Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, giao thoa lẫn nhau, có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm trong hơi thở của cả hai.
Dường như trái tim của Thẩm Ngân Tinh sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô muốn kháng cự nhưng anh cách cô quá gần, ngay cả khe hở để nhúc nhích cũng không có.
Cô chỉ có thể dùng thêm sức dựa ra sau, nhưng hơi thở của Bạc Hàn Xuyên càng đuổi theo chặt chẽ hơn, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Hơi thở trên người anh vây chặt lấy cô.
Rốt cục Thẩm Ngân Tinh cũng không chịu nổi, cô đưa tay chống lên bả vai bộ đồ Tây đã được ủi phẳng phiu của Bạc Hàn Xuyên.
"Bạc Hàn Xuyên..."
Cô khẽ lên tiếng muốn ngăn cản anh, thế nhưng đang lúc vừa mở lời, đôi môi hơi mấp máy của cô nhẹ nhàng cọ xát bờ môi mỏng của anh.
Nhiệt độ hơi lạnh, xúc cảm mềm mại.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạc Hàn Xuyên khẽ co rút không dễ nhận thấy, xúc cảm trong nháy mắt lại làm anh rối loạn.
Còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc.
Sau đó chính là cảm giác trái tim ngứa ngáy khó nhịn chưa được thỏa mãn.
Đôi môi xinh xắn mọng nước gần ngay trước mắt, hơi thở thoang thoảng thơm mát làm cho người ta mê say, cực kỳ hấp dẫn mê người.
Bàn tay Thẩm Ngân Tinh đặt trên bả vai anh căng thẳng bấu chặt vào nhau.
Tại sao lại...
Vừa rồi có tính là cô chủ động hôn anh không?
Bạc Hàn Xuyên đưa mắt nhìn xuống, đưa tay đến bên cạnh dứt khoát cởi dây an toàn của cô ra.
"Nếu như đêm nay tôi không đưa em tới đây, tôi sẽ đáp lại nụ hôn này của em."
"..."
"Nhưng đưa em về nhà tôi vốn đã khiến em bất an, nếu như lúc này tôi đáp lại em, lợi dụng lúc trống trải mà tiến vào thì thật sự là không lịch thiệp."
Nói xong, Bạc Hàn Xuyên dừng một chút rồi lại cười khẽ: "Đôi khi kẻ cướp cũng có nguyên tắc."
Sự căng thẳng trong mắt Thẩm Ngân Tinh dần dần buông xuống.
Lúc này anh xoay người xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.
"Chào mừng đến với sơn trại của kẻ cướp, em cũng coi như bị tôi cưỡng ép bắt về đây. Xuống xe đi, áp trại phu nhân tương lai."1
Trên mặt hiện vẻ ngượng ngùng nhưng Thẩm Ngân Tinh vẫn xuống xe.
Nhìn quanh đánh giá đơn giản một chút, dựa vào núi gần bên sông.
Cô mím môi cười khẽ: "Vị trí địa lý đúng là giống với nơi ở của một kẻ cướp."
Bạc Hàn Xuyên cười nhạt: "Vậy thì em cũng nên cẩn thận, nơi đây có đến nhưng không có về."
Dẫn Thẩm Ngân Tinh vào nhà, trong phòng có mấy người làm đang cung kính đứng ở một bên.
"Đi dọn dẹp một căn phòng khách." Bạc Hàn Xuyên hờ hững dặn dò.
"Vâng, ông chủ." Người làm vâng lệnh đi làm việc.
"Thời gian không còn sớm, đêm nay em tạm thời nghỉ ngơi trong phòng khách một đêm. Ngày mai em đi dạo một vòng, ngoài sân sau còn có mấy căn phòng khác, em có thể chọn một nơi để ở."
"Tôi... không thể, Bạc Hàn Xuyên, đêm nay là đủ rồi..."
Anh xoay người, âm thanh hơi lạnh:
"Chuyện mà em lo lắng tôi đã cố ý tránh đi. Để em lựa chọn một căn phòng khác đã là nhượng bộ lớn nhất, em ở phía sau tôi ở phía trước, không ở cùng dưới một mái nhà, khoảng cách không thể an toàn hơn, em còn lo lắng cái gì?"
"Tôi..." Thẩm Ngân Tinh cắn môi, chân mày thanh tú cau lại, cô đâu có ý này?
Bạc Hàn Xuyên tới gần cô, vươn tay vén mấy sợi tóc lộn xộn ở trên bả vai ra đằng sau lưng cô, cúi đầu dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói:
"Không cần cảm thấy ngại ngùng, coi như là làm quen với hoàn cảnh trước, sớm muộn gì nơi này cũng là của em."
Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn anh, môi mỏng mấp máy nhưng không nói gì, chỉ là trong mắt có chút bất đắc dĩ thoáng qua tựa như một làn gió mát.
Bạc Hàn Xuyên cong môi: "Đừng nhìn tôi như vậy, nếu bây giờ em dám từ chối thì tôi cũng không ngại thực hiện những việc mà một kẻ cướp nên làm."1