**Nhóm dịch: Tam Kim
(Truyện được đăng chính thức trên trang s1apihd.com)
Ngày nóng tháng sáu làm người ta bực dọc, Đoạn gia không có máy điều hòa, trong nhà chỉ có quạt trần rách đang quay chầm chậm.
Hứa Linh nhìn cả mặt Đoạn Phi Phàm là mồ hôi bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tốt bụng mở miệng nói: “Vậy đi nhắc nhở họ một chút?” dùng ánh mắt dò hỏi ý Đoạn Phi Phàm.
“Ừm! Làm sao cũng phải hù dọ bọn họ, để họ biết làm ăn làm gì mà dễ dàng như vậy!” Đoạn Phi Phàm đáp.
“Vậy được, nghe anh, đi gặp họ thôi.” Hứa Linh sao cũng được đáp.
“Đi thôi! Mẹ dắt Điềm Điềm đi chơi nào!” Nghe thấy được ra ngoài cả người Điềm Điềm xoay người hướng ngoài phòng, hận không thể lập tức có thể đi ra.
Mà lúc này tại nhà Triệu Phi ba người đang để ngực trần mặt mày căng thẳng thảo luận làm sao để đối ứng Hứa Linh.
“Cậu nói Hứa Linh biết được là chúng ta giành mối làm ăn của cô ấy rồi, đến tìm chúng ta tính sổ phải làm sao? Chúng ta lại không đánh lại cô ta.” Trương Kiến Quân nói chuyện mà vẫn không an tâm hướng phía cửa nhìn.
“Cậu xem bộ dạng nhát gan của cậu, lần trước là chúng ta chưa chuẩn bị mới để cô ta đánh ngã, lần này chúng ta đều chuẩn bị trước rồi, cô ta một đứa con gái dù giỏi thế nào cũng không đánh lại ba người con trai chúng ta, sợ cái gì?” Triệu Phi vỗ vỗ vai của Trương Kiến Quân làm vẻ không sao nói.
“Vậy xem ra tôi đến rất đúng lúc, làm sao muốn đánh nhau không?” Hứa Linh vừa định bước vào của phòng thì nghe được lời nói hung hồn liền lên tiếng đáp lại.
Ba người nghe được âm thanh đột ngột xoay đầu bộ dạng như mặt gặp quỷ nhìn Hứa Linh, “Cô, cô làm sao tới đây?” giọng Triệu Phi có chút run hỏi.
“Tôi không đến đây một chuyến thì các người có thể an tâm sao? Được rồi, bỏ nắm đấm xuống đi, tôi không phải đến đánh nhau.” Hứa Linh nhìn Trương Kiến Quân căng thẳng nắm tay thành nắm đấm mà thay anh ta mệt.
“Vậy cô muốn thế nào? Không cho chúng tôi tiếp tục giao nữa đúng không?” Trương Kiến Quân thả lỏng dắm tay chà chà tay lên quần lau đi mồ hôi.
“Các người có thể tiếp tục giao.” Hứa Linh vừa mở lời.
Trương Kiến Quân không dám tin hỏi: “Thật không? Cô thật sự để chúng tôi tiếp tục giao rau cho khách hàng của các người? Không trách chúng tôi giành mối làm ăn của cô?”
“Các người cũng biết là dành khách hàng từ trong tay tôi, vậy sao các người không tự chạy đi tìm?” Hứa Linh đặt Điềm Điềm đang a a đạp chân loạn xạ ngồi lên ghế tựa, hỏi ba người họ.
“Kiếm tiền nhanh, chúng tôi muốn kiếm nhiều chút tiền mua xe ba bánh kéo rau ra ngoài bán. Trong tay chúng tôi không có tiền, người lớn trong nhà cũng không ủng hộ chúng tôi, hết cách chỉ có thể lấy nguồn khách sẵn có của cá người dùng thôi.” Triệu Phi cũng trực tiếp thừa nhận.
