Căn Hộ Có Quỷ

Chương 52: 52: “mình Sẽ Có Được Cậu Và Đây Chính Là Kết Cục Đã Được Định Sẵn Của Hai Đứa Mình”

Dịch: Amelie.Vo

Tử Dạ nhấn ga phóng xe “bay” thật nhanh.

Tôi nắm chặt tay vịn trên đầu và nhìn vào gương chiếu hậu.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái tôi xém xỉu luôn tại chỗ.

Những nhành cây khô héo không ngừng len lỏi từ bốn phương tám hướng và lao về phía chúng tôi, tựa như hàng nghìn con rắn đang bò lổn ngổn với tốc độ ánh sáng!

“Nhã Nhã đang đuổi theo tụi mình!”

“Chị ngồi cho vững.” Tử Dạ nhắc nhở.

Tôi những tưởng chiếc xe đang bay vυ't lên cao.

Vô trọng lực khiến cơ thể tôi chịu giày xéo bởi lượng áp lực khủng khϊếp.

Tôi phải cắn chặt hàm để không hét ầm lên.

Có mấy lần chúng tôi suýt chút nữa đυ.ng phải người đi bộ hoặc bị nhành khô cắn nuốt.

Tử Dạ liên tục cua gấp và rẽ sang lối khác để cắt đuôi những nhành cây đen đúa đang ráo riết truy đuổi.

Mặc dù bọn chúng có số lượng đông đúc, sức lực cũng bạo liệt, nhưng lại không đủ nhanh nhạy.

Bọn chúng tông nát tường bê tông, lật tung những gian hàng trên con phố nhưng mãi vẫn không dí kịp chúng tôi.

Chiếc xe hơi hết chạy băng qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo rồi lại phi nước đại trên những đại lộ rộng lớn, bỏ lại cảnh vật hai bên đường ở phía sau lưng.

“Chị có cách nào tháo chiếc vòng trên cổ em ra không?” Hơi thở Tử Dạ có phần gấp gáp.

Ban đầu lúc tôi đeo chiếc vòng này lên cổ Tử Dạ rất ư là dễ dàng.

Thế nhưng giờ đây, tôi không cách nào mở được cái ổ khóa đó, cho dù là dùng dao để phá.

Tôi cứ ngỡ chiếc vòng Nhã Nhã tặng là để giúp tôi trong thời kỳ Tử Dạ mất kiểm soát.

Tôi vẫn luôn rất biết ơn cô nàng.

Kỳ thực, nếu không có chiếc vòng này, tôi cũng không có khả năng khống chế được Tử Dạ.

Song, sự giúp đỡ khi ấy hóa ra cũng chỉ là mồi nhử.

Trên thực tế, người có thể khống chế được chiếc vòng không phải là tôi, mà là Nhã Nhã.

“Chị ta cố tình.” Tử Dạ thở rất nông, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Nhịp thở của cậu càng lúc càng nhanh, mồ hôi toát đầm trên trán.

Nơi này đã vượt quá giới hạn 15 cây số của cậu rồi.

Trạng thái của Tử Dạ đang rất nguy cấp, cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào!

“Không được.

Em để chị xuống xe, chị tự đi tàu điện ngầm!” Tôi nói.

“Tàu điện ngầm… không được mang theo dao!”

“Để chị bắt taxi! Như thế này quá nguy hiểm cho em rồi!”

Tử Dạ suy nghĩ một thoáng rồi dừng xe lại bên vệ đường.

Cậu thả tôi xuống và nói bằng giọng đứt quãng:

“Em đã gửi địa chỉ qua điện thoại chị rồi.

Chị ta cũng có giới hạn di chuyển.

Chỉ cần chị đi tới đó là sẽ an toàn.”

“Còn em thì sao?!” Tôi lo lắng hỏi.

“Em không sao đâu! Nhưng có thể chị sẽ nhìn thấy ảo ảnh! Mau bắt taxi chạy nhanh đi!”

Tử Dạ đẩy tôi ra ngoài rồi đóng cửa xe lại.

Tôi chạy băng qua đường, vội vã bắt taxi.

Song, lại không có chiếc taxi nào nên tôi bèn chạy tiếp.

Bỗng chung quanh vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, từ đằng xa truyền gần đến, khiến cho cả mặt đất cũng phải chấn động theo.

