Tim Đường Du nhảy ra khỏi cổ họng, vốn dĩ cô chỉ muốn nấp trong bóng tối bày ra vài trò vặt vãnh, nhưng không ngờ mình và người đàn ông này lại là oan gia ngõ hẹp.
Trên mặt đất, tờ giấy to chứa đầy phẫn nộ của cô giờ phút này đang yên lặng nằm dưới chân người đàn ông, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua làm nó khẽ đung đưa.
Tựa như giây tiếp theo nó sẽ lật lên, lộ ra dòng chữ ở mặt sau.
Người đàn ông đã mở miệng, Đường Du ra sức ổn định lại nội tâm đang gào thét, mắt nhìn về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ như không quen biết, cũng không muốn đến gần Chu Khâm Nghiêu, chậm rãi đi về phía đầu hẻm.
“Anh nhận nhầm người rồi.” Cô nói.
Thừa dịp lúc đi đến gần Chu Khâm Nghiêu, cô âm thầm đạp chân lên tờ giấy nằm trên đất, mặt sau tờ giấy còn có keo, khiến nó dễ dàng dán vào lòng bàn chân Đường Du.
Cứ tưởng mang nó đi thần không biết quỷ không hay, thế nhưng…
Một cái chân thon dài từ từ duỗi ra, ngăn cô lại.
Trong lòng Đường Du hồi hộp, rõ ràng vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình rồi nói:
“Tôi nói, tôi không quen biết anh.”
“Không quen biết tôi sao?”
Chu Khâm Nghiêu khẽ cười, dường như hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cô, ung dung thong thả cúi người xuống, sau đó nâng chân Đường Du lên, rút tờ giấy nằm dưới chân cô.
Đường Du: “…”
Một giây trước khi ánh mắt Chu Khâm Nghiêu rơi xuống tờ giấy, Đường Du đã nghĩ đến việc lấy lại nó, nhưng chẳng ích gì.
Vì người đàn ông đã thấy được tất cả.
Đáy mắt anh ánh lên một tia âm u lạnh lùng, anh khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Du, trong mắt ẩn hiện một cảm xúc không nói nên lời.
Vừa hoang đường, lại có thêm chút giễu cợt.
Chu Khâm Nghiêu cầm tờ giấy lên, giọng thản nhiên hỏi: “Đây là ý gì?”
Sau vài giây im lặng, gò má Đường Du ửng đỏ, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự ngoan cường:
“Là ý gì chẳng lẽ anh không biết?”
Biết rồi còn hỏi, làm bộ làm tịch.
Đã đến mức này, Đường Du cắn môi dưới, dứt khoát lấy can đảm, trút hết tất cả những bực bội lúc trưa cô không thể phát tiết ra:
“Anh đã làm gì, trong lòng vẫn còn chưa có câu trả lời sao?”
Chu Khâm Nghiêu cúi đầu, một lần nữa nhìn vào hai dòng chữ in trên giấy:
[Đây là tên biếи ŧɦái! Rất nguy hiểm!]
[Các bạn nữ xin hãy tránh xa!]
Lại còn phóng to chữ lên.
Anh mỉm cười đầy ẩn ý, không nói lời nào.
Thân thể từ từ tiến đến gần Đường Du, chỉ còn thêm vài mét nữa thôi là đi vào ngõ cụt, Đường Du bị anh ép đến mức không thể lùi thêm được nữa.
Chu Khâm Nghiêu ngăn chặn tất cả đường lui của Đường Du.
Anh cố ý vây cô lại trong một góc tường nhỏ hẹp, giọng nói trầm thấp:
“Tôi biếи ŧɦái như thế nào, hửm? Hay em diễn lại lần nữa cho tôi xem?”
“…”
Đường Du bị người đàn ông bao vây trong góc tường, tuyệt vọng tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, nhắm mắt nhắm mũi luống cuống đẩy anh ra, vội đến mức đỏ cả mặt:
“Anh tránh ra đi! Anh có tin tôi hét lên không?”
Thật lâu sau — “Cô chủ nhỏ à.”
Chu Khâm Nghiêu khẽ cười: “Nếu hét có lẽ phải để tôi hét trước mới đúng.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống: “Em cởϊ áσ tôi ra làm gì?”
Đường Du sửng sốt, vội vàng mở mắt ra.
