Trong đầu của Thương Quân Lẫm không nhịn được mà hiện lên những hình ảnh khi ở một mình với Thẩm Úc, lời đề nghị này của Thẩm Úc quá hấp dẫn, đặc biệt là đối với người vẫn luôn lửng dạ-luôn trong trạng thái chưa no như Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đã rung động với đề nghị này, y tiếp tục nói: "Nếu bệ hạ muốn mở tiệc thì cứ mở tiệc trước, còn vào ngày sinh nhật của ta thì cứ dành riêng cho chính chúng ta là được."
"A Úc có biết vì sao trẫm lại muốn mở tiệc lớn trong ngày sinh nhật của A Úc hay không?" Ánh mắt của Thương Quân Lẫm trở nên tối tăm, lòng bàn tay hắn vuốt ve phần da thịt non mịn ở bên gáy của Thẩm Úc.
"Trẫm muốn tuyên cáo với người trong thiên hạ rằng A Úc là của trẫm." Không đợi Thẩm Úc trả lời, Thương Quân Lẫm đã đưa ra đáp án.
"Ta đã cột chung với bệ hạ từ lâu rồi, ta là quý quân của bệ hạ, chuyện này là chuyện không thể thay đổi được." Thẩm Úc nghiêng đầu, cọ vào tay Thương Quân Lẫm.
Quý quân.
Từ trước đến nay Thương Quân Lẫm vẫn luôn cảm thấy danh xưng này rất tốt, thế nhưng hiện tại nghe thấy hắn lại thấy thiếu chút gì đó.
"A Úc có muốn làm Hoàng Hậu không?"
Lúc hỏi câu này, ngữ điệu của Thương Quân Lẫm vẫn rất bình tĩnh, dường như hắn chỉ đang hỏi một chuyện rất bình thường chứ không phải là một chuyện liên quan đến vị trí hoàng hậu của một quốc gia.
"Sao đột nhiên bệ hạ lại hỏi chuyện này?" Thẩm Úc hơi kinh ngạc, "Thật ra ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt."
Thẩm Úc cũng không có quá nhiều hứng thú với vị trí của Hoàng Hậu.
"Chỉ là trẫm cảm thấy ngoại trừ A Úc ra thì cũng không có ai có thể ngồi lên vị trí này."
Trước khi Thẩm Úc vào cung, Thương Quân Lẫm chưa từng nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời của hắn sẽ xuất hiện một người khiến hắn không thể dứt ra.
Thấy Thẩm Úc không có hứng thú lắm, Thương Quân Lẫm cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ là hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này, chờ một thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài.
"A Úc không muốn mở tiệc quá lớn vậy mở tiệc nho nhỏ thì sao?" Tuy rằng Thương Quân Lẫm muốn có thế giới hai người cùng Thẩm Úc nhưng hắn lại càng không muốn để cuộc đời của Thẩm Úc có điều gì tiếc nuối.
"Bệ hạ thật sự không cần phải nghĩ đến mấy chuyện này đâu, mấy năm trước sinh nhật của ta đều được tổ chức ở thôn trang, hay là năm nay bệ hạ đến đó cùng ta đi?" Sống hai đời, Thẩm Úc đã không còn hứng thú với mấy thứ này.
Thứ người khác có, hắn cũng sẽ không để Thẩm Úc bị thiếu, hắn không thể can thiệp vào quá khứ của Thẩm Úc nhưng hiện tại và tương lai, hắn sẽ không để Thẩm Úc có chút tiếc nuối nào.
Sau một cơn mưa to, Túc Bắc cũng hồi phục sức sống, Phương Quân đã hợp tác với Tuân Triều để ổn định lại tình hình.
Bởi vì trời giáng cam lộ* nên thế lực còn lại của Hầu đại nhân cũng không thể gây nên sóng gió gì, giúp Phương Quân tránh được rất nhiều chuyện.
Có sự can thiệp kịp thời của triều đình nên hậu quả của đợt hạn hán này cũng không quá nghiêm trọng, dịch bệnh khiến mọi người lo lắng kia cũng không xảy ra.
Trước khi triều đình cử quan viên mới tới nhậm chức, đám Phương Quân vẫn sẽ ở lại Túc Bắc để xử lý mọi chuyện.
Dưới sự nỗ lực của ba người Giang Hoài Thanh, tiếng tăm của Thương Quân Lẫm ở trong dân gian đã được đảo ngược, những tiếng xấu vốn không thuộc về hắn dần được rửa sạch, thậm chí dân chúng đã bắt đầu suy đoán xem ai là người đứng sau âm mưu này.