Tôi không thể không quay lại nhìn: Những nhành cây khô đen ập tới như những cơn sóng lớn cuộn trào.

Chúng thụi vỡ những tòa nhà cao tầng, đập gãy những cây cầu bắc ngang.

Giữa âm thanh rền vang đầy loạn lạc, chúng thỏa thuê đùa vui cùng những chiếc xe trên đường phố.

Con người chẳng khác nào loài kiến, chỉ biết la hét, bỏ chạy, vùng vẫy và bị chôn vùi dưới lớp bê tông.

Chừng như đây chính là cảnh tượng của ngày tận thế.

Ảo ảnh! Tất cả chỉ là ảo ảnh! Tôi tự nhủ rằng không được để bản thân bị lung lạc.

Phải tiếp tục chạy!

Thế nhưng vẫn không có taxi, điện thoại tôi lại còn mất tín hiệu nữa.

Tôi thậm chí không nhìn rõ được con đường phía trước.

Mọi thứ đều trở nên hết sức hỗn loạn.

Chạy với tốc độ 50m/h, tôi tự bảo mình không cần phải để ý đến ảo ảnh đằng sau, nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Thế nhưng, tôi thình lình nghe thấy tiếng kêu cứu của Tử Dạ.

“Chị ơi, chị ơi!”

“Chị ơi! Cứu em với!

“Đau! Đau chết mất!”

Thanh âm của cậu mới thống khổ và thảm thiết làm sao.

Theo bản năng, tôi không phớt lờ được, bèn quay đầu nhìn lại.

Tôi trông thấy chiếc xe con màu đen đậu bên đường của Tử Dạ bị những nhành cây khô héo quấn chặt bên trong, giống như một con trăn khổng lồ đang quắp lấy con mồi.

Chiếc xe bị nhấc bổng lên, phát ra tiếng cót két chói tai.

Chỉ trong vòng vài giây, nó bị nâng lên đến độ cao của tầng sáu rồi sau đó bị ném thật mạnh xuống đường!

Lại một tiếng nổ “ầm” vang vọng.

Trong chớp mắt, chiếc xe hơi bóng loáng và nguyên vẹn lập tức hóa thành xác xe móp méo, bị che khuất sau lớp bụi đất mù mịt.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bất giác trống rỗng.

Tôi không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, cứ thế điên cuồng chạy về phía đống đổ nát và liên tục hét lên:

“TỬ DẠ! TỬ DẠ! TỬ DẠ!”

Giữa vùng khói xám xịt, tôi nhìn thấy một đôi chân mảnh khảnh và mềm mại.

…Không đi giày.

Móng chân màu đen.

Trên mu bàn chân có một vệt máu.

Chiếc váy trắng loang lổ máu khẽ bay bay.

“Nhã Nhã! Tử Dạ! Tử Dạ đâu rồi?!” Tôi vừa nắm lấy gấu váy của cô, vừa hỏi.

Nhã Nhã ngồi xổm xuống nhìn tôi.

Đôi mắt tuyệt đẹp vằn lên những tia sáng đỏ tà ác:

“Cậu yên tâm.

Không chết được đâu.

Nó còn hữu dụng!”

Tôi tìm thấy Tử Dạ.

Vẫn còn may, cậu bò ra được, có lẽ chỉ ngất xỉu bởi vết thương bên ngoài.

Tôi thở phào một hơi.

Vô thức né tránh sự thật quá đỗi đáng sợ, tôi run rẩy hỏi:

“Cậu… Sao cậu lại đuổi theo bọn mình.

Những thứ này đều là ảo giác có phải không? Hẳn chỉ là một trò chơi của cậu?”

Gương mặt Nhã Nhã vẫn tinh xảo và mỹ miều như cũ, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng và đầy mỉa mai:

“Tới giờ này rồi, cậu còn ngây thơ và ngu ngốc như vậy à? Huyên Huyên thân yêu, thật ra cậu chỉ cần chạy thêm 500 mét nữa là có thể thoát khỏi bàn tay của mình rồi.

Tiếc quá, tại vì nó mà cậu lại quay trở về.”

Trái tim tôi như đang sa xuống vực thẳm.

Cả Minh Minh và Tử Dạ đều đã cảnh cáo tôi, cảnh cáo những ba lần liên tiếp.

Thế nhưng con tim thánh mẫu mù quáng của tôi luôn cho rằng Nhã Nhã cần mình, rằng tôi có thể cứu vớt được cô ấy.