Dây kéo áo khoác da của người đàn ông bị cô kéo ra một nửa, ngay cả cổ áo phông cũng xiêu vẹo, lộ ra một bên xương quai xanh.
Vừa sεメy vừa lạnh lùng.
“…”
Đường Du chưa bao giờ nhìn qua thân thể đàn ông một cách thân mật đến vậy, ngay cả khi đó chỉ là phần nổi của một tảng băng.
Cô càng đỏ mặt hơn, kéo theo đó là sự xấu hổ không thể nào giải thích được.
Dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, Đường Du hoảng hốt bỏ chạy, chạy được vài bước vẫn không quên quay đầu lại, hùng hổ mắng anh:
“Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, đồ lưu manh chuyên sờ mông người khác!”
Chu Khâm Nghiêu ngẩn ra, tựa như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm: “Tôi? Sờ em sao?”
Thật ra công khai nói ra những lời này, Đường Du cũng cảm thấy xấu hổ, có lẽ chính những lời nói đùa cợt vừa rồi của người đàn ông làm cho cô trở nên rối bời, cũng mất đi lý trí.
Nhưng tự dưng lúc này, trên mông lại nhẹ nhàng bị thứ gì đó đυ.ng phải.
Cảm giác này, không khác gì ngày hôm qua.
Tựa như tưới thêm dầu vào lửa, tai Đường Du lập tức ửng đỏ, không chút nghĩ ngợi mà chỉ vào Chu Khâm Nghiêu: “Anh còn…”
Còn chưa nói hết câu, dĩ nhiên cô cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Người đàn ông này đang đứng trước mặt cô, không thể nào là anh được.
Cũng ngay lúc này, bên tai Đường Du lại vang lên một âm thanh, cô quay đầu thì thấy một chiếc máy bay điều khiển từ xa đang rơi xuống chân mình.
Mà cách đó không xa có một cậu bé chừng mười tuổi, tay đang cầm điều khiển từ xa, vẻ mặt áy náy chỉ vào mông cô, rồi nhìn cô nói:
“Chị, chị ơi, em xin lỗi, em lại đυ.ng vào nơi này của chị nữa rồi.”
?
Đường Du nhớ cậu bé này, lúc trưa cô đi dưới cây hòe thì thấy cậu bé đang chơi máy bay điều khiển từ xa, có vẻ không được thành thạo cho lắm, máy bay cứ bay loạn xạ không có phương hướng rõ ràng.
Bây giờ cậu bé dùng từ “lại”, có phải ý là…
Đường Du lờ mờ nhận ra được chân tướng.
Tống Tiểu Dương nhặt máy bay lên rồi lẩm bẩm một mình: “Anh Nghiêu bảo rằng đυ.ng vào người khác phải nói lời xin lỗi, mình ngoan, mình vâng lời rồi.”
Sau đó vui vẻ chạy đi.
...
Thoáng cái trong hẻm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cả hai nhìn nhau, không khí yên tĩnh đến quỷ dị, tựa như có âm thanh của một con quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Đường Du bối rối nhìn người đàn ông bị mình tức giận mắng là tên biếи ŧɦái một phút trước.
Dường như anh cũng hiểu ra mọi chuyện, dù bận nhưng vẫn ung dung gọi cô: “Em gái nước tương.”
Sau đó lười biếng tiến lại gần, rũ mắt hỏi cô: “Trông tôi giống người xấu lắm sao?”
Anh cách cô rất gần, Đường Du có thể thấy rõ ngũ quan lạnh lùng của anh, nụ cười đùa bỡn, và sự xấu hổ lúng túng của mình trong mắt anh.
Đôi mắt chăm chú nhìn vào một chỗ, khiến gương mặt của Đường Du bị thiêu đốt đến đỏ bừng, không nói được lời nào.
Làn da cô vốn trắng sáng, bây giờ đều đỏ lên, không hiểu sao lại giống như một bé thỏ mềm mại dễ thương.
Chu Khâm Nghiêu lại càng cảm thấy thú vị: “Này, tôi đang hỏi em đấy.”
Đường Du cúi đầu, tạm dừng một lúc, đột nhiên đẩy anh ra, giống như lúc trưa chạy về phía trước không hề quay đầu lại.
Lúc nãy đầu óc tỉnh táo, đi khắp nơi tìm đường nhưng vẫn lạc tới lạc lui.
