Kẹo Ngọt Kim Cương

Chương 35: Taylor Burton - Mộng xuân?

Chiến lược quảng bá của YOU đi theo con đường gần gũi với mọi người nhưng vẫn hấp dẫn. Do ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tưởng Định làm đại sứ thương hiệu, kiểu dáng vừa dẫn đầu trào lưu lại vừa thời thượng, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường đã mang một hơi hướng hoàn toàn khác biệt với MOON trước đây.

Bài báo PR tiếp thị lần trước của Chu Ngạn, khiến cho đa số công chúng vốn đã thắc mắc về chuyện bí ẩn, lại thêm xen lẫn mong chờ đối với chiến lược và sự trở lại của thái tử nhà họ Chu. Hiện tại sau đợt ý kiến phản hồi đầu tiên, rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, gây ấn tượng với tất cả khách hàng.

Đương nhiên, vẫn có lời ra tiếng vào đặt câu hỏi về quá trình làm ra sản phẩm của nhà họ Chu, ai biết có lại mua phải kim cương tổng hợp hay không.

Chính vì vậy, thương hiệu đã thực hiện một loạt phim phóng sự đặc biệt, từ việc lựa chọn nguyên liệu thô ở nước ngoài, phân tích cắt gọt, sau đó nạm kim cương vào hoàn thiện, từng chi tiết đều được tỉ mỉ quay lại, cũng cam kết rằng quy cách và độ trong suốt của mỗi món đồ trang sức đều 100% đúng với các chỉ tiêu công khai. Một khi giám định được nếu như mua phải hàng giả tại YOU, thì một món hàng giả bồi thường mười vạn.

Hành động bất ngờ này của Chu Khâm Nghiêu đã giành được sự yêu thích của không ít khách hàng nữ, họ sôi nổi bày tỏ sự quan tâm đến thương hiệu mới.

Quảng cáo và tiếp thị ban đầu đã thành công rực rỡ, YOU nổi tiếng trên Weibo trong vài ngày.

Chu Khâm Nghiêu thừa thắng xông lên, một tuần sau dựa theo kế hoạch ban đầu, tất cả các cửa hàng MOON ban đầu trên toàn quốc đều gỡ bỏ hết các tấm ốp trang trí, để lộ ra tên cửa hàng hoàn toàn mới —— YOU

Trong một đêm, nhãn hiệu mới xuất hiện mạnh mẽ như măng mọc sau mưa trong mắt mọi người, Tưởng Định dẫn đầu tuyên truyền trên Weibo thu hút người hâm mộ đổ xô đến mua hàng.

Còn có người hâm mộ của Chu Trạm, thái tử thần bí nhà họ Chu và những người hâm mộ qua đường vì yêu thích vẻ đẹp của chính bộ trang sức, cả ba đồng thời phát huy, doanh thu trong ngày niêm yết thị trường của YOU đã đạt mốc 200 triệu nhân dân tệ.

Chỉ tốn mười tháng, Chu Khâm Nghiêu đã thành công thay thế MOON trước đây bằng thương hiệu mới của mình.

Vào ngày thứ ba sau khi phát hành sản phẩm, doanh số bán hàng trên toàn quốc tiếp tục tăng cao, đây dường như là một hiện tượng thần kỳ, rất nhiều phương tiện truyền thông đã vội vàng đưa tin, tuy nhiên Chu Khâm Nghiêu vẫn chưa từng tiếp nhận phỏng vấn, điều này lại càng khiến mọi người tò mò hơn với khuôn mặt thật của thái tử thần bí nhà họ Chu.

Trình Huyền cũng nhờ quảng cáo này mà có chút tên tuổi, kiếm được không ít thù lao. Cô ấy nghỉ việc ở quán cà phê, cũng không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt nữa, sau đó vài ngày còn có người đại diện đến cửa muốn ký hợp đồng với cô ấy, nhưng Trình Huyền từ chối.

Lúc này thời gian cũng từ từ bước sang tháng thứ hai của năm mới. Sự phát triển của thương hiệu mới đang diễn ra rầm rộ, câu slogan vừa táo bạo lại vừa mãnh liệt, đã nhanh chóng trở thành câu tỏ tình đặc biệt mà giới trẻ dùng để bày tỏ tình cảm.

