Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 139: Ngân Tinh, cô ấy uống nhiều quá rồi (1)

Thẩm Ngân Tinh không ngăn được nỗi tức giận và trống rỗng trong lòng mình.

Cô không phải kẻ ngốc, nếu tối nay còn không nhìn ra được hành vi không hề che giấu chút nào của Khương Huệ Vân thì quá uổng phí bao nhiêu năm sống trên đời rồi!

Hóa ra bà cụ chỉ tiện tay mang Thẩm Ngân Tinh ra làm lá chắn cho Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ để đối phó với đám phóng viên ngoài kia thôi!

Nhiều năm qua, Khương Huệ Vân chưa từng để cô tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào dưới danh nghĩa của nhà họ Thẩm, không ngờ mục đích bà cụ đưa cô đến đây lần này lại là như vậy!

“Đã cho cô tham gia tiệc rồi, chẳng lẽ cô còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô?”

Lời nói hôm đó của Khương Huệ Vân lại lướt qua trong tâm trí cô.

Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên bà cụ có lý do để quỳ xuống.

"Thẩm Ngân Tinh! Không thể không nói, người nhà họ Thẩm các cậu đúng là rất không bình thường! Tớ thật sự hoài nghi rốt cuộc cậu có phải là con cháu nhà họ Thẩm hay không?”

Thẩm Ngân Tinh cười gượng, cô lại cầm một ly rượu, sau đó đi đến khu vực ăn uống và ngồi xuống.

“Đúng vậy, đến tớ đôi khi còn nghi ngờ nữa là, nhưng mà là thật đấy!”

“Thế cậu cũng có thể được coi là một bông hoa lạ trong mắt người nhà họ Thẩm rồi!” Không biết vì sao mà Hứa Thanh Vy lại cảm thấy xót xa.

Tại sao Thẩm Ngân Tinh lại sinh ra trong một ổ sói như vậy chứ?

Thẩm Ngân Tinh không nói gì nữa, cô chỉ ngồi đó, xuyên qua tấm kính vừa dày vừa nặng mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đêm tối, những dãy nhà cao tầng san sát nhau đang lóe lên ánh đèn rực rỡ nhưng thế giới đầy màu sắc đó lại dần dần mờ đi trong mắt cô.

Cả người Thẩm Ngân Tinh tràn ngập sự vắng lặng và kìm nén.

Cô uống hết ly này đến ly khác.

Hứa Thanh Vy thương cô nên chỉ im lặng uống rượu cùng.

Là bạn tốt của nhau, dĩ nhiên giữa hai người đều có một sự ăn ý ngầm.

Lúc này, lời an ủi chắc chắn sẽ tương đương với việc xát muối vào vết thương bởi vì khi rơi vào tình trạng yếu ớt nhất, sự an ủi chỉ khiến con người ta nhanh chóng sụp đổ hơn mà thôi.

Bọn họ đều là những người quá kiêu ngạo, ai lại muốn khiến người khác đau buồn chứ?

Giờ phút này, sảnh tiệc vừa mới ồn ào lại dần dần vang lên những tiếng vỗ tay.

Thẩm Ngân Tinh đỡ huyệt thái dương hơi căng lên, cô ngẩng đầu, nhanh chóng đi về phía sáng nhất.

Đang nói chuyện trên sân khấu là một người đàn ông trung niên vô cùng tự tin, ông ta không béo phệ, đỏm dáng giống như những người bạn cùng tuổi mà dáng người lại vô cùng cao ráo và khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, phong cách chín chắn, cuốn hút. Có thể thấy khi còn trẻ, người đàn ông này chắc chắn được rất nhiều người phụ nữ theo đuổi mà e rằng hiện tại cũng như vậy.

Chỉ là đường nét trên mặt ông ta dần dần trùng với một khuôn mặt nào đó trong đầu Thẩm Ngân Tinh.

"Cảm ơn các vị dù bận rộn vẫn dành thời gian đến tham dự buổi lễ chính thức tiếp quản tập đoàn tài chính Bạc thị của con trai tôi! Tập đoàn tài chính Bạc thị có thể có được như hôm nay..."

Hóa ra thật sự giống như cô nghĩ, người đang phát biểu trên bục là cha của Bạc Hàn Xuyên.

"Hả? Sao tớ lại cảm thấy người đang phát biểu trên bục quen thế nhỉ?”

Ngay cả Thanh Vy cũng nhìn ra được!

Người đàn ông trung niên cũng không nói nhiều, ông ta vỗ tay, mời giám đốc điều hành mới chuẩn bị chính thức tiếp quản Tập đoàn tài chính Bạc thị bước ra ngoài.

Khi Bạc Hàn Xuyên chậm rãi xuất hiện và đứng diễn thuyết trên sân khấu, trong sảnh tiệc lập tức vang lên những tiếng ồn ào nho nhỏ.

"Thì ra anh ấy chính là người đứng đầu mới của tập đoàn tài chính Bạc thị!”

“Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy anh ấy có phong thái hơn người rồi, hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết anh ấy là ai cả, thì ra lại là nhân vật chính của tối nay…!”

"Tuổi còn trẻ mà đã có được sự gan dạ, hiểu biết và thành tựu như vậy rồi, quả thật rất đáng để vui mừng!”

"Tôi còn tưởng rằng anh ấy là một người hói đầu bụng phệ chứ, không ngờ lại là một người đàn ông như này!”

Khuôn mặt Hứa Thanh Vy cũng đầy vẻ kinh ngạc, hóa ra người đàn ông này chính là giám đốc trẻ tuổi, giám đốc điều hành toàn cầu của Bạc thị?

Mà Thẩm Ngân Tinh lại vịn bàn đứng dậy, chân cô hơi nhũn ra, dáng người cao gầy mảnh khảnh cũng có chút không ổn định nhưng Thẩm Ngân Tinh vẫn cố gắng chịu đựng thái dương đang giật liên tục mà đi về phía trước.