Thẩm Úc biết có một phần là do Việt Vương làm, nhưng trừ hắn ra còn có một lực lượng khác đã ẩn giấu ở kinh thành nhiều năm, chẳng qua bọn họ cũng sắp bị Thương Quân Lẫm giải quyết rồi.
Theo những tin tức ba người Giang Hoài Thanh công bố, những hiểu lầm của dân chúng đối với Thương Quân Lẫm cũng dần bị cởi bỏ, đây chắc chắn là điều mà người đứng sau màn không muốn nhìn thấy nhất.
Bọn họ ẩn giấu lâu như vậy là vì muốn khiến dân chúng khó chịu với vị quân vương hiện tại, năm này qua tháng nọ, những thứ bọn họ gieo xuống sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
"Bệ hạ cảm thấy, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn thêm bao lâu?" Thẩm Úc còn tưởng rằng người phía sau màn đã không nhịn được từ lâu rồi, không ngờ mọi chuyện đã như vậy rồi mà bên ngoài vẫn gió êm sóng lặng như cũ.
"Hiện tại bọn họ cũng không dám làm cái gì đâu, có thể bọn họ cảm thấy bằng chứng trong tay của chúng ta còn chưa đầy đủ nên không thể làm gì bọn họ, vì vậy nên bọn họ muốn co đầu rụt cổ để chờ sóng gió qua đi."
Đương nhiên Thương Quân Lẫm sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó.
Sau khi lời đồn đã được làm sáng tỏ sau, Thương Quân Lẫm sai người điều động hướng gió, khiến dân chúng suy đoán xem ai đã làm như vậy, cùng lúc đó hắn cũng nhắc đến chuyện này trong lúc thượng triều.
"Mấy ngày nay trẫm nghe thấy một vài tin tức thú vị, các ngươi nói xem rốt cuộc mấy năm nay người nào đã không tiếc công sức để bôi đen hình ảnh của trẫm trong lòng dân chúng?"
Trên đại điện, Thương Quân Lẫm dù đang bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi ở trên ngai vàng, hắn bình tĩnh nói ra nghi vấn trong lòng mình rồi đôi mắt như chim ưng kia lướt qua tất cả các đại thần đang ở phía dưới.
"Từ trước đến nay trẫm không để bụng đến hư danh, trẫm không hề biết rằng trong mắt dân chúng trẫm lại là một hoàng đế chuyên gϊếŧ người vô tội, tổn hại đến mạng người, hãm hại trung lương*, tàn bạo bất nhân......" (người trung thành, một lòng vì nước vì dân.)
Mỗi khi Thương Quân Lẫm nói ra một lời, hô hấp của những người đứng ở phía dưới lại nhẹ hơn một chút.
Bọn họ đương nhiên cũng từng nghe thấy những lời đồn này, thậm chí một vài quan viên không hiểu rõ tình hình thực tế còn tin vào những lời đồn này, sau khi triều đình công bố nguyên nhân những quan viên kia phải chết bọn họ mới cảm thấy hổ thẹn vì mình đã từng dễ dàng tin vào những lời đồn không rõ ràng.
"Rốt cuộc là ai đang âm thầm thao túng chuyện này, trẫm cũng cần một cái kết quả," Thương Quân Lẫm chỉ ra mấy vị đại thần, "Trẫm giao chuyện này cho các ngươi xử lý, nếu các ngươi không tra được tin tức gì hữu dụng thì các ngươi không cần ngồi vị trí này nữa."
Phùng đại nhân vẫn luôn yên lặng nhưng trong lòng của ông ta đã nhảy dựng lên, không biết vô tình hay cố ý mà những quan viên Thương Quân Lẫm chọn đều có chút quan hệ với ông ta.
Sau khi hạ triều, Phùng đại nhân không thèm quan tâm đến sự kêu gọi của những người phía sau mà vội vàng bước lên xe ngựa, trở về phủ.
"Chuyện này...... sao hôm nay Phùng đại nhân lại gấp như vậy?"
Đoạn đại nhân nhìn bóng dáng vội vàng của Phùng đại nhân, hai mày lại càng nhíu chặt hơn.
Ông và Phùng đại nhân gần như là tiến vào Nội Các trong cùng một lúc, hai người đã làm cộng sự nhiều năm nên ông cũng đã phát hiện gần đây Phùng đại nhân trở nên rất kì lạ.
