Thẩm Úc tỏ vẻ cạn lời mà nhìn về phía Thương Quân Lẫm.
"A Úc nhìn trẫm làm gì?" Động tác trên tay Thương Quân Lẫm vẫn không nhanh không chậm, "Chẳng lẽ trẫm nói sai sao?"
"...... Không sai." Nghĩ đến hai lần kia, Thẩm Úc có chút đau đầu, y không phản cảm việc thân mật với Thương Quân Lẫm, nhưng mà Thương Quân Lẫm...... Lâu lắm.
Thẩm Úc cảm thấy mình ăn không tiêu.
Vẫn là bản năng mà*. (QT Vẫn là tính, thử tra thì tính có trong bản tính, bản năng.)
Xe ngựa lắc lư đi vào cung, mới vừa xuống xe, Mạnh công công chờ đã lâu chào đón: "Bệ hạ, Phương đại nhân cầu kiến."
"Kêu hắn đến Ngự Thư Phòng chờ trẫm." Sau khi Thương Quân Lẫm đưa Thẩm Úc trở về Ngọc Chương Cung xong mới đứng dậy rời đi.
Lần này Phương đại nhân vào cung là vì đứa con gái không khiến ông bớt lo kia.
"Bệ hạ, thần hổ thẹn, thần cũng không biết lần này con gái mình lại cải trang thành nam tử để tham gia khoa cử lần này." Phương đại nhân quỳ trên mặt đất, trên mặt toàn là ảo não.
Ông biết con của mình là người có chí hướng lớn, chỉ là không ngờ được nàng sẽ thật sự dám thực hiện hành động.
Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy thì lúc nàng còn nhỏ ông đã không dạy nàng nhiều thứ như vậy, khiến cho nàng tâm lớn*! (Hoài bão, mục đích, dã tâm lớn.)
Thương Quân Lẫm cũng có ấn tượng với cái tên này, hắn ném sổ con trong tay đi: "Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Con gái của thần giấu giếm tin tức này, cũng may lần này có kết quả, nàng biết chắc sẽ không giấu được nữa nên mới nói cho thần."
Phương đại nhân bị con mình dọa sợ, ông bỏ qua sự ngạc nhiên khi con của mình đạt được giải cao, thành tích vượt trội mà trực tiếp bắt nàng kể rõ ràng những chuyện nàng đã làm.
"Hoá ra năm ngoái, lúc nàng bảo đi thăm thầy của mình, không biết nàng đã lấy đâu ra một cái thân phận của nam tử rồi tham gia kì thi Hương ở đó, sau khi thi đậu nàng cũng không tiết lộ với bất kì ai, vẫn giấu chuyện này xuống. Lần này khoa cử lại mở, nàng dở trò cũ để thi, lại dùng cái thân phận kia để đi vào trường thi."
Cuối cùng, lúc thi Đình thì phải vào cung trình diện với thánh thượng, trước tiên Phương Gia Di lựa chọn nói trước với Thương Quân Lẫm, sau khi mọi chuyện đã nắm chắc thì nàng đợi tới khi yết bảng rồi mới nói hết mọi chuyện cho Phương đại nhân.
Phương đại nhân lải nhải nói một đống chuyện, sau khi nói xong, ông dập đầu thật mạnh: "Là thần không biết dạy con, thần tình nguyện chịu phạt."
"Đại Hoàn có quy định nữ tử không thể tham gia khoa cử sao?" Đột nhiên Thương Quân Lẫm hỏi.
"...... Không có." Phương đại nhân không rõ vì sao đột nhiên Thương Quân Lẫm lại hỏi cái này, ông nghĩ lại luật pháp của Đại Hoàn, quả thật không có quy định nào nói không cho nữ tử tham gia khoa cử.
Chỉ là nhiều năm như vậy, mọi người đã hình thành một suy nghĩ trong vô thức đó là chỉ có nam tử mới có thể tham gia mà thôi.
Ý thức được ý nghĩa trong lời nói của Thương Quân Lẫm, Phương đại nhân chậm rãi trừng mắt: "Nhưng...... Trước đây chưa từng có chuyện như vậy......"
Bệ hạ bắt đầu muốn dùng quan viên là nữ tử sao? Phương đại nhân không thể tin được.
"Trước tiên cứ chờ đã, chờ lúc có kết quả thi đình rồi lại nói sau."
Phương đại nhân hốt hoảng đi về nhà, Phương phu nhân nôn nóng chạy ra chào đón: "Thế nào rồi?"
Bà cũng bị những chuyện con mình làm dọa sợ, từ lúc Phương đại nhân vào cung đến bây giờ bà vẫn luôn tâm thần* không yên, phải biết rằng tội khi quân** chính là tội lớn, diệt đến chín tộc.
(*tâm trạng,tinh thần; **chống lại vua hoặc chống lại luật lệ quốc gia;)
Càng không ngờ đến chuyện Phương Gia Di lấy thân nữ tử tham gia khoa cử, nếu thi trật thì còn đỡ, nhưng nàng lại đậu, hơn nữa còn có thành tích rất tốt.
Phương đại nhân vỗ vỗ vào tay Phương phu nhân: "Đi vào trong rồi lại nói."
Trong thư phòng, Phương đại nhân đuổi hạ nhân ra, chỉ để lại Phương phu nhân và Phương Gia Di, ông chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ không định truy cứu chuyện Gia Di đã làm."
Phương phu nhân khϊếp sợ mà đứng bật dậy: "Sao có thể?"
"Sao lại không có khả năng đó?" So với Phương đại nhân và Phương phu nhân đang nôn nóng thì Phương Gia Di thân là người trong cuộc lại vẫn giữ được tâm thái rất tốt, "Con đã nói rồi, bệ hạ không giống với các hoàng đế khác, bảo hai người đừng lo lắng rồi."
