Da mặt Đường Du mỏng, trước giờ chưa từng bị ai làm vậy, thẳng thừng ngậm mυ'ŧ ngón tay cô trong miệng.
Loại trêu chọc mà cũng không hẳn là trêu chọc này chạy thẳng vào tim cô, như một ngọn lửa bên trong thân thể, bất chợt bùng lên, thiêu đốt.
Thêm vào câu từ ý tứ sâu xa của người đàn ông, Đường Du nghe mà lòng dạ rối bời, cúi đầu tránh né:
"Em, em không hiểu anh đang nói gì."
Cô quay người muốn đi, Chu Khâm Nghiêu lại kéo cô trở về một cái, đè cô lên tường đầy mập mờ:
"Không hiểu? Vậy anh sẽ nói rõ hơn nhé."
Người đàn ông hơi nghiêng đầu đến bên tai cô, âm thanh trầm thấp mê người truyền qua:
"Anh..."
Mấy chữ sau chỉ loáng thoáng như hơi thở, nhưng Đường Du nghe được, là ----
[muốn em.]
Mang theo sự nóng bỏng và ám chỉ.
Anh cách cô rất gần, giọng nói vô cùng sεメy, trầm thấp, hơi thở mập mờ lưu luyến quanh cổ, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt cô.
Gò má Đường Du đã thành một mảng đỏ ửng, trái tim bị trêu chọc không ngừng nhảy nhót, lời nói không còn rành mạch:
"Có khi nào... sớm quá, hay là chúng ta ăn bánh kem trước đã."
"Không sớm chút nào."
Chu Khâm Nghiêu đã đợi quá lâu quá lâu.
Anh nói xong thì ôm ngang Đường Du lên, đi về phía phòng ngủ.
Đường Du chưa kịp trở tay thì thân thể đã bay lên không trung, cô sững sờ, xấu hổ kêu lên:
"Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm mà."
Nghĩ rằng ý cô là chưa ăn cơm nên không có sức, Chu Khâm Nghiêu cười ung dung thong thả:
"Anh làm, em không cần động đậy."
Đường Du: "..."
Vừa vào phòng ngủ, nụ hôn của người đàn ông ùn ùn kéo đến phủ lên cô.
Đường Du căng thẳng nhắm chặt mắt, tự biết tối nay không có cửa tránh thoát.
Tuy nói là cô đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng từ lâu, cũng xác định người đàn ông này chính là cả tương lai của mình, nhưng mà không biết tại sao, mỗi lần tiếp xúc thân mật với anh, Đường Du lại không có cảm giác ham muốn mãnh liệt đó, cái mà mọi người hay nhắc đến ------
Du͙© vọиɠ.
Suy nghĩ của cô hỗn loạn, đủ các ý tưởng linh tinh, sự chú ý bị phân tán một chút.
Chắc vì đã lâu rồi Chu Khâm Nghiêu không thân mật với cô, lần này trực tiếp như sao Hỏa đυ.ng vào Trái đất, mọi sự khắc chế kìm nén đều nổ tung trong nháy mắt.
Anh đưa tay vào phía sau lưng Đường Du, dò xét hai cái đã chạm tới khóa áo bra, thong thả cởi ra.
Đường Du cảm giác được sự trói buộc trước ngực được giải thoát, cô run rẩy, căng thẳng đẩy anh ra: "Đừng..."
Động tác của Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút, ngẩng đầu lên: "Em không muốn?"
"Không phải."
Đường Du cũng không biết mình đang sợ cái gì, lúng túng nặn ra một nụ cười: "Trời nóng như vậy, anh đi tắm trước có được không?"
Đúng vậy.
Là anh quá gấp gáp, đây là lần đầu tiên của bọn họ, nên làm một cách hoàn hảo.
Vậy nên Chu Khâm Nghiêu kiềm chế tất cả xúc động, tỉnh táo lại, đứng lên: "Em trước hay anh trước?"
Đường Du trả lời ngay: "Anh trước đi."
"Được."
Chu Khâm Nghiêu quay người đi vào phòng tắm.