Tôi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Nhã Nhã: “Mình diễn đạt chưa đủ rõ ư?”

Tôi: “Vậy nên mình chính là cô gái xui xẻo đó.

Cậu muốn đoạt xác của mình, có phải vậy không?”

Nhã Nhã vỗ tay hoan hô:

“Mừng cho cậu nha, đoán đúng rồi đó.”

Dứt lời, những nhành cây khô liền quấn chặt lấy tay chân tôi.

Tôi không cách nào nhúc nhích được:

“Nói tới đây, Huyên Huyên yêu dấu, mình phải cảm ơn cậu rất nhiều.

Vật cản lớn nhất trong kế hoạch này chính là Ân Tử Dạ.

Mà cậu đã đeo lên cổ nó chiếc vòng mình chế tác.

Tử Dạ vốn là vật tế dâng lên cho mình, nên nó rất khó chống lại mình.

Nay lại còn thêm một chiếc vòng cổ trói buộc nữa.

Ha ha ha.

Với hai tầng xiềng xích thì cho dù nó có biến thành thánh thì cũng vô phương cứu cậu thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Cậu muốn làm gì mình thì làm, nhưng hãy thả Tử Dạ đi.”

Nhã Nhã chồm người về phía tôi.

Cơ thể cô nàng toát ra thứ mùi thơm quỷ dị hòa trộn cùng mùi hôi thối.

“Tư duy của cậu vẫn luôn đơn giản quá đáng.

Tiếc ghê, Ân Tử Dạ là vật tế, cũng là phần quan trọng không thể thiếu của ‘tế lễ’ nè.”

Vật tế? Tế lễ? Kế hoạch?

Tôi nghe chả hiểu mô tê gì.

Việc duy nhất tôi hiểu chính là: cô nàng tuyệt đối không tha cho Ân Tử Dạ, cũng như tuyệt đối không tha cho tôi.

Cả hai chúng tôi đều chạy không thoát rồi.

Vô hình trung, một cảm giác tuyệt vọng xen lẫn tội lỗi dần dà nhấn chìm tâm trí tôi.

Nếu tôi không quá ngô nghê thì sự việc cũng đã không phát triển đến bước này?

Nhã Nhã nhìn tôi chằm chằm, như thể đã nghe thấy tiếng lòng của tôi:

“Cậu cho rằng nếu cậu nghe lời Ân Tử Dạ, sớm ngày rời đi thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy? Hờ ~ Để mình nói cho cậu biết, căn bản là cậu không thể chạy.

Mình sẽ có được cậu.

Và đây chính là kết cục đã được định sẵn của hai đứa mình.”

Những nhành cây khô chết đang siết chặt khiến tôi ngạt thở.

Rốt cuộc, sự đáng yêu và dịu dàng của Nhã Nhã đã bốc hơi triệt để.

Tại sao từ trước tới nay tôi lại nhìn không ra, rằng cô gái vẫn luôn bên cạnh mình là một con quái vật điên loạn và tàn nhẫn?!”

Bản năng sinh tồn buộc cơ thể tôi hoảng sợ và run rẩy.

Làn môi của Nhã Nhã phớt qua lông mi tôi:

“Woah, Huyên Huyên đáng thương đang sợ chết khϊếp đấy à?”

Cô hút đi những giọt nước mắt trên khóe mi tôi:

“Khóc đi, cứ khóc đi nè.

Nước mắt của cậu có mùi vị không tệ lắm.”

Tôi nghiêng đầu cố gắng tránh né.

Song, Nhã Nhã kéo mạnh gương mặt tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi:

“À nhắc mới nhớ, cậu còn chưa từng nhìn thấy cái miệng thật của mình.

Vậy để cậu chiêm ngưỡng nó chút nhé.

Có điều, nhớ chuẩn bị tâm lý kỹ càng nha.”

Diễn biến tiếp theo mới đúng là nỗi kinh hoàng siêu thực.

Đôi môi đỏ mọng của Nhã Nhã từ từ hé mở trước mắt tôi, tựa như một bông hoa nở ra bốn cánh, để lộ những chiếc răng năng sắc bén.

Miệng của cô nàng không còn là miệng người nữa, mà là miệng của động vật chân đốt.

Nó rộng hơn miệng người gấp nhiều lần.

