"Anh nên uống thuốc."
Giọng nói hơi khô và giọng nghẹt mũi, đôi mắt có chút mông lung.
Thật ra nãy giờ anh có ngẩng đầu nhìn cô vài lần, lần nào cũng thấy cô như sắp ngủ quên, nhưng không lâu sau lại mạnh mẽ chống mi mắt lên. Sau đó ánh mắt ngơ ngác liếc mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường anh rồi hướng mắt nhìn về phía anh.
Lúc đầu anh không hiểu tại sao cô lại cố gắng tỉnh táo, nhưng bây giờ anh đã hiểu.
Người phụ nữ này...
Anh để tập tài liệu xuống, nhận lấy ly nước, uống thuốc dưới ánh nhìn chăm chú của cô.
Thẩm Ngân Tinh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh: "Anh thực sự không muốn ngủ một chút sao? Thật ra lúc này thay vì gắng sức làm việc, tốt hơn hết là anh nên dưỡng bệnh, sau đó hiệu suất sẽ cao hơn nhiều."
Lời nói của cô rất hợp lý, nhưng cô lại không có tư cách gì để nói.
Bao nhiêu năm nay, sống chung giữa bệnh tật và làm việc đã trở thành thói quen của cô.
"Không sao, chỉ còn một chút nữa... Không làm xong việc trong lòng rất khó chịu."
Anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc gọi là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Thở dài một hơi, cô khẽ nói "Ừm" một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha lần nữa.
Bạc Hàn Xuyên nhướng mi, cô thật sự rất ngoan.
Sau khi Bạc Hàn Xuyên duyệt xong tài liệu cuối cùng, anh nhìn lên thì thấy có người đã ngủ gục trên ghế sô pha không biết từ lúc nào.
Cô nằm nghiêng người, đầu gối lên hai cánh tay đối mặt về phía anh.
Thân thể hơi cuộn tròn, hai chân chụm lại cong lên, vì tư thế mà làn váy ngủ nhích lên vài xăng ti mét, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn đều màu của cô.
Con ngươi đen nhánh của Bạc Hàn Xuyên tối sầm, anh đưa tay nhéo nhéo mi tâm.
Người phụ nữ không tim không phổi.
Anh đi tới khom lưng nhìn cô, mái tóc xõa tung che khuất hơn phân nửa gương mặt. Ánh sáng trong phòng rất đầy đủ, da thịt cô trắng noãn, vô cùng sạch sẽ đẹp mắt.
Rốt cuộc tại sao Tô Vũ lại vứt bỏ người phụ nữ này?
Chỉ với gương mặt của cô thì đã hơn những người phụ nữ khác rất nhiều.
Hơn nữa, cô còn là một người dễ thương như vậy.
Chân mày rậm của anh hơi nhướng lên, vứt bỏ thì tốt rồi.
Nếu không anh còn phải tốn thời gian cướp đoạt từ trong tay anh ta.
Anh vòng một tay qua sau gáy, tay kia luồn qua đầu gối cô, cẩn thận bế cô lên.
Tóc dài đổ xuống như một thác nước giữa không trung.
Vì bị bệnh mà hơi thở của cô hơi nặng, Bạc Hàn Xuyên cúi người đặt cô xuống giường, môi cô nhẹ nhàng xẹt qua gò má anh.
Anh hơi dừng lại quay đầu nhìn cô, cô vẫn đang ngủ say.
Anh đoán trong lúc cô đang bệnh thì sẽ không có sự đề phòng.
Hơi thở nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát, ánh mắt Bạc Hàn Xuyên tối lại, môi mỏng xâm chiếm môi cô.
Một nụ hôn chiếm đoạt lấy cô.
Điều đáng mừng là bệnh này sẽ không hết trong một thời gian ngắn.
...
Lúc Thẩm Ngân Tinh mở mắt thì đã là mấy tiếng sau.
Thấy bản thân mình đang nằm trên giường, trong lòng cô chợt tỉnh táo lại.
Cô nhớ trước khi ngủ dường như cô đang nằm trên ghế sô pha.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy Bạc Hàn Xuyên đang dựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.
Trong lòng cô khẽ lay động.
Có đôi khi cô thực sự không hiểu nổi người đàn ông này.
Rõ ràng là nhiều lúc anh mạnh mẽ đến mức người ta không có cơ hội giãy dụa phản kháng, giống như một… tên cướp tao nhã.
Đôi khi anh lại là một người lịch thiệp, khiến cho người ta có cảm giác an toàn.
Nhưng anh cũng chính là loại người kẻ khác không thể nhìn thấu, nên có thể dễ dàng tấn công trái tim của người ta một cách bất ngờ.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của Bạc Hàn Xuyên vang lên, hai mắt anh chậm rãi mở ra. Dường như có cực quang chậm rãi truyền vào đôi mắt đen của anh.