Nhìn người đàn ông biến mất khỏi phòng ngủ, trái tim đang đập bang bang của Đường Du mới tạm chậm lại từng chút một.
Cô đã hơn hai mươi tuổi, về chuyện này, ít nhiều cũng hiểu được chút ít qua TV và sách vở. Chuyện đó trong tưởng tượng của cô hẳn là hưng phấn, cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí gấp gáp không kịp chờ đợi.
Nhưng mà Đường Du không biết tại sao, mỗi lần Chu Khâm Nghiêu hôn cô, cô đều thấy rất căng thẳng.
Trải qua quãng thời gian đè nén sau khi Chu Trạch Lâm qua đời, đã lâu rồi Chu Khâm Nghiêu không hôn cô nồng nhiệt như vậy, phản ứng của cô phải càng mãnh liệt hơn mới đúng chứ.
Đường Du cau mày.
Tại sao cô chỉ thấy căng thẳng, không có cái loại xúc động mặt đỏ tới tận mang tai trong lòng bốc cháy như trong tưởng tượng vậy nhỉ.
Đường Du thấy hơi buồn rầu, trong đầu chợt nghĩ đến gì đó, lập tức mở điện thoại lên, nhập mấy chữ vào trang tìm kiếm.
Nhìn những kết quả hiện lên, vẻ mặt cô gái nhỏ càng thêm chăm chú, nghiêm nghiêm túc túc ngồi trên giường, hai chân bắt chéo vào nhau, gõ gõ gì đó trên điện thoại.
Chừng mười phút sau, Chu Khâm Nghiêu vừa đi ra từ nhà tắm vừa lau tóc, "Em đi tắm đi."
Tấm thảm mềm mại giấu đi tiếng bước chân, Đường Du đang đắm chìm trong điện thoại nên không phát hiện ra anh đi vào phòng, sau khi nghe được tiếng người đàn ông thì sợ hết hồn, theo bản năng tắt điện thoại di động nhét vào dưới gối.
Sau đó mới cố bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu một cái, Đường Du đã ngây ngẩn.
Người đàn ông trước mắt chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa người trên trần trụi, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt nước theo đường cong của cằm chạy dọc theo chiếc cổ thon dài, vạch một đường trên bắp thịt thân trên.
Hình xăm trên nửa vai trái của anh vẫn còn đó, lâu rồi cô không thấy, vẫn mang sức hấp dẫn mạnh mẽ tràn đầy hormone.
Dáng vóc người đàn ông đẹp không chỗ chê, cơ bụng tám múi săn chắc, nơi bị che đậy như ẩn như hiện, làm người ta suy nghĩ miên man. Cùng với hình xăm mạnh mẽ gây sốc, cả người thật giống như một bức tranh nghệ thuật đầy tính bạo lực, đốt gò má của Đường Du nóng cháy lên, ánh mắt của cô khó khăn dời sang bên cạnh một cách mất tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của anh ở khoảng cách gần đến vậy.
Đường Du nuốt một ngụm nước miếng, miệng hơi khô. Không biết tại sao lúc này trong thân thể lại sinh ra cảm giác nóng ran khó nhịn.
Cô không dám nhìn tiếp nữa, mắt cụp xuống, thấp giọng nói: "Vậy em đi tắm."
Lúc đi qua chỗ Chu Khâm Nghiêu, người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau: "Anh giúp em nhé?"
Sau lưng chạm đến nhiệt độ của anh, thân thể Đường Du giật một cái, như bị một dòng điện chạy qua, vội vàng từ chối: "Không cần, tự em làm được."
...
Đứng dưới vòi hoa sen, Đường Du vẫn chưa quên được hình ảnh thân hình vô cùng nam tính mình vừa nhìn thấy.
Cô ra sức lắc lắc đầu, có chút ảo não mà nghi ngờ: "Chuyện gì vậy, rốt cuộc là mình có vấn đề hay không..."
Bên này, Chu Khâm Nghiêu chờ cô rời đi, ánh mắt mới rơi vào trên gối.
