0 X 0 = 0.5

Chương 43: Bé 0 hung dữ quê Thanh Đảo =)))

Edit: Yan

=================

Sơ Ân chặn Ngụy Lai xong thì một nồi lòng đố kị không chỗ phát tác, nắm di động tức đến mức u u u bốc khói như cái ấm nước đang sôi.

Cái tên Ngụy tú bà lẳиɠ ɭơ này thật sự là quá đáng!

Cậu ở bên ngoài nhẫn nhục vác theo hai của nợ cực khổ kiếm tiền, ấy vậy mà Ngụy Lai lại ở sau lưng cậu ngắm nam khỏa thân! Còn định dẫn mối cho cậu? Cho dù hắn có là một chậu họa thủy có thể làm trời làm đất thì ở nhà cũng chỉ có thể hót phân, lau nhà, dọn wc, mới vậy mà đã vội vội vàng vàng muốn hắt cậu ra ngoài rồi hở???

Kiền Thiên Ý lười biếng nói: "Mấy---Giờ---rồi?"

Sơ Ân thở phì phò ném điện thoại cho Kiền Thiên Ý, "Tự mình xem! Lười quá thì thôi!!!"

Của nợ Kiền Thiên Ý nhìn thoáng qua thời gian, không hề có tí tự giác nào tiếp tục chậm chạp dạo bước giữa trung tâm thành phố nói: "Tôi — nghĩ — ra — mình — có — thể— làm — gì — rồi."

Diêu Triêu Vụ hỏi: "làm gì thế?"

Kiền Thiên Ý: "Tìm — một — dãy— phố, ngồi — xuống, xin — cơm. A~ còn — thiếu — một — cái — bát — nữa."

Sơ Ân: "......"

Diêu Triêu Vụ: "......"

Quy hoạch chức nghiệp của Kiền Thiên Ý quả thực là thích hợp với anh ta, thế mà nhất thời khiến người ta không còn lời nào để nói.

Bước đầu tiên của tìm việc làm chính là phải nói chuyện với con người, còn là dùng tiếng anh ở nước ngoài xin một công việc, việc này đúng là muốn mạng Sơ Ân mà.

Chẳng muốn nói chuyện với người khác tẹo nào.

Sơ Ân ra ngoài nếu như không có Ngụy Lai đi theo thì cơ bản chính là một cậu bạn tự kỷ, đối với bất kì ai cũng chỉ trưng ra có một khuôn mặt, người ngoài nhìn vào là lạnh lùng, thực tế là Sơ Ân đang căng thẳng đến mức muốn tự đào cho mình cái hố chôn mình xuống. Cậu nhớ Ngụy Lai chỉ cần xuống lầu vứt rác thôi cũng phải quần áo chỉnh tề mặt cười tủm tỉm, cả người đều tản ra ánh sáng hướng ngoại hừng hực, người không quen cũng có thể nói chuyện phiếm vài câu, chỉ ngắn ngủi một tháng đã đạt được nam nữ già trẻ yêu mến ở phạm vi 500m, lúc này thật là nhớ nhung Nguỵ tú bà, thậm chí còn muốn gắn năng lực dẫn mối của hắn lên mình một lát.

Diêu Triêu Vụ nói: "tôi định tìm một tiệm café hoặc là quán ăn làm nhân viên tạm thời. Sơ Ân, cậu đi không?"

Sơ Ân dù có không bị chướng ngại giao tiếp xã hội cũng không muốn tìm việc chung với Diêu Triêu Vụ, thà ở bên đường xin cơm với Kiền Thiên Ý còn hơn bèn thản nhiên nói: "Tôi không đi."

"Được rồi." Diêu Triêu Vụ gãi gãi mặt ra vẻ rất thất vọng.

Sơ Ân nghĩ thầm, giả vờ cái gì, trong lòng hẳn là đã vui đến nở hoa rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông mang tai nghe đeo kính râm lướt qua Sơ Ân, Sơ Ân cảm giác mông mình bị chạm vào một cái lập tức trở tay ra sau sờ, sờ soạng không thấy gì.

