THẾ GIỚI THỨ NHẤT: EM CHỒNG THA MẠNG
Tề Ngọc từ giường ngồi dậy khẽ nhăn mày, lại đến một thế giới khác. Thế giới trước, nhiệm vụ thất bại cậu phải chịu trừng phạt đến giờ vẫn không muốn nhớ lại. Cho dù đến với thế giới này đã được ba năm nhưng cậu vẫn mãi không thể quên được.
Đây là một thế giới ABO trong truyền thuyết, nhiệm vụ của cậu ở đây là phải tách nam phụ ra giúp nam nữ chính có thể đến được với nhau một cách hoàn mỹ. Thân phận của Tề Ngọc ở thế giới này là vợ của nam phụ có tên là Lâm Tín, hay nói cách khác cậu chính là anh dâu của nam chính - Lâm Phong. Nhân vật cậu xuyên vào là một O thuần huyết, sắc đẹp diễm lệ, câu nhân ngoài ra còn là một giáo viên dạy hóa.
Tiến độ của thế giới đến nay chỉ mới chiếm 50%, dừng lại ở việc nam nữ chính có hôn ước gia tộc với nhau. Nam chính lúc đầu chê nữ chính như những câu truyện máu chó hay viết trên mạng. Còn chồng cậu - Lâm Tín lại đem lòng đi thích nữ chính, tìm mọi cách để đem nữ chính về tay mình.
Vừa lúc này, cửa phòng ngủ mở ra Lâm Tín tiêu soái bước vào mắt cũng lười nhìn đến Tề Ngọc đang mặc áo choàng ngủ hờ hững trên giường, giọng chán ghét lên tiếng.
"Tôi có việc sẽ không về nhà một thời gian, cậu tự quản việc nhà cho tốt."
Tề Ngọc thừa biết là Lâm Tín muốn đi bắt cóc nữ chính rồi gạo nấu thành cơm với cô ấy, từ trên giường cậu nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt Lâm Tín từ phía sau, dụi mặt vào lưng hắn ta, cách lớp áo hít mùi tin tức tố của Lâm Tín.
Nói không rung động với Lâm Tín là nói dối, sự thật là Lâm Tín đúng chuẩn gu của Tề Ngọc, lớn lên soái khí, thư sinh tính tình lạnh nhạt nhưng lại rất thông minh. Dù gì nam nữ chính cũng phải đến với nhau, nam nhân cực phẩm như này cậu phải để lại cho bản thân hưởng thụ chứ. Giọng Tề Ngọc mềm mại lại ướŧ áŧ vang lên.
"Anh về sớm có được không, em nhớ anh."
Lâm Tín cách lớp áo sơ mi mỏng cảm nhận được nhiệt độ từ da thịt của Tề Ngọc khẽ nuốt nước bọt, giọng vẫn lạnh nhạt đáp lời.
"Buông."
Nói rồi mạnh bạo gỡ tay Tề Ngọc ra, Lâm Tín đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, lạnh lùng kéo va li đi ra ngoài. Tề Ngọc quần áo lộn xộn, nửa hở nửa che chạy theo níu kéo Lâm Tín. Bước xuống tận nhà lớn, ông bà Lâm nhìn thấy cũng mắt điếc tai ngơ không quan tâm.
Đợi đến khi Lâm Tín lên phi thuyền rời đi, Tề Ngọc mới từ dưới đất đứng lên. Bỗng từ sau, Lâm Phong chẳng biết từ đâu xuất hiện, ôm Tề Ngọc dậy ân cần hỏi thăm.
"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Tề Ngọc lập tức tránh né ôm ấp của Lâm Phong, cậu tuy đã gả cho Lâm Tín nhưng mãi vẫn chưa được Lâm Tín đánh dấu, vì thế ở khắp đế quốc cậu trở thành trò cười. Cả nhà họ Lâm từ trên xuống dưới cũng chưa từng coi câu là chủ nhân, đến cả Lâm Phong cũng chưa hề gọi cậu một tiếng anh dâu. Tề Ngọc chỉnh quần áo lại, khập khiễng bước lên lầu để trở về phòng. Cậu mãi mãi không thể thấy hành động Lâm Phong đưa cánh tay vừa đỡ lấy eo câu lên mũi hít mạnh như tên nghiện.
Lâm Tín vừa đi khỏi nhà một ngày ông bà Lâm lập tức mua vé đi nước ngoài du lịch, vì thế trong nhà chỉ còn mỗi cậu cùng Lâm Phong. Tề Ngọc cảm thấy không thoải mái, không hiểu thế nào Lâm Phong luôn hướng cậu thả tin tức tố ra.
Tề Ngọc vừa bỏ ly sữa nóng đã uống cạn xuống, chuẩn bị về phòng thay đồ ra ngoài. Không hiểu sao từ trong cơ thể một cơn nóng ập đến, tiếp theo là tứ chi điều không còn bất cứ sức lực nào. Lỗ huyết giữa hai chân bắt đầu tiết ra chất bôi trơn, đây là kì phát tình của cậu đến sớm sao? Làm sao bây giờ, Lâm Tín không có ở đây. Cửa phòng lập tức mở ra, Lâm Phong đứng bên ngoài ngang nhiên bước vào.
"Anh Ngọc, anh sao thế? Đến kì phát tình sao? Anh tìm thuốc ức chế à? Nó ở đây nè."
Nói xong cậu ta ném lọ thuốc ức chế của Tề Ngọc ra ngoài ban công, rồi từ từ tiến vào chỗ Tề Ngọc, mặc cho Tề Ngọc liên tục lắc đầu từ chối. Lâm Phong vẫn thả tin tức tố ra khống chế Tề Ngọc.
"Anh Ngọc, gả cho em đi."