Mới vừa rồi cô gái nhỏ rõ ràng là đang lén lút xem cái gì đó, nghe được tiếng anh thì lập tức giấu điện thoại di động đi.
Mặc dù tò mò nhưng Chu Khâm Nghiêu cũng không định xâm phạm quyền riêng tư của cô, nhưng lúc anh ngồi dựa vào giường chờ Đường Du, chiếc điện thoại dưới gối lại vang lên năm sáu tiếng, tựa như tiếng chuông báo nhắc nhở.
Sợ có ai tìm Đường Du với việc gì gấp, Chu Khâm Nghiêu không thể làm gì hơn là lấy điện thoại dưới gối ra nhìn thử xem.
Nhìn xong: "??"
Chỉ thấy mấy dòng thông báo hiển thị trên màn hình.
Trong đó có hai câu ---
[Bạn trai chủ post không phải là tên dê cụ đó chứ?]
[Bạn trai chủ post muốn tay không làm chuyện trong H văn, giám định xong.]
Chu Khâm Nghiêu thấy mà đầu óc mơ hồ, tiếp tục kéo xuống ---
[Chị gái nhỏ, chị phải bảo bạn trai chị kiên nhẫn một chút, không thể vội vàng, con gái đều phản ứng chậm chạp như thế, hihi màn dạo đầu phải đầy đủ mới có thể làm được!]
Chu Khâm Nghiêu: ???
Anh càng xem càng mờ mịt, nhưng trực giác thấy liên quan đến chính mình, vì vậy anh nhập mật mã mở điện thoại, lúc này mới phát hiện, Đường Du post một bài ẩn danh trên diễn đàn nhờ giúp đỡ, tên là --- Nghi ngờ bản thân mình bị lãnh cảm phải làm sao? Online chờ trả lời...
Ở bài viết, cô gái nhỏ còn kể cặn kẽ khi bạn trai muốn tiến thêm một bước, trong lòng cô chỉ thấy căng thẳng các kiểu.
Chu Khâm Nghiêu nhìn từng dòng từng chữ, cuối cùng đã hiểu tại sao trước đây mỗi lần anh nói muốn, Đường Du luôn có một chút kháng cự.
Từ nhỏ Đường Du đã sống dưới sự quản lý nghiêm khắc của Phương Lai, trái tim thực sự trống trải và khép kín, cả người dè dặt bảo thủ, cũng vô cùng không có cảm giác an toàn.
Lâu dần, sự kiềm chế này làm cô sinh ra một loại cơ chế tự bảo vệ bản thân, giam kín chính mình, ngày dồn tháng chứa, bỗng nhiên có một cánh cửa dẫn đến thế giới mới hiện ra, cô chẳng dám đối mặt, cũng không dám tùy tiện mở ra.
Đối với cô, việc này giống hệt như câu trả lời của ID vừa nãy vậy, cần phải có kiên nhẫn.
Chu Khâm Nghiêu nghiêm túc suy xét lại bản thân, đúng vậy, anh không cân nhắc đến hoàn cảnh lớn lên của Đường Du và tính cách thói quen của cô, không có từng bước tuần tự, sau một thời gian gặp lại anh liên tục thể hiện sự ham muốn của đàn ông, như vậy sẽ làm cô sinh ra căng thẳng và bất an, thậm chí rơi vào sự hoài nghi mù mịt tức cười này.
Chu Khâm Nghiêu nhìn những dòng chữ của cô gái nhỏ, vừa bực vừa buồn cười.
Suy nghĩ một lúc, anh im lặng không định nói gì, thả điện thoại về lại vị trí cũ, làm bộ không thấy gì cả, cầm áo choàng tắm mặc lên.
Lúc này Đường Du tắm xong đi ra.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ dây lụa màu xanh như hồ nước, da thịt trắng nõn bóng loáng, thêm tầng hơi nước bao phủ làm cô nhìn như tiên nữ, quyến rũ động lòng người, mái tóc ướŧ áŧ trải sau lưng, chân thực miêu tả cái gọi là ---
Mỹ nhân vừa tắm, nóng bỏng kinh diễm.