Gần đến Lễ tình nhân, nhiều người chọn đồ trang sức YOU làm quà tặng vào ngày 14 tháng 2.

Cơn sốt này không chỉ phổ biến trong giới thời trang, tầng lớp quý cô mà thậm chí còn lan sang các trường nghệ thuật.

Các cô gái tụ tập thảo luận về sản phẩm mới của YOU đẹp như thế nào, chỉ có Đường Du là không cảm thấy hứng thú gì.

Bởi vì đồ trang sức quý giá cách mấy cũng không thể so với sợi dây chuyền mà Chu Khâm Nghiêu đã tặng cho cô.

Vốn tưởng là bị đánh rơi, nhưng ngày hôm đó Chu Trạm gửi tin nhắn nói ở chỗ anh ta.

Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của Đường Du là từ chối.

Cô không có ấn tượng tốt lắm với người tên Chu Trạm chưa từng gặp mặt ấy. Tuy anh ta là kỳ tài kinh doanh, nhưng Đường Du luôn cảm thấy đối phương mang một chút biếи ŧɦái bá đạo ở phương diện tình cảm.

Bây giờ sợi dây chuyền đang ở trong tay anh ta, mới đầu Đường Du do dự hồi lâu, không biết anh ta định lợi dụng sợi dây chuyền này làm gì, nhưng cuối cùng không nhịn được hỏi:

[Anh muốn thế nào mới có thể trả lại nó cho tôi?]

Nhưng bên kia không có tin nhắn trả lời.

Sau đó Đường Du gọi điện nhiều lần nhưng anh ta cũng không bắt máy.

Khoảng thời gian đó vừa vặn là lúc sản phẩm mới của Chu Trạm đưa ra thị trường. Đường Du đoán rằng có lẽ bên kia bận quá nên không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của cô, cô cũng lịch sự mà không quấy rầy quá nhiều.

Chu Khâm Nghiêu đã đi được gần một năm, bây giờ đường phố tràn ngập không khí tươi đẹp của tình yêu, Đường Du đi trên đường cũng không tránh khỏi có chút chạnh lòng.

Nhìn WeChat đã im lặng từ lâu trên điện thoại, cô ngẩn người nhìn hồi lâu rồi trời xui đất khiến nhắn một câu:

[Này, khi nào anh về?]

Không phản hồi.

Đây là kết quả mà Đường Du đoán trước được.

Nhưng cô vẫn tiếp tục tự biên tự diễn nhắn cho Chu Khâm Nghiêu:

[Sắp đến Lễ tình nhân rồi, anh không muốn gặp em sao?]

Bên này, Chu Khâm Nghiêu đang trong phòng họp, phát hiện điện thoại trong túi rung nhẹ nên anh hơi cúi đầu, lấy ra mở khóa nhìn xem.

Cô gái nhỏ đáng thương háo hức mong chờ gửi hai tin nhắn WeChat khiến trái tim anh như tan chảy, muốn bay đến bên cô ngay lập tức, ôm cô vào lòng và nói với cô rằng thật ra anh vẫn đang ở bên cạnh cô, chưa bao giờ rời xa.

Giám đốc tiếp thị phía dưới đang báo cáo doanh số sản phẩm trong nửa tháng đầu tiên kể từ khi được tung ra thị trường, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính, dựa vào khuynh hướng này nhìn tiếp thì công ty có thể chuyển lỗ thành lời trong vòng chưa đầy ba tháng.

Nói cách khác, vẫn còn ba tháng.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu thực sự không đợi được một phút.

Một mặt là nỗi nhớ nhung đáng thương của cô gái nhỏ, mặt khác là ước định như sắt đá với cha mẹ vợ, dưới tình huống cả hai bên đều khó xử, Chu Khâm Nghiêu muốn buông tay làm theo ý muốn một lần.

Sau cuộc họp, Chu Khâm Nghiêu đứng trên tầng 23 của tòa cao ốc, bên ngoài cửa sổ trung tâm thương mại có vô số đèn neon chiếu sáng, anh đứng nhìn một lúc, một tay nghịch đồng xu. (1)

Chữ, đến gặp cô một lần.

Hoa, đợi ba tháng nữa.

Sau khi nín thở một lúc, đồng xu được tung lên không trung và nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay anh.

Chu Khâm Nghiêu nhìn qua.