Những chuyện xảy ra bên ngoài đều được truyền tới tai Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc.
Sau khi Thẩm Úc nghe Thương Quân Lẫm kể lại những chuyện xảy ra trong lúc thượng triều liền bật cười: "Bệ hạ là đang cố ý để mấy vị đại nhân kia đi tra sao?"
"Thừa tướng đã oán giận bọn họ chiếm vị trí nhưng không làm việc từ lâu rồi, vừa lúc năm nay những quan viên ở những nơi khác trở về để báo cáo công tác, trẫm tính giữ lại một đám."
Tương đương với việc hắn thừa nhận rằng hắn đang cố ý.
"Chắc lúc đó biểu cảm của Phùng đại nhân rất đẹp," Thẩm Úc nâng chum trà lên, khẽ nhấp một ngụm, "Bệ hạ phát hiện chuyện này liên quan tới Phùng đại nhân từ lúc nào?"
"Thật ra trẫm đã chọn ra một vài người ngay từ đầu, ban đầu mấy gia tộc quyền thế đó nâng đỡ trẫm cũng không xuất phát từ sự thiệt tình, chẳng qua là bọn họ cảm thấy trẫm không có quyền lực ở trong triều nên dễ điều khiển, sau đó bọn họ nhận ra mình đã sai từ bước đầu rồi, từ đầu đến cuối trẫm chưa bao giờ là người dễ bị điều khiển, vì vậy bọn họ muốn có một đường lui khác."
"Nhưng lúc ấy, trẫm đã đoạt lại lãnh thổ của Đại Hoàn, hơn nữa trong tay trẫm lại còn có binh quyền nên dù bọn họ có muốn làm cái gì đi nữa thì cũng sẽ không thành công, từ trước đến nay trẫm cũng không để ý đến việc tiếng tăm của mình ở trong dân gian sẽ thế nào, may mà có A Úc nhắc nhở nên trẫm mới phát hiện ra có người đang nhằm vào trẫm."
"Mười năm qua đi, quan viên triều đình cũng lần lượt thay đổi, những người vẫn còn ở lại sau mười năm cũng rất ít nên cũng rất dễ thu hẹp phạm vi." Thẩm Úc suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Không sai, hơn nữa người có khả năng làm được như thế lại càng ít hơn, sau khi xác định những người đáng nghi, trẫm chỉ cần sai Ẩn Long Vệ đi tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của mấy người này là được. Ban đầu cũng không tra được gì, cũng may sau khi ở Túc Bắc có mưa, trẫm sai bọn Giang Hoài Thanh đi " rửa oan " cho mình thì người nọ mới bắt đầu để lộ dấu vết."
Phùng đại nhân cũng biết gần đây mình quá nôn nóng, dù có chuyện của con út che lấp nhưng vẫn rất dễ để người khác nhìn ra dấu vết, thế nhưng nếu kêu ông ta cứ ngồi yên chờ chết thì ông ta không thể làm được!
Lập mưu nhiều năm mà lại bị phá giải trong một sớm một chiều, sao ông ta có thể chấp nhận được cơ chứ?!
Trở lại Phùng phủ, ông ta đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi tiến vào phòng sách một mình. Lối đi bí mật được mở ra, ông ta bước vào.
Đi qua một con đường đất thật dài, cuối cùng ông ta đi vào một toà nhà nhỏ ở ngoại ô.
"Ta nghi ngờ mọi chuyện đã bại lộ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Phùng đại nhân đứng ở trong phòng sách không có một bóng người, ngữ điệu đầy vẻ nôn nóng.
"Ta đã làm việc giúp các ngươi, các ngươi không thể mặc kệ ta được!"
Sau một lúc lâu, giọng nói của một người khác tuyền ra từ trong phòng: "Hình như Phùng đại nhân hiểu sai chỗ nào rồi, ngươi có còn nhớ giao dịch của chúng ta năm đó hay không, lúc đó chúng ta đã lấy việc giúp ngươi tiến vào nội các để trao đổi, ngươi cũng cần giúp chúng ta một vài chuyện nhỏ, hiện giờ ngươi đã bị lộ vì chính sai lầm của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta giải quyết hậu quả giúp ngươi hay sao?"