Chu Khâm Nghiêu nhìn một cái, lại ra vẻ không có chuyện gì dời mắt đi, cầm máy sấy tóc: "Anh giúp em sấy khô nhé."
Anh lại không hề nhào lên...
Sao việc này không giống trong tưởng tượng của cô lắm nhỉ...
Đường Du hơi ngơ ngác bị anh đè xuống ngồi trước bàn.
Ngón tay của người đàn ông luồn vào mái tóc cô, vừa sấy vừa xoa bóp da đầu, không nặng không nhẹ, trong sự dịu dàng mang theo chút ít sức lực, làm người ta thấy bình tĩnh khó hiểu, lại rất hưởng thụ.
Đường Du nhắm mắt lại, đắm chìm trong bầu không khí thư giãn này.
Vừa định nói đùa hỏi Chu Khâm Nghiêu học được bản lĩnh này của Tony từ lúc nào, tay của người đàn ông đột nhiên đi xuống, xuyên qua làn tóc, chạm lên gáy cô.
Bàn tay hữu lực dày rộng dán lên da cô, tiếp tục xoa bóp.
Vị trí này, Đường Du rõ ràng cảm thấy là mang đến một cảm giác khác...
Nơi làn da được chạm vào, theo sự xoa bóp biến hóa dưới ngón tay anh, thân mình có chút tê tê dại dại.
Đường Du không được tự nhiên mở mắt ra, nhìn người đàn ông phía sau ở trong gương, mặt hơi đỏ lên: "Được rồi, không cần bóp..."
Động tác của Chu Khâm Nghiêu dừng lại.
Đôi môi hơi cong lên một chút như có như không, rồi thu lại rất nhanh, anh bỏ máy sấy tóc xuống, bĩnh tĩnh cất giọng: "Vậy em lên giường nằm đi."
Đường Du: "..."
Rốt cuộc đã tới rồi sao.
Sự căng thẳng bị đè xuống vừa rồi lại nổi lên, cô lí nha lí nhí vâng một tiếng, chậm rãi đứng dậy bò lên giường.
Nằm xuống, lấy chăn bọc lại bản thân thật chặt.
Nghĩ đến chuyện sắp sửa phát sinh trong chốc lát, cô nhắm mắt lại, có chút thấp thỏm và sợ hãi.
Sau mấy giây, mép giường bên kia cũng lún xuống, hiển nhiên là có người nằm lên.
Đường Du căng thẳng nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu thầm nhủ trong lòng --- Không có gì phải sợ, chỉ là sắp cùng với người mình yêu nhất hoàn thành một chuyện tốt đẹp thôi.
Nhưng ngay sau khi cô đã tự thuyết phục bản thân xong, chỗ xương quai xanh bỗng thấy mát lạnh. Ngay sau đó, cảm giác mát rượi lan ra và thẩm thấu dần vào trong da.
Đường Du ngửi được mùi hương quen thuộc, bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên ---
???
Cô kinh ngạc nhìn việc người đàn ông trước mặt đang làm, ngơ ngác: "Anh làm gì đó?"
Chu Khâm Nghiêu cầm lọ sữa dưỡng thể mua lúc trước: "Lâu rồi em không dùng cái này, anh thoa giúp em một chút."
Đường Du: "..."
"Ngoan, nằm yên đừng động đậy."
Lòng bàn tay Chu Khâm Nghiêu ấm áp mang theo một chút thô ráp, xoa bóp trên làn da mềm mại của cô gái, sự trơn mượt của sữa dưỡng thể, tạo nên một phản ứng hóa học tinh tế.
Động tác của anh cũng thật dịu dàng, mỗi nơi từ cổ đến xương quai xanh đều xoa bóp tỉ mỉ, sau đó, dựa theo thứ tự phát triển, tay anh đi xuống.
Đường Du ý thức được gì đó, từ trong cảm giác thư thái buông lỏng đột nhiên giật mình tỉnh lại, nắm lấy tay anh.
Nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn Chu Khâm Nghiêu.
Chu Khâm Nghiêu cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái: "Đừng căng thẳng, anh giúp em thoa sữa dưỡng thể thôi."