Tiểu Lục đến để thông báo cho anh về cuộc họp tiếp theo, anh đáp lại nhưng đồng thời khóe mắt cũng lấp lánh nụ cười, khi quay người lại, anh cầm điện thoại lên và lấy danh nghĩa Chu Trạm gửi một tin nhắn cho Đường Du.

[Cô Đường, cô có rảnh đến lấy lại sợi dây chuyền không?]

Thượng đế đã định, cho phép anh gặp em.

-

--- Muốn lấy lại sợi dây chuyền không?

Vấn đề này đối với Đường Du không cần phải nghĩ ngợi cân nhắc nữa, tất nhiên là cô muốn.

Nhưng Chu Trạm này lại thật sự hẹn gặp mặt vào tối ngày Lễ tình nhân?

Đúng ra lễ này cô phải cùng trải qua với Chu Khâm Nghiêu.

Đường Du có chút khó chịu không thể giải thích được, nhưng may mắn thay, khiến cho cô vui vẻ chính là dù không nhìn thấy được người, nhưng có thể lấy lại sợi dây chuyền mà anh tặng, một mặt nào đó cũng xem như là anh đang ở cạnh bên.

Vậy nên, Đường Du đồng ý đáp ứng đề nghị gặp mặt của Chu Trạm.

-

Sợi dây chuyền rơi ở quán cà phê Trình Huyền làm thêm, Chu Khâm Nghiêu cũng hẹn gặp ở chỗ này.

Tám giờ tối, để có một buổi hẹn hò lãng mạn sau bữa ăn cho hai người.

Chu Khâm Nghiêu mặc một bộ vest đen tinh tế, khí chất cao quý lạnh lùng, dù ngồi ở đâu cũng là sự tồn tại chói mắt.

Anh đến quán cà phê lúc 7 giờ 40 phút, vẫn ngồi đợi ở chỗ lần trước anh đã gặp Tưởng Định, chỗ này có thể nhìn thấy ngoài cửa, có thể thấy Đường Du bước vào trước tiên.

Lúc 7 giờ 50 phút, Đường Du mở cửa đi vào.

Đáy lòng Chu Khâm Nghiêu khẽ xao động, thân thể không khỏi có chút nghiêng về phía trước.

Nhiều nhất là hai phút nữa anh sẽ được gặp người con gái ấy, anh nhận ra rằng tâm trạng của mình có chút lo lắng.

Lúc ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác, thậm chí anh từng bị một tên trùm xã hội đen ở địa phương chĩa súng để bắt tỏ lòng thành khẩn, Chu Khâm Nghiêu còn không mắc sai lầm nào.

Nhưng đối mặt với cô gái nhỏ đang càng ngày càng đến gần, Chu Khâm Nghiêu phát hiện sức tập trung của mình hoàn toàn không thể chống cự được.

Muốn biết cô gái nhỏ khi biết anh là Chu Trạm sẽ có phản ứng như thế nào, cũng muốn biết liệu cô gái nhỏ có để tâm đến việc mình che giấu trong cả năm nay hay không.

Tuy rằng tâm trạng phức tạp, nhưng sự vui mừng khi được gặp cô thì không gì bằng.

Cô càng đến gần, trái tim Chu Khâm Nghiêu như bị thứ gì đó cào xé, điên cuồng muốn tiến lên ôm chặt cô vào l*иg ngực, không bao giờ buông tay ra nữa.

Nhưng ngay lúc Đường Du đã đến cầu thang, một tiếng chuông dồn dập vang lên.

Cô đứng lại, trả lời điện thoại.

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt cô trở nên hoảng sợ, Chu Khâm Nghiêu đến gần, có thể nghe thấy cô nói: "Đừng làm như vậy, tôi sẽ đến ngay!"

Chu Khâm Nghiêu: "...?"

Đường Du cứ thế quay đầu đi không chút do dự, bóng lưng vừa lo lắng lại vừa vội vàng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng.

Chu Khâm Nghiêu sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo.

Khi tới cửa, anh đúng lúc nhìn thấy Đường Du lên một chiếc xe taxi.

Tiểu Lục đậu xe ở bên kia đường, Chu Khâm Nghiêu không suy nghĩ nhiều, lập tức lên xe chỉ vào chiếc taxi trước mặt: "Đuổi theo."

