Một con Tiểu Bạch Hồ ở trong núi tu luyện 500 năm, hóa hình thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp.
Sau khi xem xong đống thoại bản, nó quyết định xuống núi, giống như yêu tinh trong sách xuống núi câu dẫn thư sinh tuấn tú.
Huynh đệ tốt kiêm chức cung cấp thoại bản — Tiểu Hoàng Oanh nhắc nhở nó: “Nhân loại dưới chân núi đặc biệt gian xảo, sẽ lừa ngươi đến quay mòng mòng.”
Tiểu Hồ Ly nhướn mày: “Ta chính là hồ ly nổi tiếng giảo hoạt. “
Tiểu Hoàng Oanh trợn trắng mắt: “Bằng ngươi? Thôi bỏ đi, một con hồ ly ngốc. “
Tiểu Hồ Ly không phục: “Ngươi xuống núi cũng đâu xảy ra việc gì? Như thế nào đến phiên ta lại không được? “
Tiểu Hoàng Oanh: “Ai nói ta không có việc gì? Ta… Ta… “
Tiểu Hoàng Oanh ấp úng nói không ra lời.
Tiểu Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn chuẩn bị xuống núi.
Tiểu Hoàng Oanh: Chờ một chút!!!
Tiểu Hồ Ly: “Lại có chuyện gì nữa? “
Tiểu Hoàng Oanh: “Ngươi còn chưa có mặc y phục!!!”
Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu: “Y phục? Ta đã quên. “