"..."
Đường Du cảm thấy hơi xấu hổ, khó mà giải thích, cô lại thích cảm giác của đầu ngón tay anh trên da cô.
Cắn cắn môi, cô không nói nửa lời, coi như là ngầm đồng ý.
Tay Chu Khâm Nghiêu tiếp tục thăm dò vào trong phần ngực váy ngủ.
Loanh quanh rồi tùy tiện đột kích vào khu vực cấm kỵ của cô, mỗi động tác nhìn như vô tình, nhưng mỗi nơi nó lướt qua đều làm cho Đường Du run rẩy.
Chu Khâm Nghiêu tỉnh bơ quan sát những vị trí nhạy cảm của cô.
Bôi xong nửa người trên, sau đó là phía dưới chân.
Chu Khâm Nghiêu chuẩn bị đi xuống dọc theo phần bụng, Đường Du chợt ngăn anh lại: "Không được."
Chu Khâm Nghiêu cũng biết nơi này là ranh giới cuối cùng, anh không cưỡng ép, nhưng vẫn chạm vào vài cái ở khu vực xung quanh, cuối cùng vòng qua khu vực kia, thoa hết sữa dưỡng thể lên đôi chân thon dài của cô gái.
Rồi xoay người cô lại, hai tay đi xuống dọc theo xương bướm, trêu chọc từng tấc.
Cho tới khi bôi hết tới lòng bàn chân, hoàn thành toàn bộ, anh mới ung dung đóng nắp chai sữa dưỡng thể lại, rồi cầm bàn chân trắng nõn của Đường Du nhẹ hôn một cái, nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Đường Du: ???
Cả người cô đã bị đôi tay này trêu chọc đến ý loạn tình mê không biết phải làm sao, càng cố kiềm chế lại càng khó nhịn, càng động tình.
Cho đến lúc này, Đường Du mới bị câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi mình đặt ra làm cho buồn cười.
Thì ra cô cũng sẽ muốn...
Nhưng vì sao anh lại không muốn...
Đường Du thấy như trăm mối tơ vò, nhưng sự dè dặt của cô làm cô không thể chủ động nói ra, đành nằm trên giường khó chịu một hồi, chờ tới khi bên ngoài lan ra mùi vị thơm ngát cô mới vô lực đứng dậy.
Đi tới phòng ăn, đàn tôm hùm vừa nãy còn giương nanh múa vuốt với cô giờ đã ngoan ngoãn nằm hết trong bát, toàn thân đỏ tươi, hương thơm ngào ngạt.
Chu Khâm Nghiêu ngồi ở một bên, bóc thịt tôm hùm cho cô như không có chuyện gì xảy ra.
"Ngoan, ăn đi."
Đường Du: "..."
Chờ qua mười hai giờ, Đường Du cùng Chu Khâm Nghiêu thổi nến sinh nhật, sau khi ước nguyện xong, người đàn ông lại cứ ôm cô như vậy, tắt đèn đi ngủ.
Đi ngủ.
Ngủ.
Khò.
Đường Du: "..."
Đêm nay, cô được Chu Khâm Nghiêu ôm vào trong ngực, tâm tình lại rất phức tạp.
Cũng chẳng nghĩ tới, ba ngày tiếp theo, mỗi đêm Chu Khâm Nghiêu đều như vậy.
Tắm, giúp cô thoa sữa dưỡng thể, sau các hành động mập mờ bôi xoa toàn thân cô, thì tắt đèn đi ngủ.
Mà trong đó, còn kèm theo các kiểu trêu đùa nhè nhẹ.
Ví dụ như ngày đầu tiên thoa sữa dưỡng thể xong, anh hôn lên tai cô.
Ngày thứ hai thoa xong, anh hôn môi cô.
Ngày thứ ba, là xương quai xanh và cổ.
Cảm giác khát vọng của Đường Du mỗi ngày mỗi ngày đều được khơi lên cuồng nhiệt, rồi lại bị vô tình đóng lại, như một loại tra tấn.