Bây giờ trong lòng rối loạn đến mức giống như ruồi mất đầu, thì chưa đầy hai phút đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ.
-
Rất lâu sau khi về đến nhà, Đường Du vẫn còn nhớ giây phút đối diện với cái nhìn nóng bỏng và chăm chú của người đàn ông.
Đây là lần đầu tiên cô đến gần đàn ông như vậy, trước kia ở Hải Thành, cho dù chỉ là bạn học nam gọi điện đến, Phương Lai cũng sẽ dò hỏi rất lâu.
Phương Lai thích Đường Du qua lại với các thiếu gia quyền quý ở Hải Thành, bà đã dẫn cô đến nhiều buổi tiệc rượu, cũng đã gặp qua một vài thiếu gia con nhà danh tiếng, họ luôn cư xử nho nhã lịch thiệp với Đường Du, chưa bao giờ đi quá trớn, trông có vẻ vô cùng chính trực.
Nhưng có một lần, khi Đường Du đang trốn trong vườn hoa hóng mát, lại nghe thấy hai người trò chuyện với nhau ---
“Cô con gái nhà họ Đường kia thế nào?”
“Đẹp thì có đẹp nhưng điềm đạm kiệm lời quá, trên giường chắc không rên nổi đâu.”
“Ơ, được hay không phải lên mới biết chứ.”
“Vậy cậu đi thử xem?”
Hai người đàn ông lần lượt cười thành tiếng, phụ nữ trong mắt bọn họ chính là hàng hóa, có thể cùng nhau chia sẻ và trao đổi.
Từ đó về sau, dù cho Phương Lai có yêu cầu thế nào, Đường Du cũng không bao giờ tham dự bất kỳ buổi tiệc xã giao nào nữa. Nhận thức và khoảng cách của cô đối với đàn ông đã dừng lại ở bữa tiệc rượu ngày hôm đó rồi.
Nhưng hôm nay, cô và một người đàn ông xa lạ lại gần nhau đến thế.
Đến bây giờ Đường Du vẫn còn nhớ nụ cười có chút bá đạo cùng mùi thuốc lá nồng ấm trong miệng anh, nhẹ nhàng tiến lại gần, làm cho cô đỏ mặt.
Cô không thể kiềm lòng mà nghĩ đến cổ áo bị kéo căng, cùng xương quai xanh lạnh lùng.
Đường Du vò đầu bứt tai, sao mọi chuyện lại thành ra thế này…
Cô có chút phiền muộn, cũng không biết sự phiền muộn này đến từ đâu. Vì thế cô cầm đàn lên, định dùng đàn để ném chuyện này ra khỏi đầu, cho chúng chìm vào quên lãng.
Nghiêm túc kéo cả một buổi chiều, tưởng rằng đã quên hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay, nhưng buổi tối lên giường nhắm mắt lại, chỉ trong mười giây, thật quỷ dị, khuôn mặt của người đàn ông lại hiện ra trong tâm trí cô.
Lăn qua lộn lại, cuối cùng Đường Du vẫn ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài.
Cô hiểu lầm người ta thành kẻ háo sắc, còn bày mưu tính kế dán chữ to sau lưng anh, sau khi biết được sự thật đến một câu xin lỗi cũng không nói, khó trách bây giờ ăn không ngon ngủ không yên.
Đây có lẽ là một sự khiển trách đến từ lương tâm.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt Đường Du, đôi mắt cô gái nhỏ ánh lên nét dịu dàng. Cô lặng lẽ nhìn sang con phố đối diện, cuối cùng quyết định...
Ngày mai đi tìm người đàn ông kia nói lời xin lỗi.
-
Hôm sau là thứ hai, là ngày Đường Du đến Ngũ Trung báo danh.
(Ngũ Trung là viết tắt của Trường trung học số 5, team sẽ để đúng theo raw là Ngũ Trung ạ.)
Ngũ Trung ở Thành phố C là trường chuyên về giáo dục nghệ thuật, có những lớp hệ quốc tế hợp tác với trường Đại học nước ngoài, bên cạnh đó cũng có các lớp hệ phổ thông. Trong trường hội tụ vô số người có giá trị nhan sắc cao, với gương mặt đẹp không góc chết, là kim chỉ nam về xu hướng thời trang cho học sinh của toàn thành phố này.
