Cuối cùng Thẩm Tư Duệ không nhịn được ra sức ném điện thoại xuống đất.
Năm nay cô ta mới nhận được hai đại ngôn ở nước ngoài, nếu chuyện cứ tiếp tục kéo dài, cô ta không đảm bảo hai đại ngôn đó cũng không mất đi!
Nhưng khi cô ta đang nghĩ như vậy thì người quản lý Bạch Khả Hân đẩy cửa vào với gương mặt u ám.
Đi đến cạnh cô ta, nhìn người hâm mộ vẫn tụ tập dưới lầu, không nhịn được thở dài một hơi.
"Nhờ ơn fans hâm mộ của cô mà giờ đây hai công ty quảng cáo nước ngoài đều nhao nhao đề nghị hủy hợp đồng.”
Mặt Thẩm Tư Duệ tái mét!
Cô ta không dễ dàng gì mới phát triển được ở nước ngoài, bước đầu bước ra quốc tế theo đúng nghĩa bị hủy như vậy!
“Lũ vô dụng! Bảo bọn họ cút hết cho tôi!”
Với chút năng lực ít ỏi này, cuối cùng còn bắt cô ta phải chịu tiếng oan thay bọn họ!
Rốt cuộc bọn họ giúp đỡ cô ta hay hại cô ta đây?
“Một lũ ngu!”
Thẩm Tư Duệ tức tối nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng quay người đi đến ghế sofa ở trước mặt ngồi xuống, cắn chặt môi ép bản thân bình tĩnh lại.
“Nghĩ cách đưa mấy người trong cục cảnh sát ra trước đã…”
Trần Linh và Bạch Khả Hân đưa mắt nhìn nhau, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Nhưng tới tới lui lui cả đêm, đến ngày thứ hai mà mấy người trong cục cảnh sát vẫn chưa được thả ra.
Thẩm Minh Quốc đích thân ra tay cũng không thay đổi được kết quả.
Mà mấy người bị bắt vốn nghĩ sẽ được bảo lãnh ra nhanh chóng như mọi khi nhưng mà kết quả bọn họ lại bị giam cả đêm.
Cứ rề rà mãi không được ra ngoài, trong lòng bọn họ bắt đầu thấy hoảng loạn.
Trong mấy người này có mấy thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, vừa lên đại học chưa đến hai năm, trước kia từng giúp Thẩm Tư Duệ dạy dỗ mấy cái đuôi nhỏ, nhưng sau đó Thẩm Tư Duệ đều tìm người dọn dẹp, không chừa lại chút gì.
Nên lần này, lúc bọn học được trợ lý của Thẩm Tư Duệ tìm, biết thần tượng của mình bị ức hϊếp, chẳng nói hai lời đã muốn trút giận giúp cô ta.
Bây giờ không phải cuối tuần, bọn họ vẫn có tiết học, nếu vắng mặt không lý do mà bị nhà trường biết được chuyện này, vậy là đời này của bọn họ sẽ kết thúc!
Ôm tâm trạng thấp thỏm đợi hoài đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được một luật sư mặc Âu phục đi giày da đi đến.
Truy tố bọn họ tội đột nhập nhà dân, cướp bóc, âm mưu gϊếŧ người, cố ý phá hoại tài sản, thu thập thông tin cá nhân của công dân trái phép, cố ý gây sự.
Chỉ riêng tội âm mưu gϊếŧ người đã phán hình phạt trên mười năm rồi.
“Gì mà âm mưu gϊếŧ người, vốn dĩ chúng tôi đâu nghĩ đến gϊếŧ người!”
Vừa nghe đến tội danh này, mấy người hoàn toàn không còn giữ được chừng mực nữa!
Nhưng vị luật sư trông có vẻ nhã nhặn, lịch sự này chỉ thờ ơ nâng mắt, lạnh lùng nói:
“Muốn nói gì thì lên tòa án rồi nói tiếp.”
“Chúng tôi chưa từng có ý định gϊếŧ người!”
Nhưng chỉ có bóng lưng thản nhiên đáp lại bọn họ thôi.
Mà ở ngoài cổng công ty giải trí Lam Vận chật kín phóng viên và những người muốn hóng drama.
Mấy phụ huynh của học sinh bị bắt làm ầm đến long trời lở đất, yêu cầu Thẩm Tư Duệ đứng ra giải thích.
Dường như ai cũng bàn bạc ổn thỏa cả rồi, trên tay ai cũng có ghi chép cuộc trò chuyện con trai họ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị giật dây.
Vì bọn họ đều có trong nhóm người hâm mộ chính thức của Thẩm Tư Duệ, có người thông qua tin nhắn trong nhóm tìm ra được bọn họ, báo cho bọn họ biết tất cả từ địa chỉ nhà đến hình dáng xe, số hiệu xe của Thẩm Ngân Tinh.
Mà quản trị viên trong nhóm chính thức đó là trợ lý của Thẩm Tư Duệ, Trần Linh.
…
Trong văn phòng, Thẩm Minh Quốc, Dương Lan Hương, Thẩm Tư Duệ đều im lặng, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.
“Trần Linh, chuyện đã phát triển đến mức này, công ty không thể không bày tỏ thái độ.” Thẩm Minh Quốc trầm giọng nói.