“Vậy tại sao các người còn lên livestream nói chúng tôi là lừa đảo, ra ruộng rau nhà chúng tôi phá rối?” Hứa Linh truy hỏi.
“Chúng tôi làm gì có thời gian lên livestream của cô bình luận? Cô không biết mấy ông bà già đó khó đối phó à, thiếu một hào hai hào cũng lề mè cả nửa ngày với cô, tôi đối phó với họ còn không kịp nữa? Còn về ruộng rau nhà cô chúng tôi cũng chưa có vào qua.” Trương Kiến Quân không đợi Triệu Phi mở miệng giải thích thì nói trước.
Nếu không phải bọn họ thì còn có thể có người khác, không vừa mắt mình sống tốt? Người này là ai đây? Còn dùng thử đoạn thấp kém như vậy!
Hứa Linh cũng không để tâm, chỉ biết làm trò mèo cũng không có gì phải để tâm.
“Giao rau cho mấy người buôn bán nhỏ trên trấn cũng không phải kế lâu dài, lượng sử dụng của bọn họ quá ít, chúng tôi muốn kiếm nhiều chút đem rau đến chợ rau củ trên thành thị, giá cả ở đó cao một chút, lượng dùng cũng lớn.” Triệu Phi nhìn Hứa Linh không có phản ứng không tốt gì lại mở miệng nói thêm.
“Ừm, các người không tiếp tục chơi game nữa đã vượt ra khỏi dự liệu của tôi rồi, các nghĩ của các người không tồi, sau này giá cả đừng hạ xuống nữa, chúng tôi không giao nữa đều đưa cho các người giao. Còn có các người có thể một người phụ trách đơn lẻ trên trấn, còn hai người phụ trách chạy đại lý bên ngoài.” Hứa Lình đề ra cho họ ý kiến nhỏ.
“Chúng tôi chưa học qua não, thật sự học không vào, đi công trường thì người ta không cần, đi ra ngoài làm công thì người nhà lại không yên tâm, không có việc gì làm chỉ có thể chơi game thôi. Bây giờ chỉ ở nhà thu rau bán rau còn có thể kiếm tiền, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng, cái này so với chơi game còn rèn luyện người rồi!” Triệu Phi đáp.
“Tôi chính là không muốn trồng trọt, nhưng cô để chúng tôi chạy ra ngoài tôi lại rất vui lòng làm, mấy ông chủ tiệm cơm đó đều rất dễ nói chuyện, để hôm sau tôi lại mở thêm mấy khách hàng mới nữa.” Trương Kiến Quân cũng cao hứng kể lịch mở rộng tiêu thụ của mình.
“Làm thế nào thì cũng phải làm ăn ngay thẳng, tranh giành ác ý, hạ thấp giá những chuyện này sau này đừng làm nữa, còn phải cân đủ số, bảo đảm rau tươi mới, mới có thể giữ chân được nguồn khách.” Trước khi Hứa Linh đi lại đặc biệt dặn dò.
Từ Triệu gia đi ra mặt trời vẫn lớn như cũ, Điềm Điềm cũng chơi mệt rồi, nằm trong lòng liêm diêm ngủ, hai người đưa đứa nhỏ về nhà ngủ.
Còn chưa đến cửa nhà thì nhìn thấy ông Trương đúng lúc đang lảo đảo đi ra ngoài.
“Tiểu Linh a, các con về rồi! Ông vừa từ trong nhà các con ra!” Ông Trương nhìn thấy hai người họ vội gọi lại.
“Ông Trương, ông tìm tụi con có chuyện gì không a?”
“A, chính là mấy hôm nay mấy con không thu rau, thời tiết nóng rau trên ruộng phát triển rất tốt thì để tiểu tử Triệu gia thu đi, giá cả rẻ hơn một chút, ai biểu chúng tôi trồng nhiều hơn so với hồi trước, bán không hết nên đưa bọn họ rồi. Các con về rồi thì ta không đưa họ nữa, còn giữ lại cho con.” Ông Triệu giải thích trước chuyện bán rau cho Triệu Phi bọn họ.
