Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 31: Bà cụ chưa từng được ăn táo do cháu trai gọt

Thẩm Ngân Tinh vừa vui mừng vừa lo sợ.

Nhìn miếng táo nửa ngày trời cũng chưa duỗi tay ra nhận.

Bàn tay trắng nõn xinh đẹp của Bạc Hàn Xuyên lại lay cô hai cái, thấp giọng nói: "Nói chuyện lâu vậy rồi, không khát sao?"

Bà Bạc nhướng mày, cúi đầu nhấc lấy tách trà trên bàn trà, chậm rãi hớp vài ngụm, không hề lên tiếng.

Thẩm Ngân Tinh hoang mang nhận táo, lúc ấy không cẩn thận chạm trúng đầu ngón tay của Bạc Hàn Xuyên, hơi lạnh.

"Cảm ơn."

Cô cúi đầu ăn một miếng táo, tiếng "rột rột" lanh lảnh nghe có vẻ cực kỳ xuôi tai.

Trong con ngươi đen nhánh của Bạc Hàn Xuyên xẹt qua một tia lấp lánh, anh đặt dao gọt trái cây lên bàn trà, thuận tay lấy ra hai tấm khăn giấy, tỉ mỉ lau chùi năm ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình.

Ở mức độ tinh tế như thế có thể dễ dàng nhận ra rằng bình thường anh thật sự chưa từng làm chuyện này bao giờ.

Nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh ăn, trên gương mặt bà Bạc cũng phảng phất ý cười.

Nhìn thấy trong con ngươi của Bạc Hàn Xuyên, tuy bà cụ rất hài lòng nhưng cũng không giấu được ghen tị.

Nhiều năm như vậy mà bà cụ chưa từng được ăn táo do chính tay anh gọt.

Cháu trai ruột nha!

Nếu hôm nay không phải là Ngân Tinh!

Hừ!

Táo thực sự rất ngọt, ngọt đến mức thấm vào lòng của Thẩm Ngân Tinh.

"Ngân Tinh, công ty của bạn con kinh doanh cái gì vậy?"

Trong phòng khách yên tĩnh, bà cụ mở lời tiếp tục vấn đề của Bạc Hàn Xuyên ban nãy, lại hỏi thêm lần nữa.

"Là công ty mỹ phẩm Tri Tẩm, gần đây đang xây dựng công xưởng nên rất bận."

"Ồ."

Bà Bạc gật đầu xem như đã rõ.

Sau đó lại tán gẫu vài chuyện đơn giản, đợi đến khi Thẩm Ngân Tinh ăn hết số táo trong tay, Lai Dĩnh cũng vừa lúc đến nhắc họ chuẩn bị ăn tối.

Nuốt xuống bụng một quả táo to như thế, Thẩm Ngân Tinh không thể ăn thêm chút gì nữa.

Nhưng chờ lâu vậy rồi, đã hứa là sẽ cùng ăn tối với bà cụ thì sao có thể không ăn được.

Trước khi ngồi xuống, Bạc Hàn Xuyên kéo ghế cho cô, cô khẽ nói cảm ơn rồi ngồi vào. Bạc Hàn Xuyên lại hơi đẩy ghế về trước, Thẩm Ngân Tinh khom người ngồi xuống, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, vị trí vừa chuẩn xác.

Sau đó, Bạc Hàn Xuyên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngân Tinh.

Bà Bạc ngồi đối diện, vô cùng mãn nguyện nhìn hai người.

Dường như Lai Dĩnh luôn dính chặt với bà cụ, ngay cả khi dùng bữa cũng luôn đợi ở một bên.

Cho dù dạ dày đã chứa nhiều đồ ăn nhưng Thẩm Ngân Tinh vẫn cầm dao nĩa bắt đầu ăn.

Ghế vẫn chưa ngồi hết, hai vai bằng phẳng tự nhiên, sống lưng cực kì thẳng, cằm hơi hóp lại, lông mi dài rũ xuống, từ tư thế thẳng người đến khom người nhìn đồ ăn trong dĩa, ngay cả động tác nhai nuốt đều thể hiện gia giáo và tố chất tốt đẹp của cô trong vô thức.

Lai Dĩnh âm thầm gật đầu, nhìn bà một cái, vẻ hài lòng trong mắt lại càng sâu.

Ăn cơm xong, ngồi thêm một lúc, sắc trời bên ngoài đã tối, Thẩm Ngân Tinh không thể ở lâu, cuối cùng đứng dậy chào tạm biệt.

Bạc Hàn Xuyên đứng dậy theo cô, người hầu nhanh chóng mang áo vest của anh sang.

"Tôi tiễn em."

Chất giọng trầm thấp nhàn nhạt của anh nghe có vẻ là một câu rất đơn thuần nhưng lại toát lên ý tứ không cho phép từ chối rất lớn.

Thẩm Ngân Tinh không từ chối.

Hai người ra khỏi cửa, đi theo con đường mòn cũ.

"Khi nào em xuất viện?" Giọng nói trầm thấp của Bạc Hàn Xuyên vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Ngày kia."

Bạc Hàn Xuyên im lặng một lúc, sau đó lại nói:

"Mấy ngày tới tôi sẽ rất bận."

Thẩm Ngân Tinh bước qua cổng, xoay người lại nhìn anh.

"Một mình tôi cũng được."

Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Tuy nói như thế nhưng ngày xuất viện đó, Bạc Hàn Xuyên vẫn đến.