Di động của cậu bị người ta trộm mất rồi!

Chuông ảnh báo trong lòng Sơ Ân rung lên vội duỗi tay bắt lấy bả vai người đàn ông kia hét lớn: "Đứnglại! Di động của tôi đâu?"

Người kia hiển nhiên không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn mặt đoán ý cũng biết Sơ Ân muốt bắt mình lại, mặt lộ vẻ sợ hãi hốt hoảng chạy, Sơ Ân vọt mạnh lên nhanh chóng đuổi theo, camera man cũng nhanh chóng đuổi theo không bỏ, Diêu Triêu Vụ phản ứng lại cũng chạy theo.

Kiền Thiên Ý chậm mất nửa nhịp: "... Ơ."

Kiền Thiên Ý giơ di động của Sơ Ân, nghi hoặc nói, "Di — động — của —cậu —ấy —không —phải —đang —ở trong —tay —tôi — à?" —

PD: "......"

Đáng tiếc, đoàn người đã vội vã chạy đi không thấy bóng dáng chỉ để lại PD đi theo giơ cameras không chút cảm tình cho khuôn mặt mờ mịt của Kiền Thiên Ý một cảnh đặc tả.

———— trên bờ cát ————

Chỗ Ngụy Lai trời đang đổ mưa phùn nhưng du khách vẫn không hề ít, trong rất nhiều du khách Ngụy Lai liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Mai Hàm đang bơi lội.

Vừa nhìn thấy Trần Mai Hàm trong lòng Ngụy Lai đã nghẹn không chịu nổi.

Sơ Ân rất ít khi chụp ảnh lộ da thịt, số ít ảnh chân dung chụp tạp chí thì làn da đều nhẵn nhụi bóng loáng như tơ lụa làm Ngụy Lai cảm thấy rất hâm mộ. Thế nhưng lần trước Sơ Ân chắn cho Ngụy Lai một gậy làm tay phải nứt xương, Ngụy Lai chăm sóc cậu như cung phụng tổ tông ngay cả tắm rửa cũng là hắn giúp Sơ Ân tắm.

Cứ như vậy, Ngụy Lai nhìn Sơ Ân không xót chỗ nào.

Nhưng khi đó, Ngụy Lai không cách nào dậy nổi chút tâm tư không thuần khiết.

Hóa ra làn da trên tạp chí là giả.

Hắn thấy trên người Sơ Ân có rất nhiều sẹo, trên cẳng chân có khi còn có dấu vết hồi nhỏ bị nứt da, trên lưng chằng chịt vệt sẹo trắng nhỏ li ti, không sâu nên không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được, là bị Trần Mai Hàm dùng roi đánh mà thành, phần bên trong đùi còn có dấu vết bị tàn thuốc dí vào.

Nhưng mà Ngụy Lai lại không thể dùng tội danh cố ý gây thương tích để khởi tố Trần Mai Hàm, nhỡ đâu bị người ta lôi ra chuyện Sơ Ân là đồng tính còn bị người đại diện Trần Mai Hàm ngược đãi thì dúng là một drama cấp bậc kinh thiên động địa, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại mười vạn.

Ngụy Lai cũng nghĩ đến chuyện dùng một ít ám chiêu hố chết Trần Mai Hàm. Sơ Ân do dự thật lâu cuối cùng nói với Ngụy Lai thôi bỏ đi. Bởi vì chuyện này Ngụy Lai với Sơ Ân cãi nhau một trận, cuối cùng Ngụy Lai vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Sơ Ân.

Bình tĩnh ngẫm lại, Ngụy Lai cũng có thể hiểu được. Dù sao thì Sơ Ân và Trần Mai Hàm không phải quan hệ nam nam bình thường, Sơ Ân từng thích Trần Mai Hàm, ở giữa còn có ơn dưỡng dục của nhà họ Trần với cậu. Sơ Ân mang thù nhưng càng ghi nhớ công ơn. Chỉ là tình cảm vốn dĩ tốt đẹp lại biến thành cảm giác tội lỗi dai dẳng đeo bám, tựa như một sợi dây chun mắc lấy cổ Sơ Ân, Sơ Ân đi càng xa thì xiết lại càng chặt.