“Không sao, ông đưa cho ai cũng như nhau, sau này ông đưa bọ họ là được, giá cả giống như hồi trước!” Hứa Linh cảm ơn sự tín nhiệm của ông Trương.
“Vậy tụi con không thu nữa à? Chuyện gì vậy?” Ông Trương lo lắng hỏi.
“Tụi con muốn trống thời gian làm nhà kính, ông Trương ông biết xây nhà kính không?” Hứa Linh thật sự không biết xây nhà kính, khiêm tốn xin chỉ dạy.
“Xây nhà kính được a, có thể một năm bốn mùa trồng đủ các loại rau củ! Nhà kính ta chỉ thấy qua, còn về xây làm sao thì ta không biết, trong đó có rất nhiều phương pháp đấy? Mấy người trẻ tuổi tụi con không hiểu đâu, muốn làm thì con đi thôn Hậu Thổ mời lão đầu Triệu Đại Quân, ông ta xây nhà kính cũng xây được hoen hai mươi năm rồi, có kinh nghiệm.” Ông Trương chỉ cho hai người một con đường sáng.
“Còn nữa ông đến tìm tụi con còn một chuyện muốn tụi con giúp ông.” Ông Trương dường như có chút khó mở lời.
“Cảm ơn ông, ngày mai tụi con đi thôn Hậu Thổ xem sao! Chuyện gì? Chỉ cần tụi con có thể giúp được thì tụi con sẽ giúp.” Hứa Linh cảm ơn nhắc nhở của ông Trương.
“Chính là cả ngày nay không phải là không có mưa sao, rau sắp không chịu được được rồi, ông nghĩ có thể dùng giếng của tụi con tưới cho ruộng rau được không? Còn làm phiền Tiểu Phàm giúp bơm nước vào giếng, rồi giúp□□ được không? Chủ yếu là ta nhấc không nổi, còn lại ta tự mình làm là được rồi.” Ông Trương mắt gượng gạo nhìn Đoạn Phi Phàm.
“Con còn tưởng chuyện gì? Ông Trương yên tâm đi, chuyện nhỏ này dĩ nhiên không vấn đề, khi nào tưới ruộng a, con giúp ông.” Đoạn Phi Phàm nghe là tìm mình nhờ giúp thì đông ý.
“Vậy giờ đi được không? Tối nay tưới xong rồi thì không làm chậm trễ chuyện ngày mai của con?” Ông Trương hỏi.
“Được a, vậy cùng nhau đi thôi.” Nói rồi cùng ông Trương đi bơm nước lên ruộng.
Hứa Linh đưa Điềm Điềm về nhà ngủ, đến nhà nóng đến áo ẩm ướt hết, bật cái quạt lên gió từ quạt thổi ra cũng là nóng.
Thật là nhớ những ngày có máy điều hòa dùng a, không được, đợi kiếm thêm tiền nói gì cũng phải mua một cái máy điều hòa trước tiên, trời nóng quá rồi, quạt cũng không có tác dụng.
Nhìn Điềm Điềm đang nằm ngủ cả đầu đều là mồ hôi, Hứa Linh chỉ có thể dùng quạt tay quạt cho con bé.
Hồi còn nhỏ nhà bà nội đến quạt gió cũng không có, bà nội dùng cái quạt để quạt ra gió.
Nghĩ đến bà nội của mình Hứa Linh mới phát giác ra bản thân qua đây luôn bận rộn, cũng không đi thăm ông bà của nguyên chủ, cũng không biết sức khỏe của họ còn tốt không? Còn có chị của nguyên chủ Hứa Yên hình như là gả đến thôn Hậu Thổ tuy là hai người già rất không thích nguyên chủ, nhưng là vãn bối cũng phải đi thăm, được, ngày mai đi vừa hay có thể đi thăm.
