Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 11: Phi Đao Vào Mẹ Chồng

**Nhóm dịch: Tam Kim

“Cô giỏi lắm Hứa Linh a! Ai cho cô cái gan lấy đất nhà tôi đi trồng toàn rau hả? Cô là cái thá gì? Chuyện của Đoạn gia đến lượt cô làm chủ à? Cô muốn cả nhà đều uống gió chắc? Con nha đầu ti tiện tâm địa đen tối này, sớm biết cô bầu là đứa đền tiền này, lúc đó có nói gì tôi cũng không để Tiểu Phàm nhà tôi lấy cô!” Sau khi biết được chủ ý trồng rau là của Hứa Linh, Vương Thúy Hồng như bị mèo cắn vậy nhảy cẩn lên chạy đến trước mặt Hứa Linh chỉ mũi cô mắng.

Mắt trợn đến sắp rớt ra khỏi vành mắt rồi, ngón tay cũng nhắm đầu Hứa Linh chỉ, cái điệu bộ đó hận không thể ăn tươi nuốt sống Hứa Linh vậy, dọa cho Tiểu Điềm Điềm mới được Hứa Linh dỗ xong lại khóc lên.

“Đoạn Phi Phàm, anh bế Điềm Điềm một chút.” Hứa Linh nói với Đoạn Phi Phàm đang thở hổn hển.

Nhìn Đoạn Phi Phàm ôm Tiểu Điềm Điềm vào lòng rồi, Hứa Linh kéo kéo ống tay áo nói với bà Đoạn, “Bà nội, bà lùi xuống sau một chút đi, đừng để bị thương tới bà.”

Vương Thúy Hồng nhìn Hứa Linh mặt không thân thiện nhìn mình, phút chốc có chút sợ sệt, “Cô muốn làm gì? Tôi nói cô biết Hứa Linh, tôi là mẹ chồng của cô, cô dám đυ.ng một cọng tóc của tôi chính là bất hiếu, tôi sẽ để Tiểu Phàm hưu cô, cô làm gì?”

“Hiếu thuận? Bà nói hiếu thuận với tôi? Bà làm thế nào với bà nội thế? Đại thanh đã vong bao nhiêu năm rồi, còn hưu tôi? Không cần phiền phức như vậy, chúng tôi căn bản không có làm chứng nhận, bây giờ nhiều nhất chỉ là ở chung phi pháp, còn về bà tôi không đυ.ng bà, sợ bẩn tay tôi.”Hứa Linh đứng trước mặt Vương Thúy Hồng mặt lạnh nhìn chăm chăm bà.

Vương Thúy Hồng nhìn Hứa Linh rõ ràng không giống Hứa Linh thật thà trước đây trong lòng chột dạ, không dám nhìn thẳng mắt Hứa Linh, bận chăm chăm đứng bên cạnh Đoạn Gia Vựng và Đoạn Phi Phàm hét to: “Các người cũng không quản, đứng đó xem cô ta không lớn không nhỏ với tôi à? Tiểu Phàm qua đây giúp mẹ giữ cô ta lại, xem ta hôm nay không cho cô ta biết lợi hại xem!” nhìn Đoạn Phi Phàm đang đi đến hướng mình, trong lòng bà ta lại có thêm sức lực, hung dữ nhìn Hứa Linh gào.

“Làm sao? Anh muốn kéo tôi?” Hứa Linh hỏi Đoạn Phi Phàm đang đi lên.

Đoạn Phi Phàm liền lắc đầu, giỡn cái gì vậy bản thân đâu phải là đối thủ của cô ta, anh là đến nói với Vương Thúy Hồng vài câu.

“Mẹ, Hứa Linh trồng rau cũng là vì kiếm thêm ít tiền nuôi Điềm Điềm, còn nữa trồng rau so với lương thực kiếm được không ít hơn đâu, mẹ không phân biệt trắng đen gì cả đã mắng khó nghe như vậy, là mẹ không đúng rồi.”