Nhưng mà Chu Khâm Nghiêu không chủ động tiến thêm một bước, cô cũng xấu hổ chẳng dám mở miệng, chỉ đành một mực chịu đựng, kìm nén lửa giận.
Vừa vặn đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trường học được nghỉ bảy ngày. Bạn cùng ký túc hẹn cô đi chơi núi, cô cũng muốn đi ra ngoài mấy ngày, tránh xa tên Chu Khâm Nghiêu biếи ŧɦái này một chút. Vậy nên trước kỳ nghỉ một hôm cô đã gọi điện cho Phương Lai nói sẽ đi chơi với bạn học, ngày 5 tháng 10 mới về.
Lúc ấy Phương Lai còn hỏi trong điện thoại: "Con không ở cùng Tiểu Chu à?"
Đường Du thở ra một hơi: "Không đâu!"
Nhưng vừa cúp điện thoại, Tiểu Chu biếи ŧɦái đã gửi tin nhắn đến.
[Anh ở cổng trường chờ em tan học.]
Đường Du không muốn để ý đến anh, cố ý từ chối: [Mấy ngày này em ở lại ký túc xá.]
[Vậy anh sẽ tới ký túc xá tìm em.]
[...]
Đường Du không thể làm gì hơn là y như một con dê con, ngoan ngoãn chui vào ổ sói.
Tối nay Chu Khâm Nghiêu lại có nhiều trò mới.
Sau khi giúp Đường Du thoa sữa dưỡng thể lần thứ n xong, anh cúi xuống bên người con gái, hơi thở nóng bỏng, đáy mắt thoáng qua một tia biểu cảm không rõ, sau đó xé toạc hai dây váy của cô.
"Tối nay anh muốn cảm nhận tất cả của em."
"Mỗi một nơi, mỗi một góc."
"..."
Ban đầu Đường Du không biết ý anh là gì, đến khi người đàn ông hôn một đường từ cổ cô xuống đến toàn thân, cô như phát điên.
Hai tay bị Chu Khâm Nghiêu giữ chặt hai bên, ngoại trừ tiếp nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt qua giác quan, cô không thể làm gì khác.
Tay nắm chặt lấy ga trải giường, biểu cảm có chút khổ sở, nhưng cũng sung sướиɠ.
Bỗng nhiên Chu Khâm Nghiêu nhổm người tới: "Kêu lên cho anh nghe."
"..." Đường Du kiềm chế thở hổn hển, nhưng vẫn mím môi thật chặt.
Cô gái nhỏ vẫn nhẫn nhịn như thế, luôn luôn khắc chế.
Chu Khâm Nghiêu cởϊ qυầи áo của mình, tiến đến gần, áp sát lên cô.
Hai thân thể nóng như lửa kề sát vào nhau.
Môi anh hôn cô thật sâu, vừa dịu dàng lại vừa bá đạo công kích, như muốn cạy mở hàm răng cắn chặt của cô, công phá phòng tuyến cuối cùng.
Cuối cùng, Đường Du cũng nhẹ nhàng rên lên một tiếng.
Chu Khâm Nghiêu dừng lại một cách vô cùng khó khăn.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng có lửa đốt. Lúc này, không ai có thể rút người rời đi.
Nhưng mà Chu Khâm Nghiêu thật sự là đồ lang sói.
Dù sao đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, anh không thể thất bại trong gang tấc, nhất định phải khai mở hoàn toàn cánh cửa kia trong tim Đường Du, để cô đối mặt trực diện với chuyện này.
Đây là việc rất vui sướиɠ, không có gì phải xấu hổ.
Vì vậy, một lần nữa Chu Khâm Nghiêu lại chuẩn bị đứng dậy.
Đây là động tác mang tính dự báo, biểu hiện việc tiếp xúc tối nay của bọn họ đến đây kết thúc.
Rốt cuộc Đường Du cũng không nhịn được, kéo anh lại.
Thật ra thân thể Chu Khâm Nghiêu đã cứng ngắc cả rồi, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"
Sắc mặt Đường Du đỏ bừng như rượu vang, mấy phần như say, cong môi do dự rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Đừng đi."