Bộ dạng vừa rồi của Đường Du khiến cho anh không thể nào yên tâm được, Chu Khâm Nghiêu thật sự không thể bình tĩnh ngồi trong quán cà phê giả bộ như không nhìn thấy gì.

Xe taxi chạy rất nhanh, cuối cùng dừng lại trước một quán bar nổi tiếng ở Hải Thành.

Chu Khâm Nghiêu nhìn thấy Đường Du xuống xe, bước nhanh vào trong.

Anh cau mày, đại khái đoán được ai có thể khiến Đường Du lo lắng chạy tới như thế, người thường đến quán bar này là người nào.

Mặc dù nói hai cô gái đã là người trưởng thành, có tư cách và cũng tự do ra vào quán bar, nhưng tối nay là ngày Lễ tình nhân, trong quán bar có nhiều cặp đôi hơn, cũng có nhiều thợ săn đến tìm con mồi hơn.

Chu Khâm Nghiêu nói với Tiểu Lục một tiếng, lặng lẽ bước vào quán bar một mình.

Quán bar này không khác gì mấy quán bar nóng bỏng của Thành phố C nhưng quy mô không lớn bằng, bầu không khí sôi động giống nhau, DJ, diễn viên, giờ phút này đang thay nhau trình diễn trên sân khấu, đẩy bầu không khí ở cả quán bar lên cao trào và nóng bỏng.

Trong ánh đèn mờ ảo, Chu Khâm Nghiêu nhìn quanh một lượt, dễ dàng nhìn thấy Đường Du đang ở bên quầy rượu.

Cô đang an ủi cô gái khác bên cạnh, mặc dù cô gái kia đội mũ rất kín, nhưng từ sau lưng Chu Khâm Nghiêu vẫn nhận ra được đó đúng là Trình Huyền.

Trước mặt Trình Huyền chất đống không ít chai rượu, hình như đang cố ý mua say.

Chu Khâm Nghiêu biết lúc này xuất hiện sẽ rất đột ngột và không phải là thời điểm thích hợp nhất, đành phải tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, gọi một chai rượu rồi lặng lẽ nhìn hai cô gái đối diện.

Chỉ cần được an toàn, anh sẽ không tiến lên ngăn cản các cô.

Khoảng mười phút sau, Trình Huyền không biết đang nói đến điều gì, tiếp theo đó Đường Du có chút cảm động, nhanh chóng uống cạn ly rượu đầu tiên để trước mặt.

Vào thời điểm đó trong lòng Chu Khâm Nghiêu hơi do dự, nhưng vẫn không hề đi qua.

Trong lòng anh mặc niệm ---

Cô là người lớn, cô có sự lựa chọn của riêng mình.

Hậu quả cho lựa chọn dung túng của Chu Khâm Nghiêu vào giờ phút đó chính là - trong nửa giờ sau, hai cô gái, bạn một ly tôi một ly, uống đến nỗi tự nhiên xinh đẹp.

Mới đầu anh chỉ kéo cà vạt, cảm thấy hơi khó thở.

Sau đó, anh thực sự không thể bình tĩnh được nữa.

Đứng ở nơi thoáng gió hút điếu thuốc, sau đó mở máy và nhắn tin đến một số.

Chờ chưa đến mười phút, Tưởng Định cũng tới.

"Người ở đâu?"

Chu Khâm Nghiêu chỉ tay hướng vào bên trong, nhíu mày hỏi: "Hai người sao vậy?"

Tưởng Định liếc nhìn quầy bar, không trả lời, vừa đi vừa nói: "Anh mang Hữu Hữu đi."

...

Khung cảnh mơ màng ở quán bar, Tưởng Định đội mũ đi tới trước mặt Trình Huyền, ngăn ly rượu định đưa tới miệng của cô ấy: "Em điên rồi phải không?"

Lúc đó hai cô gái đã uống đến nỗi hơi váng đầu, Đường Du ghé vào quầy bar ngủ gật, nét mặt Trình Huyền ngà ngà say gật gù hỏi Tưởng Định: "Anh là ai?"

Tưởng Định nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu cũng đã tới, lười giải thích với Trình Huyền, mặt mày lạnh lùng trực tiếp kéo cô ấy đi ra ngoài.

Mà Đường Du thì vẫn nằm sấp trên quầy bar không hề hay biết gì.