Vương Thúy Hồng vừa nghe lời Đoạn Phi Phàm nói ngay lập tức hướng mũi nhọn về Đoạn Phi Phàm, “Được lắm đám nhóc ranh, người ta đều nói lấy vợ rồi là quên mẹ, mày vì cô ta thế mà giáo huấn ta rồi? Đúng là uổng công nuôi dưỡng mày lớn như vậy!”

“Mày nói trồng rau kiếm tiền đúng không? Vậy tiền đâu? Đem tiền kiếm được lấy ra đây cũng được, nhưng không được để con nha đầu đền tiền này hời được!”

“Cái gì mà gọi là nha đầu đền tiền? Sao mẹ có thể nói Điềm Điềm như vậy được? Nó là con của con, là cháu gái mẹ đó!” Đoạn Phi Phàm đính chính.

“Ta không cần đứa cháu gái này, ai thích lấy thì lấy, nhanh đem tiền kiếm được lấy ra đây, nếu không ta đem ba mẹ con họ đều đuổi ra ngoài hết.”Vương Thúy Hồng nghe được trồng rau kiếm ra tiền, thì chỉ muốn lấy tiền.

“Tiền là Tiểu Linh một mình cực cực khổ khổ kiếm được, chúng tôi đã cho nhà cô bao nhiêu tiền rồi, tiền này không thể đưa cho cô!” Đoạn Phi Phàm còn chưa kịp nói, bà Đoạn từ chối trước.

“Bà cái đồ già nua! Con gái bà hại em trai tôi thành ra như vậy nhà tôi chưa cho cô ta ngồi tù chỉ lấy mấy đồng tiền của bà là hời cho các người rồi, cái gì mà đủ? Không đủ, chỉ cần em trai tôi còn sống một ngày nhà mấy người phải nuôi nó một ngày. Còn nữa cô ta trồng là đất Đoạn gia không cần biết kiếm được bao nhiêu tiền đều của Đoạn gia, đưa tiền ra đây!” Vương Thúy Hồng không bỏ qua nói.

“Được rồi, cãi cái gì? Muốn lấy tiền đúng không? Theo tôi vô phòng đi!” Hứa Linh cắt ngang sự ồn ào của Vương Thúy Hồng, đi vào phòng trước.

“Xem như cô thức thời, sớm giao ra tiền không phải được rồi sao.” Vương Thúy Hồng dương dương đắc ý nói rồi đi theo Hứa Linh vào phòng lấy tiền.

Hai người đi vào không lầu thì nghe thấy tiếng kêu thảm “A!”

Là tiếng của Vương Thúy Hồng phát ra, nghe rất chói tai.

Mọi người vào phòng vừa nhìn Vương Thúy Hồng cả người nằm liệt dưới đất, dưới đất còn có một bãi nước bẩn, kế bên vệt nước bẩn là con dao gọt trái cây, Hứa Linh đứng kế bên lại không bị gì cả.

“Đây là làm sao vậy?” Đoạn Gia Vựng rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

“Không sao, bị dọa thôi, tỉnh dậy thì không sao.” Nói rồi Hứa Linh dùng chân đá Vương Thúy Hồng.

Nhìn Vương Thúy Hồng muốn trợn mắt, thì ngồi xổm trước mặt Vương Thúy Hồng nhỏ giọng nói: “Lần sau bà không được may mắn như vậy đâu! Phải cẩn thận một chút! Nói không chừng ngày nào đó sẽ có con dao bay thẳng đến đầu bà đó, suy cho cùng không phải ngày nào tôi cũng sẩy tay vậy.”

Nhìn Vương Thúy Hồng muốn hét, Hứa Linh lại thêm một câu: “Bà muốn nói ra thì cũng không ai tin đâu, vừa rồi cũng không ai nhìn thấy, bà không có chứng cứ gì cả.”

Nói rồi đứng dậy nói: “Không sao, mẹ không cẩn thận ngã xuống, không sao đúng không? Mẹ!”

“Ừm, không sao.” Vương Thúy Hồng thấy Hứa Linh nhìn mình thì run cầm cập một trận, vội lắc đầu nói.

