Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 59

Văn Lâm ngón tay đặt trên con chuột gõ gõ nhẹ, nhẹ giọng nói: "Hiện tại xem bọn họ làm cái gì đã."

Hà Ngộ Ngộ khom lưng, dùng tay chặn cành hoa hồng trước mặt.

"Đi phòng khách trước." Hà Ngộ Ngộ thì thào.

Nguỵ Mai đi theo sau cô, hai người đi ra ngoài phòng khách trong bóng tối, vì là vách kính nên họ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

"Không có ai." Nguỵ Mai nói.

Hai người nhìn nhau cảm thấy có chút kỳ quái, nói một cách logic, khi biệt thự như vậy cúp điện, người giúp việc sẽ thắp nến, vậy tại sao lại không có ánh sáng?

Văn Lâm ở dưới tầng hầm có thể nhìn rõ hai người bọn họ đang làm gì.

"Nếu bọn họ phát hiện ra thứ gì, lập tức động thủ." Văn Lâm lạnh lùng nói.

"Vâng."

Hà Ngộ Ngộ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách ra, đưa tay ra sau eo sờ súng.

"Cẩn thận." Cô hú hồn vỗ vỗ vai Nguỵ Mai, vừa rồi, cô suýt làm đổ một cái bình ở cửa.

Nguỵ Mai khom lưng rón rén đi theo sau lưng cô, cô chỉnh chỉnh lại bình hoa.

"Em không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.

"Có gì lạ vậy?" Ngụy Mai nhìn xung quanh, mọi thứ đều tĩnh lặng, xem ra Văn Lâm đã thực sự ngủ say rồi.

Hà Ngộ Ngộ cau mày trong bóng tối: "An tĩnh đến mức lạ thường."

"Nói thế thì cũng có chút cảm giác lạ." Ngụy Mai dựa vào tường: "Ngôi nhà này sẽ không bị ma ám đúng không?"

Hà Ngộ Ngộ nhìn cô ngây người: "Em có chắc chắn rằng có thể tắt camera giám sát ngay cả khi cúp điện không?"

Hai người bước tới giữa phòng khách, Hà Ngộ Ngộ đeo găng tay vào, định lục tung căn nhà, như muốn tìm chứng cứ.

"Theo lý thuyết, thì nó đã tắt." Nguỵ Mai cũng đeo găng tay vào.

"Chị đang tìm gì vậy?" Cô tiếp tục hỏi.

Hà Ngộ Ngộ từ trong ví lấy ra máy thu thập dấu vân tay: "Tìm dấu vân tay."

Ngoài việc thu thập dấu vân tay, họ không tìm được manh mối nào khác ở chỗ của Văn Lâm, sau cùng, cho dù có bằng chứng khác thì Văn Lâm cũng sẽ không đặt nó trong phòng khách.

"Ý của em vừa rồi là một số camera vẫn có thể hoạt động ngay cả khi mất điện?" Hà Ngộ Ngộ cầm một cái ly lên và đặt một máy thu thập dấu vân tay lên đó. Sau đó, dưới ánh trăng bên ngoài, cô có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vân tay trên đó. Không biết có ai đã chạm vào.

"Đúng vậy." Nguỵ Mai cũng tìm thấy nhiều món đồ rất dễ bị dính dấu tay.

Hà Ngộ Ngộ đặt ly xuống: "Đi! Nhanh lên!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì quá nhanh, đèn trong biệt thư đột ngột sáng lên.

Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai đóng băng tại chỗ, trên tay các cô vẫn còn đeo găng tay.

"Mau!" Hà Ngộ Ngộ vội vàng kéo Ngụy Mai, hai người chạy ra cửa, nhưng cửa đột ngột đóng lại, hai người bị nhốt trong phòng khách. Đột nhiên, phía sau Hà Ngộ Ngộ có một người khác.

Người đàn ông mặc áo khoác trắng, dáng người dong dỏng cao, trên tay cầm một ống kim.

Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng đi tới bên cạnh phòng khách, nhặt một cái bình hoa trên quầy lên, ném vào ô cửa sổ. Nguỵ Mai Không nói lời nào, lập tức lao tới và chạy về phía người đàn ông, co chân khi cô ấy đến gần anh ta, nhờ lực đàn hồi, tung một cú đá vào bên hông anh ta.

Người đàn ông kia lập tức né, tránh được cú đá của Nguỵ Mai.

Hà Ngộ Ngộ phá vỡ được ô cửa kính, vì nó là cửa chống trộm, rất cứng.

"Em phải làm sao đây?" Ngụy Mai hét lên một tiếng, cô né tránh nắm đấm của người đàn ông to lớn, trên tay người đàn ông vẫn cầm một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục.

Hà Ngộ Ngộ chống tay trên ghế sô pha, lăn lộn đá vào người đàn ông to lớn.

Mặc dù người đàn ông trông to lớn, nhưng thực ra anh ta rất linh hoạt, giống như một cỗ máy đang được lắp ráp.

"Không biết còn có người khác đến không?" Nguỵ Mai nói.