của người phương Tây như anh hùng Nguyễn Văn Lập Kostas Sarantidis, Nguyễn Chiến Sĩ Erwin Borchers, và một số người đến từ quê hương của Tri Hoa Dương Tử, Trần Hạ Nam có nhớ đến những cái tên như Nguyễn Văn Sáu Iwai Koshio, Phan Lai Ikari Kazumasa,... Đây là một số gương mặt mà ông nội đã nói cho cô nghe, khi biết Trần Hạ Nam là một đứa trẻ yêu thích lịch sử.

Mà cô nhớ họ hàng của cô cũng có những quyển sách như này, Lý Tuấn có nói qua, mỗi một gia đình sẽ được thừa hưởng một quyển sách khác nhau, sau đó ông cũng sẽ để lại cho cô và em trai cô, Lý Đức Tiến.

Trần Hạ Nam nghĩ nếu như cô đã đọc không hiểu thì có tìm hiểu thêm cũng vô ích, không bằng đợi cha cô tan làm rồi hỏi lại sau. Nghĩ xong, Trần Hạ Nam tùy tiện tìm một quyển sách rồi ngồi xuống đọc.

Mải mê đọc, đã đến giữa trưa lúc nào không hay, Trần Hạ Nam nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của một người phụ nữ và một đứa trẻ đang hát líu lo, mẹ và em trai đã về.

Trần Hạ Nam liền bỏ quyển sách xuống, ra xem Trần Cảnh Xuân có mua thứ gì về không, tiện giúp bà ấy chuẩn bị cơm trưa.

Bận rộn nửa ngày, buổi chiều lại rủ Mạc Viễn đi đạp xe bên bờ sông, khi trở về đã thấy Lý Tuấn đang ở trong bếp nấu ăn, còn Trần Cảnh Xuân đang lôi Lý Đức Tiến vừa đi nghịch cát về tắm rửa.

"Cha, để con giúp." Trần Hạ Nam liền ném chai nước vào thùng rác, thùng rác đóng lại, mở ra đã thấy trống trơn, trông như dạ dày tiêu hóa đồ ăn.

Lý Tuấn quay lại cười với cô, lắc đầu nói, "Không cần, con đi tắm rửa đi còn ăn cơm. Cả người đều mồ hôi nhễ nhại rồi." Nói xong liền đem hành cắt bỏ vào trong nồi.

Tắm rửa xong, ăn xong bữa tối, Trần Hạ Nam dọn dẹp xong mới ra phòng khách còn xem TV với cha mẹ, còn Lý Đức Tiến đã chạy ra ngoài với đám bạn hàng xóm, còn có tiếng la hét cười đùa của đám trẻ con.

"Cha, quyển sách ở trong thư phòng kia con đọc không hiểu." Trần Hạ Nam chủ động bắt chuyện.

Lý Tuấn ngạc nhiên cô, rất hanh đã đoán ra cô đang nhắc đến thứ gì. Đây là lỗi của ông, Lý Tuấn thầm trách bản thân, bởi vì công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, thậm chí có lúc một tháng cũng không thể liên lạc được với gia đình, nên cũng không có thời gian bồi Trần Hạ Nam và Lý Đức Tiến, dạy bọn nhỏ tiếng địa phương vùng ven biển Đông Hạ, hay là tỉnh Thăng Long, thủ phủ Hà Nội.

"Ừm, cha đã nghe qua cái tên Xích Quỷ chưa?" Trần Hạ Nam tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn vào bản tin thời sự kia.

Xích Quỷ? Lý Tuấn khẽ cau mày, hình như ông có ấn tượng với cái tên này. Lý Tuấn lục lọi kí ức một lúc, "Xích Quỷ? Quốc gia trong truyền thuyết của người dân Thăng Long?"

"Đúng ạ." Trần Hạ Nam vội vàng gật đầu.

"Ngoài trừ nghe mấy truyền thuyết của nó là Kinh Dương Vương sau này truyền ngôi cho Lạc Long Quân, cha cũng không có ấn tượng nào nữa." Lý Tuấn lắc đầu, ông không hoàn toàn nghĩ đến sẽ có người đến hai từ này, bản thân của ông cũng chẳng để tâm.

Câu trở lại không nằm ngoài dự đoán của Trần Hạ Nam, nhưng cô vẫn có chút tránh không nổi thất vọng, ngồi bên cha mẹ xem TV một lúc, Trần Hạ Nam mới quay trở lại phòng, nhìn chiếc điện thoại đã bị bản thân xa lánh cả ngày. Trần Hạ Nam nằm bịch xuống giường, mở điện thoại lên, đều là tin nhắn của bạn bè nhắn đến, còn có tin nhắn nhóm kí túc xá, Tri Hoa Dương Tử gửi ảnh cô chuẩn bị đi bán đảo Nam Đông.

[Uhu, ngưỡng mộ, icon mắt long lanh] Tin nhắn của Vũ Phương.

[Mua dừa khô nhé, nước dừa nữa] Triệu Thu Ngọc nhắn

Trần Hạ Nam nhìn thời gian, Tri Hoa Dương Tử đã gửi ảnh này vào ba giờ chiều, có lẽ lúc này cô đã đến nơi.

Lúc này máy cô chợp rung lên, có tin nhắn đến. Trần Hạ Nam mở to mắt, ngồi thẳng dậy.

[Tuần sau hẹn em ở sân bay Thăng Long] Là tin nhắn của Tây Cố Thành.

Trần Hạ Nam mừng rõ đến muốn nhảy cẫng lên, nhưng sợ làm phiền cha mẹ ở dưới nhà, cô đành nén xuống, trả lời tin nhắn.

[Vâng.]

Trần Hạ Nam đã đoán được Tây Cố Thành sẽ đồng ý cho cô đi, chỉ là không ngờ sẽ trưc tiếp vào thẳng vấn đề. Bỗng có cuộc điện thoại đánh tới, là Tây Cố Thành, Trần Hạ Nam vội bắt máy.

Dặn dò Trần Hạ Nam phải chuẩn bị những gì xong, cô liền cúp máy.

Trần Hạ Nam sung sướиɠ đem những lời vừa nãy ghi lại, đoán đêm nay cô sẽ ngủ được rất ngon.

Mặt trăng dường như cảm thụ được niềm vui của Trần Hạ Nam, ra sức mà tỏa sáng.

Đêm nay Trần Hạ Nam mơ thấy một con cáo tuyết đang ngắm nhìn một ngôi sao bạc độc nhất ở trên bầu trời.