Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 12: Ông chủ đã nói rồi

Thẩm Ngân Tinh hơi dừng lại, nhưng vẫn đáp một tiếng: “Mời vào!”

Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, cửa phòng bệnh được mở ra, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ dáng người cao lớn mặc vest đen bước vào.

Thẩm Ngân Tinh cau mày: “Anh là?”

Du Văn lễ phép gật đầu với cô.

“Chào cô Thẩm, tôi là trợ lý đặc biệt của anh Bạc, tên Du Văn. Đây là cháo trắng và thức ăn kèm ông chủ bảo tôi chuẩn bị cho cô.”

“...”

Thông minh như Thẩm Ngân Tinh gần như hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn “anh Bạc” trong lời người đàn ông tên Du Văn này không ai khác ngoài Bạc Hàn Xuyên.

Nhưng hành động của anh thật sự phải nhanh chóng và thẳng thừng như vậy sao?

“Trợ lý Du, xin lỗi… tôi nhớ là tôi và ông chủ các anh đâu có thân quen đến mức này…”

“Cô Thẩm, ông chủ nói rồi, cô vừa mới tỉnh lại nên không thể ăn đồ quá mặn. Nếu cô từ chối, vậy chứng tỏ cô không thích những thứ này. Sau đó dặn tôi phải chuẩn bị những món thanh đạm khác mang tới cho cô, đến khi cô hài lòng, thích ăn thì mới thôi.”

Dường như Du Văn đoán trước được Thẩm Ngân Tinh sẽ từ chối, ngay khi cô còn chưa kịp nói xong từ cuối cùng, anh ta đã vội mở miệng nói tiếp.

Lúc Du Văn nói chuyện, trên mặt không có chút cảm xúc nào, lễ độ, đúng mực, từ ngữ ngắn gọn, không thừa một từ, lại biểu đạt được toàn bộ thái độ và ý của Bạc Hàn Xuyên.

Thấy anh ta như thấy Bạc Hàn Xuyên.

Chắc chắn người này rất có năng lực.

Thẩm Ngân Tinh không thể không nhìn Du Văn nhiều hơn, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia tán thưởng.

Nhưng…

Cô hơi bất đắc dĩ hất tóc một cái, tiếp tục nói với Du Văn: “Không cần phiền phức như vậy đâu, thay tôi cảm ơn anh Bạc.”

Du Văn tiến lên phía trước, đặt túi giấy trông vô cùng tinh tế trong tay lên tủ, sau đó hơi cúi người với Thẩm Ngân Tinh.

“Cô Thẩm, mời dùng bữa!”

“Ừm!”

Thẩm Ngân Tinh gật gật đầu đáp lại, Du Văn đứng thẳng người, nhưng lại đứng sang một bên chứ không định rời khỏi phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.

Du Văn chạm phải ánh mắt cô, lại nói: “Ông chủ bảo tôi chờ cho cô ăn xong.”

Thẩm Ngân Tinh cảm nhận được rõ ràng ấn đường mình giật giật hai cái.

Cô mím chặt môi giơ tay mở túi trên tủ, lúc chú ý đến nhãn hiệu trên đó, cô hơi sững sờ.

Là cháo của Như Ý Hiên.

Mọi người đều biết, phong vị cổ xưa bên trong Như Ý Hiên, tĩnh lặng như một làn gió mát, trước thềm nhà còn có một dòng nước chảy qua.

Tuy mặt tiền của nhà hàng không lớn nhưng mỗi món ăn bên trong đều rất tinh tế ngon miệng.

Thói quen ăn uống bây giờ đều nhiều thịt cá nên người ta càng ngày càng chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, với lại ở Như Ý Hiên không cung cấp rượu, cũng không được phép mang từ ngoài vào, chỉ có nước lọc và trà, lúc dùng bữa cũng không được nói chuyện ồn ào.

Nhưng một nơi nhỏ bé có nhiều quy tắc như vậy, người đến ăn lại rất đông.

Chỗ ngồi bên trong không đủ, muốn vào thì chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng đợi.

Muốn ăn được đồ trong Như Ý Hiên, từ lâu đã không phải vấn đề bạn có nhiều hay ít tiền nữa rồi.

Hơn nữa cô mới rời khỏi Bạc Hàn Xuyên chưa được nửa tiếng, nhưng nhanh như vậy cháo của Như Ý Hiên đã được đưa đến trước mặt cô…

Trong lòng Thẩm Ngân Tinh không khỏi bắt đầu tò mò về con người Bạc Hàn Xuyên này.

Trên mặt bình tĩnh mở túi nhưng trong lòng cô lại vô cùng kinh ngạc, đến cả hộp đựng bên ngoài và bộ đồ ăn đều được làm từ gỗ Hồng Mộc.

Đúng là một kiệt tác.

Đương nhiên không cần nói nhiều về hương vị của cháo và món ăn kèm, nhưng Thẩm Ngân Tinh vừa ăn một miếng đã ngẩng đầu lên.

Cô nhìn về phía Du Văn, thấy anh ta đang nhìn cô chằm chằm.