Ngụy Lai có thể hiểu, không có nghĩa là Ngụy Lai không ấm ức.

Nếu như Trần Mai Hàm an phận không can thiệp chuyện của Sơ Ân, có lẽ qua mười mấy năm Ngụy Lai còn có thể ôn hòa nhã nhặn đi cùng Sơ Ân đến phần mộ Trần Mai Hàm phun mấy bãi nước bọt. Nhưng hành động khiến Sơ Ân ngột ngạt của Trần Mai Hàm ngày hôm qua đã chạm vào điểm mấu chốt của Ngụy Lai, nói không phải chứ Ngụy Lai hận không thể để Trần Mai Hàm chết đuối trong biển hoặc là bị cá mập cắn đứt nửa người sau đó liệt nửa người khổ sở sống quãng đời còn lại trên xe lăn.

Mới nghĩ thôi đã thấy sướиɠ rồi, Ngụy Lai quyết định phải vì bản thân đi xả một trận ác khí này.

Ngụy Lai nhấc tay thành lan hoa chỉ, chỉ ra bờ biển phía xa xa: "Ỏ, anh xem, có phải là Trần Mai Hàm bị chuột rút không?"

Long Đông Cường từ khẩu khí xuôi tai kia nghe ra được một loại cảm xúc vui mừng khôn xiết của Ngụy Lai, nhìn thoáng qua phía xa nói: "Tôi còn không nhìn rõ ai mới là Trần Mai Hàm."

Ngụy Lai nói: "Chính là cái thằng có tư thế rất giống chó đào đất kia kìa."

Long Đông Cường: "......"

"Hì hì." Ngụy Lai cởϊ áσ sơ mi sắc màu rực rỡ trên người mình ra, vươn cái eo già đặt mông ngồi cạnh ghế dựa của Long Đông Cường.

Long Đông Cường: Hoảng sợ.jpg

Long Đông Cường sợ tới mức thịt trên mặt run rẩy như thạch trái cây: "Anh Ngụy... Tôi không phải..."

Đương nhiên Ngụy Lai biết Long Đông Cường không phải gay, chỉ là một cục mỡ ngây thơ mà thôi.

Ngụy Lai móc ra một tuýp kem chống nắng, "... Đừng hoảng. Bôi kem chống nắng cho tôi. Đừng thấy hôm nay không có ánh mặt trời mà lầm, thực tế tia tử ngoại mạnh lắm đó, tôi đã cao rồi còn đen nữa thì đúng là không ai thèm!"

Long Đông Cường: "......" Không biết nói gì đành phải bôi kem chống nắng cho Ngụy Lai hùng hục như sư phụ kỳ ghét nhà tắm người Đông Bắc, trong đầu im lặng nhảy ra một nghi vấn: Ngụy Lai và Sơ Ân có phải một đôi không nhỉ?

Bôi kem chống nắng xong, Ngụy Lai cong đầu ngón tay đưa điện thoại cho Long Đông Cường, ngữ khí quyến rũ nhưng ánh mắt lại ngập tràn sát khí, "Tôi đi lượn lờ một lát. Anh Long, phiền anh cầm di động giúp tôi nhó! Nếu có ai gọi điện thoại cho tôi thì lấy áo vẫy về phía tôi, tôi sẽ lập tức quay lại."

Không hiểu sao Long Đông Cường rùng mình một cái --- có loại cảm giác hắn mang khí thế của boss lớn chuẩn bị ra ngoài cướp địa bàn.

Ngụy Lai lớn lên ở Thanh Đảo lâu lâu lại ngâm mình dưới nước vớt hải sản, có thể ví như Lãng Lí Bạch Điều. Sau này mặc dù vẫn luôn lăn lộn ở Thành Đô và Bắc Kinh nhưng là một đóa bọt sóng lẳиɠ ɭơ ham thích thưởng thức trai đẹp toàn thân ướt sũng đi trên bờ cát nên loại kỹ năng thả thính như bơi lội lướt sóng tất nhiên là thuần thục trôi chảy.