Chu Khâm Nghiêu nhìn hàng lông mi dài của cô gái nhỏ tạo thành một dãy bóng mờ phủ kín dưới mắt, hai má ửng đỏ do rượu, giờ phút này cô giống như một con vật nhỏ vô hại, mềm nhũn, mặc người xoa nắn.

Chu Khâm Nghiêu bất lực thở dài.

Anh trực tiếp ôm cô vào lòng.

Đường Du đang cảm thấy buồn ngủ, mơ màng hình như bị người khác ôm lấy, có chút không vui mà mở mắt ra.

"Huyền, đừng chạm vào mình."

Chu Khâm Nghiêu ôm chặt cô, ra khỏi quán bar, lên xe ở ven đường.

Khi Tiểu Lục nhìn thấy ông chủ đột nhiên ôm một cô gái đi ra khỏi quán bar, trong đầu cậu ta lập tức được lấp đầy bởi cuốn tiểu thuyết hàng vạn chữ.

Nhưng vẫn không dám hỏi hay nói gì.

Vừa nãy Đường Du nửa tỉnh nửa mê, không biết có phải vì nhìn thấy người đang ôm mình quen thuộc hay không mà vô thức buông lỏng cảnh giác, ngủ say trong vòng tay của anh.

Nhìn không ra được sắc mặt phơi phới của Chu Khâm Nghiêu đã bay đến đâu.

Tiểu Lục nơm nớp lo sợ hỏi: "Ông chủ, bây giờ đi đâu ạ?"

Chu Khâm Nghiêu nhìn cô gái trong ngực, nhíu mày, báo địa chỉ biệt thự của nhà họ Đường.

Rolls Royce nhanh chóng nổ máy trong đêm, hướng đi về nhà Đường Du.

Lúc về đến nhà Đường Du vẫn chưa tỉnh, Chu Khâm Nghiêu phải tiếp tục ôm cô, gõ cửa.

Không ngờ ra mở cửa là một người giúp việc trong nhà.

Người giúp việc lần trước gặp Chu Khâm Nghiêu, biết anh là cậu cả nhà họ Chu, rất khách khí tiếp đón anh vào nhà.

“Cô chủ làm sao vậy cậu?” Người giúp việc hỏi.

"Phương tổng đang ở đâu?"

“Bà chủ và ông chủ đi xã giao bên ngoài vẫn chưa về.”

"..."

Thế mà hai phụ huynh đều không có ở nhà.

“Đường Du uống nhiều quá.” Chu Khâm Nghiêu đành phải nói với người giúp việc, “Đi vắt một chiếc khăn nóng đến đây cho tôi.”

"Được, tôi đi ngay."

Anh dìu Đường Du lên phòng ngủ của cô trên lầu hai, cô gái nhỏ say rượu nên ngủ rất sâu, Chu Khâm Nghiêu giúp cô lau mặt, sau khi đắp chăn bông thì nhìn cô thật kỹ, lấy sợi dây chuyền trong túi quần ra, giúp cô đeo lại một lần nữa.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh biết mình ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, khó tránh khỏi người giúp việc dưới lầu sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Đang định rời đi, cô gái nhỏ đột nhiên vươn eo, mở mắt ra.

Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Mọi thứ đến quá nhanh, Chu Khâm Nghiêu còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì, im lặng một lát, Đường Du đột nhiên chậc một tiếng bật cười.

"Có phải là vì em quá nhớ anh không, Chu Khâm Nghiêu..."

Vừa nói xong cô vừa đã đi tới véo mặt Chu Khâm Nghiêu, lại lần theo xuống dưới chơi cà vạt của anh: "Sao anh lại mặc thành thế này rồi xuất hiện trong giấc mơ của em chứ?"

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Cô gái nói xong thì ngồi xuống, tay dùng sức lôi mạnh cà vạt kéo người tới trước mặt, môi cong lên một cách ngây thơ: "Nhưng mà đẹp trai thật đấy, hì hì."

Nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Tất cả sự kiềm chế và nhẫn nhịn của người đàn ông đều sụp đổ dưới sự trêu chọc ba phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bảy phần nũng nịu trong nụ hôn của Đường Du, ý thức anh tan rã rụng rời.

Ánh mắt cô gái nhỏ gợn sóng mê ly, lúm đồng điếu thấp thoáng, hai má quyến rũ đỏ như rượu.