"Các ngươi không sợ ta nói chuyện của các ngươi ra ngoài hay sao? Hoàng đế hiện tại cũng không phải là người hiền lành gì, nếu hắn biết đến sự tồn tại của các ngươi thì các ngươi đoán xem hắn sẽ làm thế nào?" Phùng đại nhân ngoài mạnh trong yếu uy hϊếp.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn thì nói không chừng chúng ta sẽ còn nhìn vào chuyện ngươi làm việc giúp chúng ta nhiều năm mà giữ lại huyết mạch của ngươi, thế nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng muốn nói cho Thương Quân Lẫm biết thì chúng ta cũng ngăn cản không được."
Phùng đại nhân thấy rất kinh ngạc, ông ta nhận ra bọn họ không hề sợ việc bị Thương Quân Lẫm phát hiện, rốt cuộc bọn họ là ai mà lại có thể tự tin như vậy?
Sau lưng ông ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Phùng đại nhân lùi về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên ghế, đột nhiên ông ta nhận ra ông ta làm việc cho bọn họ nhiều năm như vậy nhưng ông ta cũng biết rất ít về bọn họ. Ngay cả thân phận của đối phương ông ta cũng không biết.
"Các ngươi không thể mặc kệ ta được, ta là đại thần của Nội Các, không có ta thì ai cũng cấp tin tức triều đình cho các ngươi......"
"Phùng đại nhân thử nghĩ lại đi, chuyện đã thế này rồi, ngươi nghĩ Thương Quân Lẫm vẫn sẽ để người sống yên bình ở trong triều sao, hắn đã muốn lấy vị trí này của ngươi từ lâu rồi, giờ có một cơ hội tốt như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao?"
"Phùng đại nhân vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi."
Sau khi kẻ thần bí kia rời đi, Phùng đại nhân ngồi lại tại chỗ thật lâu, hiện tại ông ta đã nhận ra rằng mình chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi.
Sự trống rỗng trên gương mặt của ông ta dần được lấp đầy bởi sự tàn nhẫn, ông ta ngồi ở địa vị cao nhiều năm, từ lâu đã không còn là đứa con trai trưởng để mặc chi thứ* xâu xé, trong tay ông ta có nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ không thể tìm cho mình một đường lui hay sao?(qt là "dòng bên" nhưng chắc nghĩa cũng như chi thứ ha:v. Chi thứ là kiểu không phải con của con trưởng trong nhà(?))
"Phùng đại nhân đã leo lên vị trí này rồi mà vì sao vẫn còn không thỏa mãn cơ chứ?" Quan văn được bước vào Nội Các cũng đã đại biểu cho việc trở thành quan có chức vị tối cao trong Đại Hoàn, Thẩm Úc không thể nghĩ ra Phùng đại nhân còn muốn cái gì.
"Ai lại ngại mình nắm quá nhiều quyền thế cơ chứ," Thương Quân Lẫm mở bàn tay của mình ra, "Ngay cả trẫm, có đôi lúc trẫm vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn."
"Người không ham mê quyền thế như A Úc mới thật sự là thiếu càng thêm thiếu."
Thẩm Úc cười cười, y cũng từng bị lạc ở bên trong quyền thế, từng dùng hết tất cả mọi thứ mình có để theo đuổi nó, thế nhưng hiện giờ chỉ còn lại sự chán ghét.
"Chỉ là chắc Phùng đại nhân cũng đã nhận ra mình đã bị lộ, nếu không ông ta cũng sẽ không có biểu hiện kì lạ như vậy."
"Trẫm cố ý để ông ta biết đấy, nếu ông ta không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm thì sao ông ta có thể tìm đến người vẫn luôn âm thầm đứng ở sau lưng ông ta để trợ giúp cho ông ta cơ chứ?"
Hắn dồn ép từng bước một và quả thật, đúng như suy nghĩ của hắn, Phùng đại nhân đã tìm đến người phía sau lưng ông ta.
Ông ta không hề biết rằng người Thương Quân Lẫm sắp xếp đã đi theo ông ta và tới căn cứ bí mật cùng ông ta.
Tác giả có lời muốn nói: Cầu dinh dưỡng dịch ^^
Cảm tạ ở 2021-09-1420:09:58~2021-09-1515:15:58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thương 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tam quái 30 bình; 31698932, Ất sy, tiểu hợp lại bao 10 bình; 481273238 bình; Hiên Viên vũ mặc, lãnh u vũ, chu một con rồng là của ta, mạc muộn lưu 5 bình; ta mệt nhọc các ngươi đâu, a băng, tiểu san hô 3 bình; tố hồi lộ sương, tiểu sinh ở thượng không ở hạ 2 bình; thanh mặc thư gió đêm, tím tím, quan sư, di trầm Astraea1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!