*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Yan
Ngụy Lai hơi nhướng mày lộ ra nụ cười tâm cơ của "Thiên hạ đệ nhất mỹ 0".
Sơ Ân ngẩn người. Có vài người đẹp cười rộ lên lại không đẹp, không phải có vẻ ngu ngốc thì cũng là giống memme. Nhưng Ngụy Lai không vậy, lúc hắn cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, đã không có nọng cằm thì chớ lại còn không có nếp nhăn, đẹp mắt quá đỗi tựa như cảnh xuân ấm áp vậy.
Sơ Ân nghĩ thầm: "Nếu như năm đó Ngụy Lai vào giới giải trí thì người đẹp như vậy lại có thủ đoạn như thế thì bây giờ nhất định rất nổi tiếng nhỉ, nói không chừng còn trở thành đối thủ của mình." Sơ Ân không khỏi chua chua trong lòng, không biết là vì tiếc cho Ngụy Lai hay là ghen ghét với Diêu Triêu Vụ nữa.
Ngụy Lai nói: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì đó?"
Sơ Ân: "......Son của anh là màu số bao nhiêu?"
Ngụy Lai: "Tôi không tô son mà là trời sinh đã môi hồng răng trắng."
Sơ Ân: "Ò."
Một bát mì Sơ Ân chỉ ăn ba bốn miếng đã thấy đáy, cậu được người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị bèn mong đợi nói: "Tôi vẫn muốn ăn thêm một bát nữa."
Ngụy Lai dọn dẹp chén đũa, nói: "Hết rồi."
Sơ Ân mấp máy môi: "Chỉ là... Tôi còn chưa ăn no."
Lúc này phía ngoài màn ảnh, trong lòng nhóm đạo diễn đang điên cuồng rít gào: "Làm cho cậu ấy ăn đi, đút no cậu đi mà!!!"
Ngụy Lai bưng trà gừng lên nhét vào tay Sơ Ân, nghiêm khắc nói: "Vậy uống nhiều nước."
Sơ Ân: "Hự."
Sơ Ân hự tới hự lui nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống trà. Cậu cảm thấy Ngụy Lai chịu nấu cơm cho mình đã rất tốt rồi, cho dù là ăn chưa no thì cậu cũng thực sự rất ngại yêu cầu quá nhiều.
Sơ Ân ngáp một cái: "...... Tôi buồn ngủ rồi"
Ngụy Lai nói: "Vực dậy tinh thần chút đi, bây giờ cậu đang quay chương trình đó!"
Sơ Ân duỗi chân lăn một vòng trên giường sô pha, cả người cao lớn vắt ngang qua ghế, dưới ánh nắng ấm áp duỗi eo một cái thật dài, thích ý đến độ năm ngón chân cũng mở ra như cánh hoa, lười nhác nói: "Đạo diễn nói muốn quay cuộc sống chân thật của tôi. Bình thường tôi ở nhà chính là ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn mà." Ngụy Lai cười nói: "Vậy thì thật đúng là làm hỏng cậu rồi đó."
Sơ Ân hủy hợp đồng với Trần Mai Hàm xong thì rất buông thả bản thân, cậu nghĩ dù sao nửa năm sau cũng lui giới, hình tượng cái gì nữa thích làm thế nào thì làm thôi.
Sơ Ân quay mông về phía Ngụy Lai, nói: "Tôi không muốn ra ngoài, thế giới bên ngoài thật đáng sợ."
Ngụy Lai: "..."
Ngụy Lai phát hiện Sơ Ân và Diêu Triêu Vụ có tương phản rất lớn, Diêu Triêu Vụ là một người rất có dã tâm, không cần hắn nhọc lòng tỉ lệ lộ diện hay hiệu quả của chương trình mà ngược lại suốt ngày muốn tài nguyên từ chỗ hắn, Sơ Ân thì chính là một trạch nam không hề có ý thức cạnh tranh, nổi tiếng cũng được chìm tận tâm trái đất cũng chả sao, cậu ấy đều có thể bình tĩnh mà ngốc ở trong nhà.
Ngụy Lai nói: "Nếu như chúng ta vẫn cứ là loại tiết tấu hoàng hôn tuổi xế chiều như thế này thì sau khi chương trình phát sóng thời lượng của chúng ta có khả năng là chỉ có 10 phút thôi."
Sơ Ân nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đúng, đài truyền hình trả tiền cho tôi nên vẫn phải đứng dậy mới được.