Lúc này Chu Khâm Nghiêu vốn không thể kiểm soát được tất cả những chuyện sẽ xảy ra.

Sau khi Đường Du rời môi chưa đầy hai giây, tay anh đã đỡ sau gáy của cô, một lần nữa đưa đôi môi nồng đậm mùi rượu đến trước mặt mình.

Anh mang tất cả nỗi nhớ nhung trong một năm ly biệt hoà cùng với niềm xúc động dâng trào dồn hết vào trong nụ hôn này, cắn đôi môi mang theo hơi rượu của cô, thô bạo quấn lấy đầu lưỡi để nhấm nháp, đi vào bên trong thăm dò từng tấc lại từng tấc cũng thấy không đủ.

Hơi thở của Đường Du có chút không ổn định, dùng tay đẩy anh ra, nhưng thân thể cô lại thuận theo anh:

"Em rất nhớ anh……"

Môi răng xen lẫn hô hấp hoà quyện vào nhau, cảnh xuân nóng bỏng kiều diễm.

Chu Khâm Nghiêu tình khó tự chủ mà áp cô gái đang ngồi xuống giường, nệm bị một lực mạnh tác động lõm xuống ba phần, Đường Du phát ra một tiếng "A…" Thở nhẹ ra——

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng chín mọng, có chút không vui mà đẩy Chu Khâm Nghiêu ra: "Anh nhẹ một chút."

Nói xong thì hừ hừ hai tiếng, trở mình ngủ thϊếp đi, lẩm bẩm nói: "Không hôn nữa, em muốn để dành một ít cho ngày mai."

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Anh chỉ cảm thấy cơ thể trong nháy mắt đã trở lại trạng thái như lúc đua xe tốc độ cao nhất ba năm trước, lâng lâng chẳng thể nào kiểm soát được, cả người giống như bị một ngọn lửa thiêu rụi.

Khi đua xe anh còn có thể tăng ga, phóng nhanh về phía trước, nhưng bây giờ...

Cô gái nhỏ đã giúp anh phanh gấp lại.

Lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa: "Cậu Chu, cậu có muốn ra ngoài uống ly trà không?"

Đây là người giúp việc nhà họ Đường đang dùng cách nói khác để nhắc nhở anh rằng đã đến lúc phải đi ra ngoài.

Hít thở sâu.

Hít thở sâu nữa.

Chu Khâm Nghiêu buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cô gái trên giường phát ra tiếng thở đều đều, men say khiến cô ngủ thϊếp đi rất ngon lành, những gì vừa xảy ra có thể lúc cô thức dậy sẽ không hề nhớ rõ.

Chu Khâm Nghiêu bất đắc dĩ giúp cô đắp kín chăn bông, in lên trán cô một nụ hôn nữa, chỉnh trang quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Anh dặn dò người giúp việc chăm sóc cô cẩn thận, sau đó rời khỏi nhà họ Đường. Ngửi thấy không khí trong trẻo nhưng giá lạnh ở bên ngoài, du͙© vọиɠ căng thẳng toàn thân cũng vơi bớt đi một chút.

Ngày hôm sau, Đường Du đột nhiên tỉnh dậy sau nhiều lớp mộng chồng mộng.

Cô mở to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn lên trần phòng, như thể cô chưa phân biệt được đâu là hiện thực và cảnh trong mơ.

Sau một hồi lâu kinh ngạc ngẩn ngơ, cô mới âm thầm bình tĩnh lại ---

Đêm qua thật điên rồ...

Cô thế mà lại thực sự quá nhớ anh nên mơ thấy mộng xuân. Trong giấc mơ đó...

Đường Du chật vật ngồi dậy, dụi mắt.

Trong trí nhớ của cô, tối hôm qua Trình Huyền gọi điện nói cô ấy tâm trạng không tốt, đang ở quán bar, sau đó cô vội vàng chạy tới.

Tiêu đề của tin tức giải trí ngày hôm qua là Tưởng Định và một nữ diễn viên nào đó bị chụp ảnh ở suối nước nóng cùng nhau. Vào một ngày đặc biệt như Lễ tình nhân, Đường Du biết rõ trong lòng Trình Huyền chắc chắn rất không vui.