Chiếc “lưỡi” màu hồng phấn thè khỏi khoang miệng như một nhụy hoa mập mạp chắc khỏe.

Đầu nhụy trơn mướt và bóng loáng nhô lên, mang theo dịch nhầy ẩm ướt.

Hồn vía lên mây, tôi điếng hết người, quên luôn cả thở.

Tôi điên cuồng giãy giụa, nhưng những nhành cây khô đen kia vẫn trói chặt không cho tôi có cơ hội vùng ra.

Ngay khi chiếc “lưỡi” lạnh buốt và nhớp nháp của Nhã Nhã chạm vào môi tôi, cơn khủng hoảng cực độ cùng cảm giác tởm lợm tràn ngập khắp châu thân.

Tôi có thể cảm nhận được những lớp lông tơ trơn trượt trên đầu lưỡi của cô ta.

Nhã Nhã “liếʍ” môi tôi xong, còn lưu lại mùi hương của cô nơi đó.

“Còn tận mười ngày hơn nữa lận, mình sẽ kiên nhẫn đợi cậu thích ứng.”

Nhã Nhã mãn nguyện thở ra:

“Để ba đứa bọn mình cùng nhau chơi một trò chơi cuối cùng nhé, cô gái nhỏ đáng yêu của mình.”

Chiếc “lưỡi” chui thẳng vào miệng và chặn ngang cổ họng tôi.

Tôi cảm nhận được một chất nhầy ngọt ngào theo đó trượt xuống cổ họng.

Dường như tôi đã trở thành vật chứa của cô ấy, không cách nào phản kháng lại.

Đồng thời, tôi bị ép nuốt xuống chất độc gớm ghiếc của cô ta.

Một cảm giác nóng ẩm cưỡng chế lan tràn trong cơ thể tôi.

Tiếp theo đó, tôi liền bất tỉnh nhân sự.Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Chỉ cử động nhẹ một chút, sàn nhà liền kêu lên kẽo kẹt.

Tôi nghe thấy tiếng ve sầu gáy liên miên.

Không gian xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ được năm ngón tay trước mặt.

Thật oi bức quá! Người ngợm tôi nhớp dính vô cùng.

“Tử Dạ? Tử Dạ? Em đang ở đâu?” Tôi kêu lên.

Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang vọng, không một ai trả lời.

Ba lô của tôi đâu rồi? Đèn đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây?

Tôi mò mẫm trong bóng đêm.

Sàn gỗ ở đây mục nát, bề mặt thô ráp, có thể sờ thấy đường ống nước.

Còn có cả mấy tấm tôn, xà beng và vải vụn.

Tôi đã từng ở đây.

Đúng vậy, là tầng áp mái.

Tôi đứng dậy lần mò dọc theo bức tường.

Kết cấu của căn nhà là mái dốc, hai đầu gác mái thấp đến nỗi tôi phải cúi người bò đi.

May thay, tôi đã tìm ra ba lô của mình trong đống gạch vụn.

Thật ngạc nhiên! Điện thoại của tôi còn những 46% pin.

Dù không có tín hiệu nhưng ít nhất cũng có thể sử dụng để chiếu sáng.

Nếu ở đây là căn gác mái, vậy ắt hẳn có cửa thông với tầng sáu.

Như vậy tôi vẫn còn có thể thoát thân!

Tôi thành công tìm được một cánh cửa.

Nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện dễ xơi như vậy.

Cửa đã bị khóa chặt bởi những sợi xích sắt nặng nề, hoàn toàn không thể mở!

Một lần nữa, cảm giác vô vọng lại phủ kín trái tim tôi.

Nóng nực quá! Đói bụng quá! Khó chịu quá đi thôi!

Đừng bảo là tôi sẽ bị nhốt trên này cho tới khi đói chết đấy nhé!

Không đúng! Mục đích của Ân Tử Nhã chính là cơ thể của tôi, thế nên tôi sẽ không bị bỏ đói đâu.

Hơn nữa, cô ta nói sẽ chơi một trò chơi sau chót với tôi.

Bởi vì đó là trò chơi, nên hẳn sẽ có quy tắc và hướng dẫn!

Quả nhiên, điện thoại bất ngờ rung lên.

Tôi nhận được một tin nhắn đến.

“Huyên Huyên thân mến, hãy vượt qua những chướng ngại vật và đi tìm tình nhân của mình.

Nó đang rất cần máu của cậu đấy ^^.”.