Dứt lời Sơ Ân mở TV ra, đứng trước TV một tay vẫn treo thạch cao còn tay trái chậm rãi nâng tạ tay.
Ngụy Lai: "???"
Sơ Ân nói: "Tôi chỉ lo tạo đề tài cũng chưa xem chương trình bao giờ, anh giúp tôi vào Thần tượng nhà tôi xem các tổ khác đang làm gì đi."
"Thần tượng nhà tôi" kỳ thứ nhất có ba khách mời, hai lưu lượng đang nổi là Diêu Triêu Vụ và Sơ Ân, vị khách mời thứ ba tên là Kiền Thiên Ý, bình thường tỉ lệ lộ diện không cao mà chuyên tâm diễn kịch nói và phim điện ảnh, là một diễn viên trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng Sơ Ân và anh ta hoàn toàn không thân thiết.
Ngụy Lai nói: "Cái đó... Trước tiên cậu cứ ngồi xuống xem đã, đừng nâng cục tạ 20kg nữa."
Sơ Ân nghi hoặc hỏi: "Vì sao? Tập thể hình chính là muốn nhân lúc xem Tv để tập mà?"
Ngụy Lai: "......"
Rất nhanh Sơ Ân đã biết là vì sao.
Mở đầu chương trình là cảnh thăm hỏi của ba minh tinh và người đại diện của mình.
Diêu Triêu Vụ đối diện với màn ảnh, ánh mắt đầy giả trân: "Nếu không có Ngụy Lai thì đã không có tôi của hôm nay. Mấy năm nay lịch trình của tôi càng ngày càng dày, phải đi khắp thế giới khiến ngày đêm điên đảo. Sức khỏe Ngụy Lai không tốt nên với cậu ấy mà nói quá vất vả, lúc kết thúc hợp đồng thực lòng tôi rất lưu luyến cậu ấy nhưng cũng vui thay cho cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy có thể có một kỳ nghỉ rồi. Nói thế nào nhỉ, kì thực tôi với Ngụy Lai vẫn là anh em tốt như xưa, dù thời gian gặp mặt có ít thì tình cảm vẫn vậy."
Ngụy Lai nghĩ thầm: "Mặc dù mình là người yêu cầu kết thúc hợp đồng nhưng mà bị cậu ta nói như thế thì vẫn thấy là lạ thế nào ấy nhỉ."
"Thầy Trần nhìn qua hẳn là một người đại diện rất nghiêm khắc." Diêu Triêu Vụ cười cười, "Lúc công ti sắp xếp như vậy thực ra tôi đã từ chối. Thật là đáng sợ, giống như học sinh trèo tường ra tiệm net lại thấy giáo viên chủ nhiệm đứng sau lưng ấy."
Sơ Ân cứng đờ nói: "Thầy Trần nào?"
Giống như muốn trả lời vấn đề của cậu, chương trình mạnh mẽ chuyển cảnh, khuôn mặt nghiêm túc của Trần Mai Hàm hiện lên màn hình.
Đồng tử Sơ Ân co rụt lại, sợ hãi lui một bước làm tạ tay nguy hiểm nện lên mặt đất.
Sơ Ân biết có Diêu Triêu Vụ nhưng ngàn lần không ngờ tới trong chương trình sẽ có Trần Mai Hàm.
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Lai, "Anh biết? Anh không nói cho tôi?!!"
Ngụy Lai ý bảo cậu bình tĩnh, nói: "Tôi xem chương trình xong mới biết được. Không phải tay cậu bị nứt xương sao, lúc đó tôi sợ nói cho cậu sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu. Bình tĩnh nào."
Sơ Ân hít sâu một hơi ngồi lên sô pha, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình.
"Anh có lời oán trách gì nuốn nói với nghệ sỹ nhà mình không?"
Trần Mai Hàm đẩy đẩy kính đen, nói: "Trước mắt vẫn còn chưa quá quen thuộc. Nếu như nhất định phải nói gì đó thì anh ấy ăn quá nhiều."
Mc: "Hả?"
Trần Mai Hàm nhún nhún vai nói: "Cả đêm gọi ba lần cơm hộp. Tôi cho rằng anh ấy gọi cho tôi một phần, không ngờ anh ấy gắng gượng lắm cũng chỉ chia cho tôi có một cái đùi gà."
Mc cười: "Ha ha, quả đúng là không thân!"