Lúc nãy nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, sút chút phải đối mặt với con dao bay đâm tới, nếu đâm thật rồi….

Nghĩ nghĩ thì hối hận một trận, chân cũng mềm hết ra, trực tiếp nằm liệt trên đất luôn.

Vương Thúy Hồng bị Đoạn Gia Vựng kéo về phòng, Hứa Linh lấy nước tưới lên đất một lượt.

“Tiểu Linh a, vừa rồi làm sao thế?” Bà Đoạn không yên tâm hỏi Hứa Linh.

“Không sao, bà nội, bà không cần quản đâu, bà ta sau này sẽ không nói chuyện như vậy với bà nữa đâu!” Hứa Linh không giải thích nội tình với bà, chỉ an ủi bà.

“Đúng rồi, bà nội, trong chuyện này còn có chuyện gì mà tụi con không biết sao?” Đoạn Phi Phàm vừa nghe thì hoang mang, chưa hiểu nên mở miệng hỏi bà.

“Ay, nói ra cũng là chuyện của trước đây…”

Trong khi bà kể họ mới biết, Đoạn Phi Phàm vốn dĩ còn có một người cô tên Đoạn Tiểu Hồng, chỉ nhỏ hơn hai tuổi so với Đoạn Gia Vựng.

Mấy năm trước Đoạn gia sống rất khó khăn, nhà cũng không có gì giá trị, rất nhiều cô gái không đồng ý theo anh ta.

Đến sau này thực sự hết cách, ông Đoạn nói cách hai họ cưới con gái nhau làm dâu với Vương gia, để Vương Thúy Hồng gả cho Đoạn Gia Vựng, Đoạn Tiểu Hồng gả cho Vương Đại Sơn, như vậy hai nhà ai cũng không cần sính lễ của ai, cứ đổi qua như vậy vừa hay.

Nếu như gặp người đáng tin, đây cũng là cách vẹn cả đôi đường, nhưng Vương Đại Sơn là kẻ lười biếng, cả ngày không làm gì chỉ ở nhà, Đoạn Tiểu Hồng cãi nhau với hắn thì đánh Đoạn Tiểu Hồng, thường xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Đoạn Tiểu Hồng chạy về nhà tìm ông Đoạn nói lý, ông Đoạn và bà Đoạn khuyên cô để cô nhẫn nhịn chút, đợi khi có con rồi sẽ tốt thôi.

Hết cách Đoạn Tiểu Hồng chỉ có thể nghe lời hai người nhịn xuống, nghĩ mang thai rồi thì sẽ tốt thôi, Vương Đại Sơn có thể thu lại tâm tính làm việc.

Qua không được bao lâu quả nhiên Đoạn Tiểu Hồng mang thai rồi, Vương Đại Sơn cũng thật thà một đoạn thời gian, nhưng cảnh đẹp không được lâu, hắn không biết học theo ai đi đánh bạc, từ đó về sau việc gì cũng không làm chỉ nghĩ tới đánh bạc, thua rồi thì đòi Đoàn Tiểu Hồng tiền, không đưa thì đánh, đánh vào chỗ hiểm.

Đoạn Tiểu Hồng mang thai bị đánh đến người đầy sẹo tìm ông Đoạn và Đoạn Gia Vựng cứu mình, nếu không bị đánh chết mất. Ông Đoạn gọi Vương Đại Sơn ra trước nói một hồi thì để họ trở về.

Chuyện này làm Vương Đại Sơn nổi giận, ra tay độc đánh Đoạn Tiểu Hồng, còn dùng chân đá vào bụng Trương Tiểu Hồng, Đoạn Tiểu Hồng nhìn thấy dưới chân mình chảy máu, đầu nóng lên lấy dao đâm vào chân Vương Đại Sơn.

Dao đâm trên chân Vương Đại Sơn đυ.ng đến động mạch chủ, kéo về được cái mạng, nhưng chân cũng bị tàn tật suốt đời, không cách nào cứu chữa.