Đường Du không nghĩ tới ngày đầu mình đến báo danh lại trở thành tiêu điểm dư luận, mà nguyên nhân là vì cô mặc đồng phục học sinh.
Tại nơi luôn theo đuổi cá tính riêng như Ngũ Trung, đồng phục của Đường Du trông chẳng khác gì dị tộc thời cổ đại.
Các bạn nam len lén bình luận:
[Các cậu có thấy cô gái xinh đẹp vừa chuyển đến hệ quốc tế không? Cmn trông mềm mại ngoan ngoãn quá đi, nhìn chỉ muốn xoa nắn!]
[Xoa cái đầu cậu ấy, vào được hệ quốc tế đều là con nhà có điều kiện, nhà không có mỏ thì đừng nằm mơ.]
[Ủa? Các cậu có cảm thấy cô ấy đẹp hơn Trình Huyền không?]
…
Hoa khôi học đường Trình Huyền của Ngũ Trung vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy những lời này thì lạnh lùng quét qua một ánh mắt, khiến các chàng trai lập tức ngậm miệng, rồi tản ra như chim thú trong rừng.
Trình Huyền cũng học lớp mười hai, mặc dù là hệ phổ thông, nhưng vì nhan sắc hơn người cùng tính cách nóng nảy, nên đã trở thành chị đại cấp hoa khôi học đường của trường Ngũ Trung.
Nhớ đến lời các bạn nam vừa nói, cô ấy vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi bạn bè: “Cô gái đó tên gì?”
“Đường Du, vừa mới chuyển tới.”
“Ồ.” Trình Huyền thổi một quả bong bóng lớn, liếc nhìn lớp quốc tế ở tòa nhà đối diện: “Rảnh thì sang xem thử đẹp đến mức nào.”
-
Bởi vì nhiều học sinh có những lớp nghệ thuật vào buổi tối, nên trường Ngũ Trung không sắp xếp các tiết tự học ban đêm.
Sáu rưỡi chiều, Đường Du ra khỏi trường học.
Tài xế đã đợi cô ở cổng trường, trên đường trở về, Đường Du vẫn nhớ rõ quyết định của mình vào tối hôm qua.
Cô muốn tìm người đàn ông kia nói lời xin lỗi, xin lỗi cho thật đàng hoàng.
Lúc sắp về đến nhà, cô mở cửa sổ xe nhìn sang phía đối diện, hoàng hôn buông xuống, trong ngõ nhỏ ánh lên những đốm sáng, tươi đẹp và ấm áp.
Mặc dù không biết người đàn ông kia tên gì ở đâu, nhưng hôm qua ở trong hẻm, Đường Du đã nghe được rõ ràng cậu bé kia gọi anh là “Anh Nghiêu”.
Cho nên cô lấy cớ xuống xe đi mua dụng cụ học tập, len lén đến cửa hàng nhỏ trong ngõ, do dự thật lâu mới hỏi bà chủ tiệm: “Dì ơi, cho cháu hỏi…”
Rồi dừng một lát: “Anh Nghiêu đang ở đâu vậy ạ?”
Dì Tiên thấy chính là cô bé mua nước tương, cô gái nhỏ ngoan ngoãn vén tóc ra phía sau tai, trên người mặc đồng phục học sinh trường Ngũ Trung giống với con gái mình, thì trở nên ân cần.
Bà ấy không suy nghĩ nhiều, đoán rằng cũng là người ở gần đây nên đáp lại: “Cháu hỏi Khâm Nghiêu hả? Giờ này cậu ấy còn chưa về nhà đâu.”
Dì Tiên đứng lên, chỉ về phía trước: “Cháu đi thẳng, đến ngã tư thì quẹo trái, ở căn nhà đầu tiên có một tiệm sửa xe tên là AS, Khâm Nghiêu chắc hẳn còn đang bận việc ở đó.”
“Dạ, cháu cảm ơn.”
Đường Du không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy.
Trước khi đến đã hạ quyết tâm, nhưng lúc hỏi được địa chỉ của người ta, cô lại có chút hồi hộp.
Cứ đi như vậy sao?
Có hơi ngượng ngùng rồi.
Cô cảm ơn dì Tiên rồi rời đi, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để không quá đường đột.