Phía dưới bình luận bay vèo vèo, có người liếʍ nhan sắc Trần Mai Hàm, có người ghép Cp cũng có người bôi đen Trần Mai Hàm nói gã thoạt nhìn không giống người tốt.
Tiếp theo là Sơ Ân, phong cách bình luận lập tức chuyển biến, tên Sơ Ân phủ kín toàn bộ màn hình.
"Ấn tượng đầu tiên với người đại diện của mình là gì?"
Biểu cảm của Sơ Ân chợt trở nên phức tạp, cân nhắc nói: "Rất đẹp trai."
Ngụy Lai ngồi trên sô pha cười ầm lên: "ỏ há há há há há há há!"
Mc tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có có lời gì muốn oán trách ảnh không?"
Sơ Ân rơi vào một khoảng trầm mặc dài hơn nữa, tất nhiên là cậu có một bụng lời oán trách muốn phun v cái người tên Ngụy Lai này nhưng mà không thể để phát sóng được, đành phải mang vẻ mặt phức tạp nói: "Hình như anh ấy cũng đẹp trai không kém tôi, điều đó làm tôi rất có cảm giác nguy cơ."
Hình ảnh vừa mới chuyển đến Ngụy Lai, ngày đó Ngụy Lai cố tình ăn mặc rất khiêm tốn nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp trai bức người của hắn.
"Ấn tượng đầu tiên sao......" Ngụy Lai cười cười, "Một em mèo lớn lắm miệng còn uống say."
"Cậu ấy chính là một hũ oán thán di động, cả nước đều bị khuôn mặt của cậu ấy lừa rồi."
Sơ Ân nhẹ nhàng đạp chân Ngụy Lai một cái, "Thế mà anh dám vụиɠ ŧяộʍ nói bậy nói bạ về tôi!"
Ngụy Lai xoa xoa cẳng chân Sơ Ân nói: "Tôi ăn ngay nói thật, đừng xù lông nha."
Sơ Ân hừ một tiếng lùi chân về, chịu đựng cảm giác khó chịu nhìn Trần Mai Hàm và Diêu Triêu Vụ tung hứng.
Quả thực Diêu Triêu Vụ rất liều mạng, gần như đều là cảnh gã đang làm việc, Sơ Ân xem đến mức hứng thú cũng thành uể oải. Cuộc sống của nghệ sỹ phía sau màn ảnh quả thực mới lạ với người xem nhưng mà đây chỉ là chuyện thường ngày của Sơ Ân nên cậu không khỏi dùng khóe mắt trộm ngắm Ngụy Lai.
Ngụy Lai cau mày nhìn Trần Mai Hàm gọi Diêu Triêu Vụ rời giường, lái xe đưa hắn đến phim trường, kiên nhẫn đối diễn với hắn, chăm chút ăn uống và cuộc sống hằng ngày cho hắn, nhìn gã cẩn trọng diễn hình tượng miệng dao găm tâm đậu hủ mà không khỏi buồn nôn.
Ngụy Lai thật sự không biết Trần Mai Hàm sẽ làm người đại diện cho Diêu Triêu Vụ. Hắn vốn dĩ đã hạ quyết tâm, không bao giờ liên hệ Diêu Triêu Vụ nữa, cứ vậy chậm rãi quên đi. Nhưng mà, hắn không thể trơ mắt nhìn Diêu Triêu Vụ nhảy vào hố lửa được.
Lòng Sơ Ân chậm rãi trầm xuống, vừa đi loạn trong phòng vừa điên cuồng nâng tạ tay, cậu nâng quá nhanh, dần dần làm cánh tay mất sức khiến tạ tay rơi xuống nện lên mặt gạch men tạo thành vết rạn như mạng nhện.
Nguỵ Lai cả kinh quay đầu nhìn lại đã thấy Sơ Ân chạy vào Wc.
May là Wc nhà Sơ Ân không thể khoá cửa nên Nguỵ Lai chui vào hỏi: "Sơ Ân?"
Sơ Ân cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu, Ngụy Lai thấy tay trái cậu còn đang phát run.
Ngụy Lai giữ chặt tay trái cậu lại, nói: "Thật sự xin lỗi, tôi nên nói cho cậu biết Trần Mai Hàm cũng ở chương trình này sớm một chút."
Sơ Ân rút tay về, hít hít mũi, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, buồn bực nói: "Đừng có đυ.ng vào ông đây!"
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chọc! Tui đói dòii!
Yan nói:
Bé Ân tủi thân, bé Ân giận dồiiiii