Hai chữ của cô đã đánh tan tia lý trí cuối cùng đang miễn cưỡng chống đỡ kia của Chu Khâm Nghiêu, anh từ từ cúi người xuống, giọng khàn khàn như ngậm cát:
"Em muốn gì?"
Trong người Đường Du như bị kiến cắn, cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà vẫn rất rất xấu hổ.
Cô không nói lời nào, kéo đầu Chu Khâm Nghiêu xuống, thử hôn anh, để tất cả thuận theo tự nhiên mà diễn ra.
Nhưng mà người đàn ông không hề mắc bẫy.
Anh nâng cằm cô, giọng lười biếng: "Ngoan, xin anh."
Đường Du cắn môi, mấy ngày qua đã chịu đựng mọi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, mềm nhũn nói ra từ đó: "... Xin anh."
Trong phút chốc, ngọn lửa trong cơ thể Chu Khâm Nghiêu rốt cuộc không thể khống chế được nữa, mãnh liệt bùng cháy.
Cô ngọt ngào.
Cô mềm mại.
Làm cho anh phát điên đến nghẹt thở.
Đêm nay, Đường Du hoàn toàn rơi vào trong sự điên cuồng của Chu Khâm Nghiêu.
Trên giường, thân thể hai người quấn quýt vào nhau.
Tiếng thở dốc trước tấm gương trong phòng tắm.
Còn cả sự đắm chìm triền miên trước cửa sổ sát đất mờ tối, nhìn ra khung cảnh đêm thật khác mọi ngày.
Vạn vật đều làm nền cho bóng đêm.
Đầu óc trống rỗng, cảm giác cuồng hoan, cơ thể thân mật.
Hai người như đang cùng leo lên ngọn núi du͙© vọиɠ, nhưng sau khi lêи đỉиɦ rồi vẫn khao khát nhiều hơn.
Cô như một đóa hoa ở trong nhà kính đã lâu, cuối cùng đã được tưới tắm ẩm ướt, nở rộ dưới thân người đàn ông hết lần này đến lần khác.
Ngày 3 tháng 10.
Kỳ nghỉ trôi qua được ba ngày.
Phương Lai có một dự án hợp tác nên vội đi tìm Chu Khâm Nghiêu, nhưng không hiểu sao gọi anh thì điện thoại luôn tắt máy, trong đầu nghĩ đến lúc trước con gái thở phì phò nói muốn đi chơi núi với bạn học, chẳng lẽ là hai người trẻ tuổi cãi nhau?
Phương Lai biết địa chỉ nhà Chu Khâm Nghiêu, không yên tâm nên giờ ăn cơm trưa bảo trợ lý đặc biệt lái xe qua gần đó, định nhìn chút xem anh có ở nhà không, vừa vặn lại gặp được trợ lý của Chu Khâm Nghiêu dưới lầu.
"Ông chủ của cậu đâu?" Phương Lai hỏi ngay lập tức.
Trợ lý đáp, "Ở nhà, mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa, đúng giờ hằng ngày tôi đưa đồ ăn tới."
"..."
Nhất định là cãi nhau rồi, Phương Lai nghĩ.
Một người đi chơi núi, một người ở nhà tự kỷ.
Ôi, Phương Lai thở dài, đi theo trợ lý lên lầu, sau khi ấn chuông mấy cái thì có người bên trong mở cửa ra.
Chu Khâm Nghiêu mặc áo ngủ, mở cửa, thấy bên ngoài trừ trợ lý của mình còn có Phương Lai, vẻ mặt hơi khựng lại: "Bác ạ, sao bác lại tới đây..."
Phương Lai quan sát sắc mặt của anh, cũng không thấy vẻ thương tâm tiều tụy như trong tưởng tượng, trái lại ------
Tinh thần phơi phới.
Bà bước vào với vẻ quan tâm: "Sao cậu lại tắt điện thoại, tôi tìm mấy ngày mà không được, có phải là cãi nhau với Hữu Hữu..."
Nói được nửa câu, Phương Lai lại thấy người trợ lý đang bày thức ăn ra trên bàn.