Kể từ lúc hai người hợp tác quay quảng cáo với nhau, Đường Du biết rằng cô không thể ngăn cản sự phát triển giữa Trình Huyền và Tưởng Định, cô chỉ hy vọng rằng hai người sẽ có một kết quả tốt.

Nhưng Trình Huyền vẫn đi mua say.

Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cô đã về nhà như thế nào Đường Du cũng không nhớ rõ lắm, suy nghĩ của cô vẫn còn hơi mông lung, cô đứng dậy từ trên giường, mơ mơ màng màng bước đến trước gương trang điểm rồi ngồi xuống.

Quan sát chính mình, đầu tóc rối bù, đôi môi ửng đỏ, hiện lên dấu tích mờ ám của ái tình.

Đường Du không nhịn được đưa tay lên vuốt ve môi mình.

Đêm qua, cô mơ thấy Chu Khâm Nghiêu, cảm giác vô cùng chân thực, cô mơ thấy anh mặc một bộ Âu phục chín chắn trông rất lạ lẫm, ở chỗ này bá đạo mà hôn lấy cô, nụ hôn mãnh liệt mà triền miên.

Hình ảnh đó, bây giờ nhớ lại Đường Du vẫn cảm thấy quá chân thật, chân thật đến mức khiến cô mặt đỏ tim đập.

Cô xấu hổ vò đầu bứt tóc: "Sao mình lại có giấc mơ như vậy… Xấu hổ quá đi."

Cô cầm sợi dây buộc tóc từ trong ngăn kéo lên, buộc hết nấc để chuẩn bị đi rửa mặt, ngay trong nháy mắt lúc vén hết tóc lên, vẻ mặt Đường Du như đông cứng lại.

Trên cổ... sợi dây chuyền của cô?

Sợi dây chuyền của cô đã quay trở lại?

Đột nhiên, Đường Du nhớ tới tối hôm qua cô đã hẹn Chu Trạm đến lấy sợi dây chuyền, nhưng khi đến quán cà phê thì Trình Huyền lại gọi điện thoại đến, cô nóng lòng trực tiếp chạy tới quán bar.

Vậy sợi dây chuyền được trả lại cho cô từ khi nào...

Sau lưng Đường Du đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Nụ hôn quá mức chân thật, còn có bộ Âu phục kỳ lạ...

Chẳng lẽ Chu Trạm là một kẻ cuồng theo dõi...

Cô không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp phải người giúp việc đang tới đánh thức cô.

Vội vàng giữ lấy người giúp việc lại hỏi: "Dì ơi, tối hôm qua ai đưa cháu về ạ?"

Người giúp việc híp mắt cười: "Là cậu Chu Trạm."

Đường Du: "..."

"Cậu ấy rất ân cần, tự mình đưa cô chủ về phòng, đợi một lúc rồi mới đi ra."

Choáng váng. Cảnh hôn một lần nữa lướt qua tâm trí cô, hai mắt Đường Du mắt đen lại, đỡ lấy khung cửa:

"Đừng nói nữa......"

"Để cháu… bình tĩnh lại đã."

◆ Taylor Burton diamond: Năm 1966, một viên kim cương thô tuyệt vời nặng 240.80 carat đã được tìm thấy ở khu mỏ Premier Nam Phi. Nó được nhà buôn đá quý người Mỹ Harry Winston mua vào năm 1968. Lúc này, người ta đã cắt thành một quả lê - viên kim cương hình quả lê có kích thước lớn với trọng lượng 69.42 carat.

Sau khi thiết kế cẩn thận, nó đã được cắt, xử lý và đánh bóng thành hơn chục viên kim cương. Viên kim cương lớn nhất nặng 69.42 carat có hình quả lê, trở thành 10 viên kim cương quý hiếm hàng đầu thế giới và đứng thứ 9. Nó đã được giao dịch và thử nghiệm của Viện Gemological Hoa Kỳ đánh giá là hoàn mỹ, không màu, độ trong cực cao, đạt độ FL, sặc sỡ loá mắt.

Richard Burton đã tặng viên kim cương cực kỳ xinh đẹp này cho Elizabeth Taylor, vì vậy viên kim cương này được đặt tên là Taylor Burton. Tình yêu giữa Elizabeth Taylor và Richard Burton được biết đến với cái tên "Tình yêu vô song xuyên thế kỷ".