Hắn mặc áo phao cứu sinh màu vàng, chân cưỡi ván lướt sóng lẳиɠ ɭơ gay lòi màu tím tay cầm phao bơi màu hồng phấn, trời đổ mưa phùn, Ngụy Lai dẫm lên con sóng đong đưa lúc lắc lại vững như tú bà, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, thả trôi theo từng đợt sóng.

Ngụy Lai lẳиɠ ɭơ đủ rồi, cũng xem như hoàn thành vận động làm nóng người cơ bản, lúc còn cách Trần Mai Hàm khoảng mười mấy mét dùng sức vung phao bơi về phía gã, phao bơi màu hồng phấn đúng lúc tròng lên đầu Trần Mai Hàm.

Trần Mai Hàm: "......"

Sắc mặt Trần Mai Hàm khó coi, đen mặt chờ Ngụy Lai tới gần mới nói: "Ngụy Lai, mày có bệnh à?"

Ngụy Lai trợn trắng mắt nói: "ha? Tao có bệnh cũng không nặng bằng mày."

Trần Mai Hàm cười lạnh một tiếng, nói: "Tao không rảnh lải nhải dài dòng với mày, có rắm mau đánh."

"Cục cưng, dưới đáy nước camera không quay đến được đâu." Ngụy Lai nhướng mày, đột nhiên cười âm nhu nói: "Nhìn thời tiết thế này lát nữa sẽ có một đợt sóng to. Mỗi năm ở đây đều có người bị sóng cuốn chết, trên danh sách tử vong cũng không thiếu một chỗ cho mày đâu."

Trần Mai Hàm trào phúng nói: "Cái loại ẻo lả như mày đυ.ng được vào tao?"

Ngụy Lai cởϊ áσ phao cứu sinh ra ném lên mặt Trần Mai Hàm, đảo mắt như biến thành cá "Phốc" một tiếng hòa mình vào biển, đến cái phao cũng chưa kịp lung lay.

Vài giây sau, eo Trần Mai Hàm bị đánh một cái thật mạnh, khó khăn lắm mới dừng lại được lại cảm thấy xương sống của mình bị Ngụy Lai đá gãy, gã chịu đựng đau nhức nhìn khắp nơi chỉ toàn thấy biển rộng mênh mang, cơ bản không thấy nổi bóng dáng Ngụy Lai.

Trần Mai Hàm giận dữ: "Ngụy Lai, mày con mẹ nó đúng là loại tiện nhân!!! Chỉ biết chơi bẩn!!!"

Lời còn chưa dứt bụng Trần Mai Hàm lại bị đá một phát, một cú này làm nửa cái đầu của hắn cũng bị đá vào trong biển, gã đột nhiên ý thức được Ngụy Lai thực sự muốn chơi chết mình, nếu gã chết ở Australia thì cảnh sát Trung Quốc nhất định sẽ không điều tra sâu. Rốt cuộc Trần Mai Hàm cũng luống cuống, sặc nước ho một tiếng muốn bơi về bờ.

Lúc này đột nhiên cổ cứng lại, áp lực cực lớn khiến gã ngẩng cổ gian nan hô hấp, ngay cả tứ chi cũng dần mất đi sức lực.

Rốt cuộc Ngụy Lai cũng nhô đầu ra khỏi nước quỷ mị ghé vào sau lưng Trần Mai Hàm, một tay đè đầu gã một tay cong lên thít chặt cổ Trần Mai Hàm.

"Cục cưng." Ngụy Lai ghé vào tai Trần Mai Hàm nói nhỏ, "Không phải thích s~m sao? Chơi trong nước hít thở không thông, gấp đôi vui vẻ nhỉ."

Mặt Trần Mai Hàm đỏ bừng, cánh mũi phập phồng, "...... Ngụy......"

Ngụy Lai hơi thả lỏng lực tay nghĩ thầm ông ba dặn hắn "Đừng đánh nhau, dễ đánh chết người" đúng là vẫn có đạo lý.