Tối hôm đó Đoạn Tiểu Hồng được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không có hiệu quả nên qua đời, ông Đoạn nghe được tin tức cảm thấy bản thân hại con gái, liệt hỏa công tâm cũng đi theo.

Vương Đại Sơn vẫn tính chết không đổi, trong nhà không đưa tiền thì chạy đến Đoạn gia gây rối, Đoạn Gia Vựng không muốn gây chuyện nên cho hắn ít tiền, nhưng Vương Đại Sơn được lời thì quấn lấy Đoạn Gia Vựng, nói chân mình là do em hắn đâm, không đưa tiền thì bắt hắn ngồi tù.

Hết cách Đoạn Gia Vựng ra ngoài tránh quanh năm không về, như vậy mới có thể tránh được tên Vương Đại Sơn bám theo đó.

Bà Đoạn nói xong cả mặt đều là nước mắt, cứ nói là người nhà đã hại Đoạn Tiểu Hồng.

Hai người dỗ rất lâu mới bình tĩnh lại.

Mới sáng ngày hôm sau, Vương Thúy Hồng gọi Đoạn Phi Phàm, để Đoạn Phi Phàm theo hai người họ đi thành phố, rời khỏi cái thôn rách này.

“Vậy bà nội, Hứa Linh còn có Điềm Điềm làm sao? Cùng đi không?” Đoạn Phi Phàm hỏi.

“Gọi họ làm cái gì, không đưa, để họ ở nhà tự sinh tự diệt đi, chúng ta không cần quản, con chỉ cần theo mẹ với ba con là được, những cái khác không cần con bận tâm. Cùng lắm thì chúng ta đi thành phố lại tìm thêm nàng dâu.” Lần này mục đích trở về của Vương Thúy Hồng chính là dẫn Đoạn Phi Phàm đi, bớt để Vương Đại Kim tìm bọn họ, còn về Hứa Linh và bà Đoạn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bà ta.

“Họ không đi, con cũng không đi, con muốn ở cùng với họ, mẹ đi đi!” Đoạn Phi Phàm từ chối.

“Con thằng nhóc này sao nói không nghe thế này, mẹ là muốn tốt cho con, nghe lời mẹ rời khỏi chỗ này, mẹ lại tìm cho con một nàng dâu xinh đẹp a.” Vương Thúy Hồng nghe Đoạn Phi Phàm không muốn đi thì sốt ruột, vỗ về nói.

Đoạn Phi Phàm tức đến cười rồi, bà Vương Thúy Hồng này có ý nghĩ gì vậy, không ngờ chỉ cần bản thân tốt thôi, thì không quan tâm sống chết của người khác.

“Chúng ta đi đi, con không biết thôi, Hứa Linh đó dọa người lắm, hôm qua mẹ theo cô ta vào phòng, mẹ vừa quay đầu thì có con dao bay tới mặt mẹ, suýt chút nữa là ném lên mặt mẹ, dọa chết mẹ rồi!” Thấy Đoạn Phi Phàm thực sự không muốn đi, Vương Thúy Hồng nói sự việc hôm qua với anh.

Giờ Đoạn Phi Phàm mới hiểu được hôm qua trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh hỏi Hứa Linh thì hỏi không ra, thì ra là chuyện như vây a!

Phi dao vào mẹ chồng, cũng chỉ có cô ta mới có thể nghĩ ra!

Vương Thúy Hồng thực sự nói không được Đoạn Phi Phàm, thì cho anh một ngàn đồng tiền và địa chỉ liên hệ, rồi dặn đi dặn lại anh nhất định sớm đi tìm bọn họ.

Nói xong nhanh chóng về phòng dọn dẹp đồ đạc trước khi Hứa Linh ra là phải đi.

Hứa Linh nhìn Vương Thúy Hồng và Đoạn Gia Vựng túi lớn túi bé chạy nhanh như ai đang đuổi theo phía sau, may mà hồi đó không có việc gì đi theo thầy học phi dao, còn chưa nói, hiệu quả rất tốt!