Ngày hôm sau vừa sáng hai người đã dậy sớm ăn xong bữa sáng đi lên thôn Hậu Thổ, vốn dĩ không dẫn theo Tiểu Điềm Điềm, nhưng con bé ở trong lòng bà Đoạn khóc đến thảm thương, thực sự không nhẫn tâm liền bế đi chung.
Trước khi đi thì đi một chuyến đến Hứa gia ở bắc thôn thăm ông bà Hứa.
Cửa lớn không có đóng, bọn họ trực tiếp đi vào, đúng lúc thấy hai người cụ đang ăn sáng, nhìn thấy Hứa Linh đến không được vui mừng lắm, ngược lại còn có một chút cảnh giác.
“Mày về đây làm gì?” Bà Hứa khẩu khí không được tốt hỏi Hứa Linh.
“Bà nội, con về thăm hai người!” Hứa Linh ôm Điềm Điềm muốn để bà nội xem xem.
“Về thăm bọn ta mà đi tay không à? Vậy về đây có tác dụng gì? Được rồi, một đứa nha đầu có gì xem, giống y chang mẹ mày, sinh không được con trai!” Bà Hứa không nóng không lạnh đáp.
Chẳng trách nguyên chủ hận không thể sớm gả đi rời khỏi căn nhà này, có bà nội khinh thường bản thân chắc hẳn ngày tháng trước đây cũng không tốt đẹp gì.
“Nếu hai người không có chuyện gì thì tôi đi đây.” Nếu đã không thích mình, hà tất gì phải mặt nóng dán lên mông lạnh*, Hứa Linh nói rồi bế con đi ra khỏi cửa.
(* ý là bị hắt hủi dù ta thể hiện ý tốt)
“Đi tay không vậy đến, đúng là uổng công nuôi lớn như vậy, cũng không biết hiếu thuận hiếu thuận với chúng ta…” Hứa Linh cũng đi ra ngoài rồi vẫn có thể nghe được tiếng bực mình của bà Hứa từ trong nhà phát ra.
Mới sáng sớm Hứa Linh bị chửi té tát đến sắc mặt khó coi, Đoạn Phi Phàm nhìn mặt Hứa Linh ngồi đằng sau, cố ý đùa cô: “Sao mà không vui rồi? Chúng ta không phải nữ chiến binh sao? Làm sao mà mới như vậy bị đánh gục rồi?”
“Tôi chính là có chút không thông, làm sao cứ nghĩ tới con trai? Con trai có gì tốt? Có con gái tri kỷ không được sao? Tâm trạng Hứa Linh thật sự rất không tốt.
“Tôi cũng không thích con trai, quá ồn ào, vẫn là con gái tốt! Cô xem Điềm Điềm nhà chúng ta, ngoan ngoãn bao nhiêu, làm người ta thương biết bao!” Đoạn Phi Phàm phụ đạo.
“Ai chung nhà với anh rồi? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác!” Hứa Linh đính chính lại.
Đoạn Phi Phàm vừa nghĩ muốn phản kháng, thấy Hứa Linh trợn mắt với mình, chỉ có thể ngậm miệng tập trung lái xe lên đường.
Đến Hậu Thổ thôn, hai người nghe ngóng tìm đến nhà Triệu Đại Sơn.
Gõ cửa cả nửa ngày không thấy ai ra, cửa cũng không có khóa, nghĩ là chắc đi không xa, đi đâu rồi ta?
Đúng lúc có người đi qua thấy hai người đứng trước của, tốt bụng nhắc nhở: “Triệu Đại Sơn lên nhà Phùng Tiểu Cương trong thôn giải hòa chuyện nhà rồi, muốn tìm ông ta đến đâu thôn tây Phùng gia đi, dễ tìm lắm, nhìn thấy cửa nhà nào nhiều người chính là Phùng gia.”
Phùng Tiểu Cương? Đấy không phải là người đàn ông của Hứa Yên sao?