Là phần ăn cho hai người, đũa cũng có hai đôi.
Trợ lý chỉ lo làm, không hỏi han gì, bày biện xong thì rời đi.
Phương Lai là một nữ thương nhân đầy khôn khéo, bỗng chốc đã nghĩ ra khả năng nào đó.
Con gái bà ra ngoài đi du lịch với bạn bè, Chu Khâm Nghiêu lại tắt điện thoại di động, bây giờ nhìn lại, tự kỷ đâu ra?
Rõ ràng là cùng tiểu hồ ly tinh điên loan đảo phượng* quên cả trời đất!
(*điên loan đảo phượng là cách nói hoa mỹ của làm chuyện ấy ấy đến quay cuồng.)
Sắc mặt Phương Lai bỗng chốc tối sầm, lạnh lùng nói: "Trong phòng là ai?"
Bà có vẻ muốn tới phòng ngủ bắt người, Chu Khâm Nghiêu ngăn bà lại: "Không phải, bác nghe cháu nói, đừng, bác nhỏ tiếng một chút ---"
Phương Lai muốn bắt kẻ thứ ba, làm gì mà bình tĩnh được, lại nghe Chu Khâm Nghiêu che chở con hồ ly tinh kia, lửa giận càng lớn hơn.
"Sao nào, Hữu Hữu nhà tôi vừa đi cậu đã học ngay trò Kim ốc tàng kiều* có phải không?" Phương Lai căn bản chẳng thèm nghe, nổi giận đùng đùng đi về phía phòng ngủ.
(*Kim ốc tàng kiều: điển cố TQ, chỉ một ngôi nhà có cất giấu người đẹp/người tình.)
Chu Khâm Nghiêu đuổi theo hai bước, rồi dứt khoát dừng lại không đuổi nữa, để tùy bà.
Anh ở dưới lầu bĩnh tĩnh ung dung rót một chén trà.
Hai phút sau, Phương Lai ra khỏi phòng, bước đi rón rén, cử động cực kỳ nhẹ nhàng.
Sau khi ra ngoài thì không nói một lời, tâm tình có chút phức tạp.
Đi tới trước mặt Chu Khâm Nghiêu, Chu Khâm Nghiêu đưa một chén trà ngon lên: "Bác mệt rồi, uống chút trà ạ."
Phương Lai nhìn anh, lạnh lùng chế nhạo: "Nào có mệt bằng cậu."
"?" Chu Khâm Nghiêu không hiểu lắm.
Mẹ vợ không uống trà mà đi thẳng ra cửa:
"Tôi lao vào tiếng động lớn như vậy mà Hữu Hữu còn không tỉnh, đây là mệt đến mức nào."
Tới trước cửa, Phương Lai dừng lại một chút, do dự nói:
"Người trẻ tuổi, nên kiềm chế một chút."
Chu Khâm Nghiêu: "..."
-----
◆ Jubilee: Năm 1895, một trong những khối kim cương trắng lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới được phát hiện ở khu mỏ Jagersfontein, Nam Phi, nặng 650.8 carat.
Năm 1896, khối kim cương thô được gửi tới Amsterdam, Hà Lan, nơi ngài M. B. Barends chịu trách nhiệm tạo tác viên kim cương lớn này. Năm 1897, vào lễ kỷ niệm 60 năm trên ngai vàng của Nữ hoàng Victoria, "The Jubilee" ra đời, cuối cùng M. B. Barends đã áp dụng một thiết kế đối xứng nhiều mặt kiểu mới, cắt thành một viên kim cương rực rỡ tỏa sáng bốn phía nặng 245.35 carat. "The Jubilee" cũng phù hợp với dịp 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Victoria với kiểu "hình cắt kỷ niệm" mới này, nên được đặt tên theo lễ kỷ niệm (Anniversary of the Coronation Jubilee).
Năm 1935, giám đốc trang sức cao cấp lúc bấy giờ của Cartier, bà Jeanoussaint, đã thiết kế nó thành một chiếc trâm cài hiện đại.