Đột nhiên Đường Du nhớ tới chiếc xe đạp hôm qua dì Dung mang theo để ở cửa, vốn là muốn đạp xe đi mua thức ăn, nhưng xe lại tạm thời bị tuột dây xích.
Cô gái nhỏ đã có quyết định, nhanh chóng đi về nhà.
Mười phút sau, Đường Du đã tìm được cửa tiệm mà dì Tiên đã nói cho cô.
Bảng hiệu cửa hàng chỉ đơn giản viết hai chữ [AS], Đường Du đứng trước cửa, nhìn thấy vài người đàn ông trẻ tuổi cường tráng đi tới đi lui trong tiệm, nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu.
Cô dựng xe bước vào, rồi nhẹ nhàng chọc vào lưng một nhân viên:
“Xin hỏi, ở đây có ai tên Khâm Nghiêu không…”
Người nọ xoay người, nhìn Đường Du từ đầu đến chân trong vài giây, sau đó tùy tiện huýt một tiếng sáo: “Anh Nghiêu, có người đẹp tới tìm!”
Đường Du không quen bị trêu đùa như vậy, cô lo lắng đưa hai tay ra sau lưng, cúi đầu xuống, trong lòng định xem lại những điều lát nữa muốn nói, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên ở sau lưng:
“Ai tìm tôi vậy?”
Đường Du trong lòng nhảy dựng lên, cô xoay người lại.
Trên người Chu Khâm Nghiêu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen, từ bả vai đến cánh tay phủ đầy những hình xăm họa tiết totem* lớn, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ tạo thành những đường cong vô cùng hoàn mỹ. Trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền rất đặc biệt, giống như hình chữ Y trừu tượng, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống như ánh trăng sáng.
*Totem: là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.
Người đàn ông đang cầm khăn lông lau qua tay, nhìn thấy Đường Du mặc đồng phục học sinh thì sững sờ một lúc, sau đó cười như không cười cất giọng: “Là em à?”
Khi anh lau tay, cơ bắp trên cánh tay cũng nhấp nhô theo, và những hình xăm trên tay tựa như cũng có linh hồn, toát lên sự quyến rũ và mê hoặc mạnh mẽ.
Rõ ràng là tà khí dữ dội, nhưng lại mâu thuẫn lộ ra một vẻ đẹp vô cùng chấn động thị giác.
Đường Du không biết đã bị thu hút từ lúc nào.
Đừng nói đến chuyện xăm những hình tàn khốc như vậy, thậm chí nghĩ thôi cô còn không dám.
Chu Khâm Nghiêu thấy cô gái không nói lời nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm, vô cùng hứng thú tiến lên một bước:
“Sao hả, tôi đẹp lắm à?”
“…”
Đường Du nhận ra mình có hơi thất thố thì vội vàng thu hồi ánh mắt, gật đầu theo bản năng, sau đó lại lắc đầu như trống bỏi.
Chu Khâm Nghiêu bị dáng vẻ của cô làm cho buồn cười, cúi đầu lau vết bẩn trên tay: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Đường Du cảm thấy chỉ xin lỗi như vậy thì có hơi gượng gạo, trước mắt định tìm đề tài nào đó để trì hoãn một chút, nên cô xoay người chỉ tay ra bên ngoài: “Xe tôi hỏng rồi… Phiền anh giúp tôi sửa lại.”
Chu Khâm Nghiêu ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay Đường Du đang chỉ.
Chờ đến lúc anh chắc chắn rằng cô gái đang nghiêm túc chỉ vào chiếc xe đạp màu hồng, thì vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
Vài giây sau, anh ném đi chiếc khăn lông trong tay rồi nhẹ giọng cười: “Em gái nước tương.”
Đường Du lúng túng quay đầu: “Hả?”
Người đàn ông hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô gái trong ba giây: “Em chơi tôi sao?”
“?”
Đường Du nghe không hiểu ý anh, đang định hỏi cho rõ thì ánh mắt bỗng nhiên lệch đi, cô nhìn thấy rõ ràng phía sau người đàn ông, ngay giữa vách tường trong tiệm có một bảng hiệu còn lớn hơn so với tấm bảng bên ngoài.
[Câu lạc bộ xe thể thao AS]
Đường Du: “…”
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi quen biết Hữu Hữu, mỗi ngày Nghiêu ca đều muốn hỏi một câu: “Cô chủ nhỏ, có chuyện gì vậy?”