Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 74: Sao ai đó có thể ngồi yên được

"Khụ khụ… Ngân Tinh, tuy ngày mai cậu không thể đi làm nhưng cũng không thể nhàn nhã! Thứ sáu này là nghi lễ giám đốc trẻ của tập đoàn tài chính Bạc thị về nước chính thức nhậm chức, đến lúc đó tớ đưa cậu đi..."

Thẩm Ngân Tinh hơi khựng lại, lại là thứ sáu tuần này...

"Nghe nói tối hôm đó, hầu hết các nhân vật nổi danh trên thế giới đều sẽ đến, đến khi đó nhân cơ hội tìm một người đàn ông cần nhan sắc có nhan sắc, cần vóc dáng có vóc dáng, cần gia thế có gia thế, ngày ngày ân ái, ngọt ngào, hung hăng đánh đôi cẩu nam tiện nữ kia một cái vang dội, lật ngược tình thế một cách thật ngầu!”

Thẩm Ngân Tinh bật cười: "Vì trả thù bọn họ mà tớ phải dâng lên chính mình? Không đáng đâu?"

Hứa Thanh Vy bất đắc dĩ thở dài: "Tớ biết cậu sẽ nói như vậy! Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là chuyện sau khi giám đốc trẻ của tập đoàn tài chính Bạc thị nhậm chức!"

"Hửm?"

"Biết trung tâm thương mại đang xây bên Thành Bắc chứ?"

Thẩm Ngân Tinh không cần nghĩ ngợi, gật đầu: "Biết."

Đó chắc chắn là một miếng thịt béo bở.

Các thương hiệu của các nước đều đang nhìn chằm chằm trung tâm thương mại này!

Ngay cả Tô thị, gần đây cũng đang tốn nhiều tâm tư vào nơi đó.

"Trung tâm thương mại đó chính là của tập đoàn tài chính Bạc thị!"

Con ngươi Thẩm Ngân Tinh khẽ lóe sáng, nhìn vườn hoa tinh xảo trước mặt, nói tiếp: "Vì vậy cậu cũng nhắm tới chỗ đó."

"Ừm. Nhìn quy mô liền biết chỗ đó chắc chắn sẽ là một trung tâm lớn nhất trong nước, nếu Tri Tẩm có thể vào được cũng xem như là một bước nhảy vọt! Được Bạc thị tán thành, mặt khác cũng xem như là tìm được một cây đại thụ che trời làm bóng mát!"

Đương nhiên Thẩm Ngân Tinh biết đạo lý này, bằng không cũng sẽ không có nhiều người chen chúc muốn tạo lập quan hệ với Bạc thị.

"Cho nên? Cậu cần tớ làm gì?"

"Thiết kế phương thuốc, bắt tay vào nghiên cứu nước hoa nhưng tớ muốn chất lượng chứ không phải tốc độ. Tuy trước mắt Tri Tẩm có quy mô khá nhỏ nhưng mấy năm nay cũng có danh tiếng không kém trong ngành, tớ cố hết sức tranh thủ một chút."

Mắt Thẩm Ngân Tinh lóe sáng, so với đối thủ cạnh tranh là Tô thị, đương nhiên quy mô và độ nhận diện của Tri Tẩm đã thua ngay ở vạch xuất phát.

Cho dù cách một màn hình điện thoại, Hứa Thanh Vy cũng cảm nhận được sự lo lắng của Thẩm Ngân Tinh.

"Ngân Tinh, tớ không lo lắng gì cả, thất bại thì thất bại nhưng tớ tin tưởng cậu! Cậu đồng ý tới Tri Tẩm, dù sao cũng đã tăng cho tớ không ít tự tin!"

Sự lo lắng của Thẩm Ngân Tinh dần tiêu tán, đối với cô thì không có gì đi sâu vào lòng cô hơn một câu tin tưởng.

Huống chi, nhiều năm nay cũng chỉ có một Hứa Thanh Vy tin tưởng cô từ đầu đến cuối.

"Được, tớ sẽ cố gắng."

Hứa Thanh Vy yên tâm thở phào: "Nhưng cậu phải nhớ kỹ, thứ sáu đi dạ tiệc cùng tớ, xem thử rốt cuộc vị giám đốc trẻ đó của Bạc thị lớn lên như thế nào!"

Thẩm Ngân Tinh cười khẽ: "Được, thứ sáu gặp."

Thẩm Ngân Tinh cúp điện thoại, nhìn thấy có người ra đổ rác, chắc là bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cô đứng dậy vào nhà rồi vào phòng bếp.

Cuộc họp kéo dài đến sáu giờ chiều mới kết thúc, Bạc Hàn Xuyên không lựa chọn ở lại tăng ca như mấy ngày trước mà bảo Du Văn thu xếp tài liệu cần phải giải quyết, chuẩn bị mang về xử lý.

Đối với chuyện này, Du Văn không bất ngờ chút nào.

Cô Thẩm đang ở chỗ bà cụ dùng bữa, sao ai đó có thể ngồi yên được chứ.

"Ông chủ, trở về trang viên Thịnh Cảnh hay về chỗ của bà cụ?" Du Văn đùa dai hỏi.

Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng liếc anh ta, Du Văn cong môi, tự khởi động xe, chạy đến chỗ của bà cụ Bạc.

Trên đường về, lúc băng qua tiệm thuốc, Bạc Hàn Xuyên vẫn luôn cúi đầu như đã đoán được, lập tức nói với Du Văn: "Ngừng xe."