Bác sĩ vô cùng sợ hãi, không thể nói bật ra lời nào. Tai nghe Mặc Đình Phong đe doạ.
"Tôi sẽ lật đổ cả cái bệnh viện này cho bà xem!"
Bác sĩ sợ hãi luôn miệng cầu xin anh, mà Mặc Đình Phong không bao giờ chấp nhận một lý do nào. Bà ta nào biết hôm qua đã hại Hạ Nhược Hy đã đau khổ đến mức nào.
"Mặc tổng tôi xin anh, anh là cha hãi để đức cho con, làm ơn!"
Mặc Đình Phong nghe được câu này thì suy xét. Nhìn đến Hạ Nhược Hy, cô gật đầu với anh đồng ý chấp thuận.
Hạ Nhược Hy ngồi trên xe, đầu ong ong, cô không thể tin tưởng những gì bản nảy diễn ra, nắm lấy tay anh muốn xác nhận.
"Đình Phong, con chúng ta vẫn bình thường sao?"
Đây đã là lần thứ ba cô hỏi anh về vấn đề này, Mặc Đình Phong khẽ mỉm cười, bế cô đặt lên đùi mình hôn lên má Hạ Nhược Hy một cái.
"Ngốc à, anh đã nói rồi, con của chúng ta chẳng bị gì cả!"
Hạ Nhược Hy cảm động muốn bật khóc, bé con của cô vẫn không sao cả, cô rất vui.
Cả nhà Mặc gia vì chuyện này mà rơi vào lo lắng, khi thấy anh và cô về, bà nội Mặc hỏi chuyện:
"Sao rồi, đứa bé… có thể giữ lại được không?"
Mặc Đình Phong đáp lại:
"Đương nhiên là được rồi!"
Hà Vân Phi thoáng khϊếp đảm, những lời bác sĩ nói hôm qua bà rõ hơn ai hết, nhìn anh rồi đến nhìn cô, khuyên ngăn:
"Đứa bé đã bị dị tật như thế đừng nên sinh ra để làm khổ nó thêm con à, rồi hai đứa lại có một đứa bé khóc không được sao?"
Hạ Nhược Hy mỉm cười với bà, cô biết mọi người rất lo lắng cho mình.
"Thật ra đứa bé trong bụng con rất bình thường, không bị dị tật gì cả!"
"Cái gì?"
Mọi người đều nhìn nhau, anh và cô giải thích một lúc mới hiểu ra, là bác sĩ nhầm lẫn kết quả với một thai phụ khác.
Hà Vân Phi tức giận trách móc, đòi phá vỡ cái bệnh viện kia hệt như Mặc Đình Phong, Hạ Nhược Hy thầm buồn cười, hai mẹ con họ thật giống nhau.
Mặc Đình Phong không còn đến công ty làm việc nữa mà trực tiếp bảo Trình Huyên dời tất cả văn kiện của mình đến nhà xử lý, anh là muốn giây phút nào cũng ở gần bên cô. Một ngày đến công ty xa cô tận mười hai tiếng đồng hồ thật sự rất nhớ. Còn có chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng, một nhiệm vụ hết sức cao cả của một người làm chồng, làm cha.
Lúc trước toàn là cô nấu ăn phục vụ cho anh, cơm bưng nước rót, còn bây giờ thì ngược lại. Mặc Đình Phong kiêm luôn đầu bếp của cô, muốn tận tay nấu ăn cho vợ, tình nguyện học nấu ăn. Người tài giỏi quả nhiên cái gì cũng tài giỏi, chỉ một làn Mặc Đình Phong đã nấu aen ngon không thua kém cô.
Nhìn vợ ăn món súp cua của mình nấu rất ngon, Mặc Đình Phong hạnh phúc vô bờ bến.
Cô thấy anh chứ nhìn chằm chằm mình, thắc mắc:
"Sao anh không ăn đi, nhìn em làm gì, mặt em dính gì sao?"
Anh lắc đầu mỉm cười.
"Không có dính gì hết, chỉ là nhìn em ăn anh đã cảm thấy no rồi!"
Hạ Nhược Hy ngại ngùng cười khẽ, Mặc Đình Phong lạnh nhạt trước đây của anh như tan thành mây khói vậy, bây giờ toàn nói những lời mật ngọt với cô, sến súa chết được, nhưng… cô thích!
"Nhược Hy, lúc nhỏ… em có gặp qua một bé trai nào có ấn tượng sâu đậm với em chưa?"
Bỗng dưng anh hỏi thế cô cũng không biết phải nói thế nào, ngập ngừng suy nghĩ, dường như không tin ra thông tin gì, cô hỏi:
"Tự dưng anh lại hỏi vấn đề này làm gì?"
Mặc Đình Phong thất vọng tràn trề, cũng không muốn nhắc lại quá khứ, anh bảo:
"Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, biết đâu lúc đó em có rất nhiều bạn trai theo đuổi thì sao?"
Hạ Nhược Hy cười ra tiếng, không ngờ anh lại trẻ con như vậy.
"Ông chú già, anh thật nhỏ nhen!"
"Em gọi anh bằng cái gì hả?"
Thấy anh nổi nóng, cô càng nói tới.
"Ông chú già, anh hơn em tận mười tuổi tận đấy!"
"Hạ Nhược Hy, hãy xem ông chú già này hôm nay làm gì em!"
Mặc Đình Phong tiến đến chỗ cô, hung tàn kéo cô lại gần làm Hạ Nhược Hy sợ hãi, cô liền đẩy mạnh anh ra.
"A! Em nhớ rồi!"
Hạ Nhược Hy bỗng "a" một tiếng làm Mặc Đình Phong không hiểu, cô bảo:
"Em nhớ ra rồi. Lúc em năm tuổi đã bị bắt cóc đấy, là em cứu một anh rất đẹp trai, không ngờ lại bị bắt luôn!"
Nhớ đến kỷ niệm cô càng xấu hổ, chẳng biết sao lúc đó cô nổi hứng anh hùng rơm làm gì chẳng biết.
Cô nào biết được cậu bé đẹp trai đó lại chính là chồng mình hiện tại.
Cô kể lại cho anh nghe chuyện xảy ra lúc đó. Cô bắt đầu nói đến sợi dây chuyền mà cậu bé kia đưa cho cô.
"Lúc ấy em nghĩ trong sợi dây chuyền có gì đó bí ẩn như trong một bộ phim mới coi vậy, nên em đã cắt nó ra tanh bành luôn, nào ngờ chẳng có thứ gì. Mẹ em lúc đó là Kim Dung thấy vậy liền quăng những mảnh dây chuyền đó đi mất. Đến khi trưởng thành em mới cảm thấy có lỗi với anh trai kia, nếu anh biết biết được chắc hận em lắm nhỉ?"1