Nội tâm Trần Mai Hàm tràn ngập sợ hãi. ở trong lòng gã Ngụy Lai không có bối cảnh lớn gì chỉ là một tên bán thịt ẻo là yếu đuối vô dụng, chỉ biết đầu cơ trục lợi thế nên gã không hề sợ hãi. Trần Mai Hàm không ngờ Ngụy Lai lại có thể ác độc như thế, lớn mật như thế, ngay cả chuyện như gϊếŧ người vứt xác hắn cũng có thể làm được vào lúc đang quay chương trình

Vốn dĩ Ngụy Lai còn muốn tiếp tục tra tấn Trần Mai Hàm thêm một lúc, tốt nhất là để cho gã lần sau thấy mình là phải đi đường vòng nhưng bỗng nhiên Long Đông Cường trên bờ cầm áo sơ mi dưa hấu của hắn vừa vẫy vừa nhảy, có vẻ là có việc gấp.

"Đừng có đυ.ng vào người của tao, hiểu không? Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi, sau này thế nào còn xem biểu hiện của mày."

Ngụy Lai chà chà đầu ngón tay, mặt ghét bỏ chụp phao bơi màu hồng phấn vào đầu Trần Mai Hàm đang mặt như màu đất rồi chui vào biển bơi về bờ.

Còn chưa kịp dẫm lên bờ cát, Long Đông Cường đã vội vàng chạy tới giơ di động đang đổ chuông ầm ầm của Ngụy Lai lên nói,: "Là Sơ Ân! Đã gọi vài cuộc rồi."

Ngụy Lai "hỏ?" một tiếng phát hiện mình đã được Ân chủ tử thả từ lãnh cung ra, mặt mày hớn hở nhận điện thoại, "Ân cục cưng?!"

Kiền Thiên Ý: " Ân — cục — cưng — nhà — anh — chạy — mất — ròi"

Ngụy Lai: "......"

Ngụy Lai mở loa ngoài ý bảo Long Đông Cường lại nghe: "Kiền Thiên Ý, chuyện là thế nào??"

Kiền Thiên Ý: "Bắt — trộm—, cậu— ta — chạy— siêu — nhanh, chúng— tôi — không — theo— kịp, giờ — đang— không— tìm — thấy."

Lòng Ngụy Lai nóng như lửa đốt, miệng nói như máy khâu: "Di động của cậu ấy sao lại ở trong tay anh?"

Kiền Thiên Ý thong thả ung dung nói: "Cho— tôi— mượn— điện— thoại— xem —giờ, cuối— cùng— lại —cho— rằng— di —động— của— mình— bị —trộm..."

Ngụy Lai: " a a a a, anh nói chuyện có thể nhanh một chút không, tôi muốn điên rồi!"

Long Đông Cường bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Anh đừng đánh gãy lúc anh ấy nói chuyện... Anh ấy sẽ tự mình khởi động lại. Rất làm người ta bực mình."

Quả nhiên, Kiền Thiên Ý dừng một chút lại nói: "

Quả nhiên, kiền ý trời dừng một chút lại nói: "Cho— tôi— mượn— điện— thoại— xem —giờ, cuối— cùng— lại —cho— rằng— di —động— của— mình— bị —trộm — đuổi— theo— một— tên— đàn— ông— trông —không— giống— người— tốt."

Chuyện này nghe quả thực hơi nói quá, Ngụy Lai không thể tin nổi Sơ Ân có thể làm ra chuyện ngây ngốc như thế này, có lẽ là kịch bản của tổ chương trình, theo bản năng muốn chứng thực: "Sao anh có thể sử dụng điện thoại của cậu ấy gọi điện thoại cho tôi?"

Kiền Thiên Ý nói vẻ kỳ quái:" Rất— khó —à? Mật— mã— chính— là —ngày— sinh —nhật —của —anh —nha. Trên —baidu— có —đó."

Lòng Ngụy Lai chấn động: mật mã điện thoại của Sơ Ân chính là sinh nhật mình sao.

🌻🌻🌻🌻

Ỏ, chương này Nguỵ tú bà ngầu quá 🥹🥹🥹