Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 134: Ngưỡng mộ nên mới chiếm tất cả cho riêng mình

Bạc Hàn Xuyên đêm nay là nhân vật chính, nên đương nhiên có một

số thứ cần chuẩn bị.

Hơn nữa, có một số anh em ở tầng dưới còn bị anh gạt sang một bên

...

Sau khi Thẩm Ngân Tinh gật đầu nhẹ, anh cong môi hài lòng, quay người rời đi.

Sau khi Bạc Hàn Xuyên rời đi, Hứa Thanh Vy lập tức đi đến, đưa

cho cô một ly sâm panh.

“Được đó Thẩm Ngân Tinh, gặp được người đàn ông tuyệt vời như vậy ở đâu vậy hả? Tối nay cậu thật là hãnh diện đấy.”

Thẩm Ngân Tinh bước sang một bên, nhường chỗ cho những người

bắt đầu khiêu vũ.

“Thực ra... Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.”

Chỉ là tình cờ gặp gỡ trong bệnh viện, không ngờ chỉ vài ngày sau,

hai người lại vô tình đi đến tình cảnh này.

“Không thể đơn giản như vậy được!” Hứa Thanh Vy phân trần nói,

sau đó nhìn Thẩm Ngân Tinh với đôi mắt bất lực, vươn tay kéo cô

sang một bên.

“Tuy rằng trước đây tớ đã nói với cậu với thái độ tức giận, nhưng

cũng không phải là không hợp lý. Hôm nay tớ nhìn thấy Thẩm Tư Duệ và Tô Vũ, chỉ muốn xông lên xé xác bọn họ! Cho dù cậu chia

tay với Tô Vũ thì cũng không nghĩ bọn họ lại kinh tởm như vậy.

Hơn nữa, sau này họ sẽ đính hôn và kết hôn…”

“Ngân Tinh, nếu có thể, hãy nhanh chóng ổn định bản thân trước,

không chỉ để làm họ bực mình, mà còn hi vọng rằng cậu có thể

chuyển hướng sự chú ý đi và ngừng phân tâm về họ.”

“...”

“Tớ thấy vị tiên sinh mười ngàn vạn vừa rồi rất được, anh ấy thích cậu.”

Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Bọn tớ mới gặp nhau được

mấy ngày, đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ấy! Cậu... Dựa vào đâu có

thể nói rằng anh ấy thích tớ chứ?”

Hứa Thanh Vy thở dài bất lực: “Ánh mắt anh ấy nhìn cậu rõ ràng

khác với khi nhìn người khác, anh ấy che chở cho cậu, muốn gần gũi

với cậu, đơn giản nhất là nhìn thấy cậu thì anh ấy thì mỉm cười…”

“Mỉm cười?”

“Đúng vậy, vừa nhìn thấy cậu thì mỉm cười, nếu không phải kẻ

ngốc thì chính là yêu thương cậu còn gì.”

Thẩm Ngân Tinh im lặng...

Vừa nhìn thấy cậu thì liền mỉm cười, nếu không phải kẻ ngốc thì

chính là yêu thương cậu…

Yêu thương?

Vẫn là một điều rất xa vời.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên

tai.

“Chị…”

Thẩm Ngân Tinh bất giác cau mày.

Cô nhìn lên và thấy Thẩm Tư Duệ cùng Tô Vũ đã đứng trước

mặt.

“Thẩm Tư Duệ, cô đừng có luôn luôn như âm hồn không tan như

vậy được không?”

Hứa Thanh Vy trợn to hai mắt một cách cực kỳ khó coi, hai người

này thật sự rất kinh tởm!

“Em... Em chỉ muốn chào chị gái?”

Thẩm Tư Duệ cắn môi, vẻ mặt yếu ớt và đau khổ.

“Cô…”

“Hứa Thanh Vy, Tư Duệ và Ngân Tinh dù sao cũng là chị em gái!

Cô đừng quá quan tâm đến chuyện giữa hai người họ được không?”

Tô Vũ đứng sang một bên bất lực nói.

“Vậy thì anh là cái thứ gì? Là vị hôn phu của Ngân Tinh, hay là nhân

tình của Thẩm Tư Duệ?”

“Thanh Vy, đừng nói nhảm, tớ không có vị hôn phu.” Thẩm Ngân

Tinh giơ tay lên uống một ngụm rượu, giọng nói lãnh đạm như nước,

trên mặt không có một tia ấm áp.

Tô Vũ dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngân Tinh, khuôn

mặt tuấn tú phức tạp.

“Xin lỗi. Anh ta... Quả thật không xứng!” Hứa Thanh Vy chế nhạo,

ánh mắt nhìn Tô Vũ đầy vẻ khinh thường.

Tô Vũ ánh mắt hung ác tức giận, nhưng anh ta không có cách nào

để đi so đo với phụ nữ!

“Chị, hôm nay chị thật sự rất đẹp... Em... Em luôn luôn ngưỡng mộ

chị.”

Thẩm Ngân Tinh cong môi cười mỉa mai: “Chà, tôi cũng biết. Nếu cô

không ngưỡng mộ thì tại sao lại đi chiếm tất cả cho riêng mình cơ

chứ?”