Bảy X: Hoan Khiển (3P Mẹ Kế)

Chương 2.2: Đệ tứ X - Hoan khiển (2)

“Đừng quan tâm đến nó, lát nữa nó sẽ tự quay về thôi.”

Chu Yến biết hắn không muốn nói nhiều nên cô cũng không hỏi nữa, cô ngồi xuống bàn ăn tối cùng với hắn.

Quả nhiên, mới ăn được một nửa thì người đã trở lại. Hàn Bách Tân gọi cậu đến ăn cơm, chỉ thấy Hàn Nặc Đông lười biếng trả lời một tiếng… Vâng biết rồi, cậu rửa sạch tay, lê bước chân đi vào nhà ăn. Chu Yến vừa muốn đứng dậy thì Hàn Bách Tân đã giữ chặt cô, “Nó lớn như vậy có thể tự mình xới cơm được rồi.”

Hàn Nặc Đông cũng nói, “Dì không cần vội quá đâu.” Hình như trong câu nói đó có chút mỉa mai, Chu Yến quay lưng về phía cậu nên không biết vẻ mặt lúc này của cậu ra sao, chỉ thấy cậu xới một bát cơm đẩy đến chỗ ngồi đối diện với mình, tầm mắt giao nhau, ánh mắt lúc này của cậu nhìn rất lạnh lùng. Sau đó cả hai cũng tự giác nhìn ra chỗ khác.

“Con làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.”

“Cả người toàn mùi như vậy mà còn nói dối.”

“Đi đến quán net…”

Hàn Bách Tân đặt đôi đũa xuống nói, “Trong nhà có mạng mà con vẫn đến quán net làm gì? Không phải con rất thích đọc sách sao, dì Tiểu Chu của con cũng thích đọc sách, con nói chuyện cùng dì nhiều hơn một chút đi.”

Hàn Nặc Đông cong môi cười, cậu giương mắt nhìn Chu Yến sau đó nhướng mày, “Không phải dì thích đọc tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài đấy chứ?”

Chu Yến bình tĩnh trả lời, “Tôi còn đọc một số cuốn của Lão Đà.”

Hàn Nặc Đông nheo mắt nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật. “Là cuốn Ngu Ngốc ạ?”

Vẻ mặt của Hàn Bách Tân hơi thay đổi.

Chu Yến trả lời, “Dì thích Tội Ác Và Hình Phạt hơn nhiều.”

Hàn Nặc Đông hừ một tiếng, tối tăm nói. “Dì cũng thích đọc những tiểu thuyết kiểu như vậy sao?”

Chu Yến mỉm cười, “Dì thấy khá hay.”

“Có phải gϊếŧ người rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không dì?”

“Tiểu thuyết này không chỉ viết về tội phạm…”

Hàn Nặc Đông không kiên nhẫn mà cắt ngang lời cô, “Nhưng con có chung cảm giác với nhân vật chính, những người kia đúng là đáng chết. Bình thường sinh mạng không có ý nghĩa thì giống như giòi bọ trong xã hội, cứ lặp đi lặp lại, sinh sản, tái sinh ra một đống phế liệu vô dụng. Ngày nào cũng mong muốn được sống như con kiến, nhưng tại sao bọn họ không tự hỏi, bảo sao biết vậy, không có tín ngưỡng, chỉ mê mẩn vật chất và du͙© vọиɠ…. Mà tôi thấy người đã gϊếŧ chết những người này chưa chắc đã bị phạt, khi Thượng đế muốn hủy diệt nhân loại cũng phải cân nhắc chọn lựa, người được chọn cũng chỉ có thể vâng theo ý trời mà thôi.”

Chu Yến nhíu mày lại, cô muốn nói… Cậu đã hiểu được “tội lỗi” nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của sự “trừng phạt.” Nhưng đột nhiên cô lại giật mình, hoá ra hai chữ “sinh sản” lại chạm vào tâm bệnh của cô.

Dường như Hàn Nặc Đông đã nhìn thấu cô, cậu mong miệng cười. “Dì đừng nghĩ nhiều quá, con thích gϊếŧ người hơn là làm…. Thánh mẫu cứu rỗi.”

Lời này ám chỉ cái gì vậy?

Chu Yến mở miệng, nhưng cô lại không biết nói như thế nào cả. Hàn Bách Tân đập mạnh lên bàn, “Con nghĩ con là ai hả? Còn đòi gϊếŧ người? Con muốn gϊếŧ ai?”

Hàn Nặc Đông cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, dưới ánh đèn của nhà ăn đôi khuyên tai bỗng lóe lên, cậu nhai nuốt có chút khó khăn, dưới tác động của thái dương và cơ mà, hình dáng não bộ của cậu hiện ra… Chu Yến mơ hồ đoán được cậu đang chôn giấu tâm tình muốn trả thù, nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng cậu muốn trả thù ai? Em trai và mẹ của cậu? Hay cha của cậu và chính cô? Hay là bạn học, giáo viên thậm chí là cả xã hội?

Bữa cơm này rất kỳ quái, tình yêu triền miên ngày nào đó không còn sót lại chút gì, trong không khí chỉ còn lại hormone nam tính và hơi thở phẫn hận, ẩn nhẫn.

Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, Chu Yến đứng dậy muốn đi, Hàn Bách Tân nói. “Để anh đưa em về.”

“Anh uống rượu rồi mà, để tôi em lái xe về cũng được, không sao đâu.”

“Vậy để anh đưa em xuống.”

Chu Yến không từ chối nữa, cô đi đến cửa để đổi giày. Lúc này Hàn Nặc Đông cũng đi đến, trong tay cậu cầm một quyển sách có bìa màu trắng sau đó cậu đưa cho Chu Yến. “Dì xem thử cuốn này đi, cuốn này con thấy khá hài lòng.”

Hàn Bách Tân không hiểu hai chữ “hài lòng”, hắn quay đầu lại hỏi. “Cái gì?”

“Haiz, chỉ là một cuốn sách thôi ạ.” Hàn Đông Nặc không muốn nhiều lời nữa, cậu quay người đi về phòng của mình.

Hàn Bách Tân bất đắc dĩ than thở, “Con cái đến tuổi dậy thì đều khó giao tiếp hơn, em đừng để ý đến nó là được rồi.”

Chu Yến dịu dàng vỗ lên ngực hắn, “Em sẽ không để ý đâu, em còn rất thích Nặc Đông ấy, cậu ấy là một đứa trẻ biết suy nghĩ.”