"Việc này có thể không lo lắng sao?" Vừa nhắc tới, Phương đại nhân lại tức giận, "Con xem xem con đã làm ra chuyện gì, suýt chút nữa, suýt chút nữa cả nhà cũng bị hủy hoại vì con!"
"Ở trong mắt cha, con chính là người không màng đến tất cả như thế sao?" Phương Gia Di thở dài, nếu bệ hạ đã nói thẳng với Phương đại nhân thì nàng cũng không cần phải che giấu nữa, vì thế nàng liền kể hết những chuyện xảy ra sau khi chuyện của Việt Vương kết thúc.
"Con đã nói rồi, không cần lo lắng, ai bảo con nói cái gì hai người cũng không chịu tin."
Phương đại nhân thở phào một hơi: "Ý con là trước đó con đã tìm bệ hạ để nói trước những chuyện này?!"
Nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu của Phương đại nhân bất giác nâng cao.
Phương Gia Di gật đầu: "Lúc ấy con gặp được bệ hạ và quý quân, hai người ấy quả thực đúng như lời phụ thân nói, cực kỳ xứng đôi."
"Ai hỏi ngươi cái này?" Hơi thở nguy hiểm của Phương đại nhân lại nâng lên "Trước khi con đưa ra quyết định vì sao không chịu thương lượng với cha trước một chút? Nếu lúc ấy bệ hạ nghe con nói xong liền cảm thấy con có suy nghĩ thật kì lạ thì con tính làm gì bây giờ?"
"Sẽ không có nếu." Phương Gia Di nhẹ nhàng phản bác lại, chỉ có một kết quả như hiện tại, nếu không chắc chắn nàng sẽ không có cả cơ hội gặp quý quân và bệ hạ.
"Thôi, con tự có suy nghĩ của riêng mình, nếu đã đưa ra lựa chọn thì làm cho tốt đi, đừng để phụ lòng sự nâng đỡ của bệ hạ." Phương đại nhân xua tay, ông còn có thể nói cái gì đây?
"Xin phụ thân cứ yên tâm, con nhất định sẽ không vi phạm ước nguyện ban đầu!"
Phương phu nhân lau nước mắt nơi khóe mắt: "Sao con lại chọn con đường như vậy?"
Chỉ mới nghĩ một chút mà Phương phu nhân đã cảm thấy đau lòng, nếu con gái làm quan thì sẽ phải chịu bao nhiêu sự nghi ngờ của người ngoài? Con của bà, ngàn kiều vạn sủng mà lớn lên, bà còn chưa kịp chọn lựa hôn phu cho nàng, chưa kịp nhìn nàng gả chồng sinh con mà đã phải trơ mắt nhìn nàng đâm đầu vào sự tranh giành quyền lực.
Phương Gia Di đi tới, ôm mẹ của mình vào trong l*иg ngực: "Mẹ không cần lo cho con đâu, có bệ hạ và quý quân làm hậu thuẫn, con sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Ngươi cứ trấn an ta đi, ngươi cũng giống cha của ngươi, không khiến người ta bớt lo." (Đang hơi dỗi dỗi nên xưng ta-ngươi để thể hiện sự dỗi đó.)
————
Năm đó, Phương đại nhân chỉ là một quan viên thất phẩm vừa vào chốn quan trường, lúc đó thế lực của các hoàng tử khác như mặt trời ban trưa, thế nhưng người ông chọn lại là người không được coi trọng nhất-Thương Quân Lẫm. Lúc ấy Thương Quân lẫm đang bị đuổi ra biên cương đánh giặc, dành lại quốc thổ.
"Lúc ấy Phương Quân quỳ gối trước mặt trẫm, chỉ nói một câu: Thần nguyện trung thành với Đại Hoàn, cũng nguyện trung thành với người có thể cứu Đại Hoàn." Thương Quân Lẫm vừa phê ý kiến bác bỏ trên sổ con lại vừa không nhanh không chậm kể chuyện năm đó.
"Lúc ấy tình cảnh của trẫm ở trong triều rất gian nan, mấy hoàng tử kia đấu đến chết đi sống lại, hầu như những người có thế lực ở kinh thành đều bị cuốn vào, hàng năm trẫm đều mang binh ra ngoài, không có bất cứ trợ lực nào trong triều, là nhờ Phương Quân đã thu nạp từng chút thế lực một, để trẫm không rơi vào cảnh không biết gì về các thế lực trong triều."
"Bệ hạ đồng ý cho Phương cô nương một cơ hội cũng là vì Phương đại nhân nhỉ" Thẩm Úc rót một ly trà, đặt trong tầm tay Thương Quân Lẫm.
Thương Quân Lẫm nâng chum trà lên uống một ngụm, "Xét theo một phương diện nào đó thì nó cũng là nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là tuy nàng là nữ tử nhưng trẫm lại thấy được bóng dáng của Phương Quân ở trên người Phương Gia Di, hắn đã dạy ra một đứa trẻ tốt, trẫm muốn xem xem lấy thân phận của nữ tử để đi vào quan trường, Phương Gia Di có thể đi đến bước nào."
"Bệ hạ sẽ không nhìn lầm người." Lúc trước khi gặp mặt, Thẩm Úc đã thấy được niềm tin trong mắt Phương Gia Di, chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Thẩm Úc có thể cảm nhận được Phương Gia Di là người có ý chí kiên định, nàng có sự dịu dàng của nữ tử, cũng có tâm tính không thua bất cứ nam nhân nào.
Càng ở chung lâu Thẩm Úc càng nghĩ không ra vì sao kiếp trước Việt Vương lại thắng được Thương Quân Lẫm. Bất kể là tâm trí, thủ đoạn hay mọi mặt khác thì Việt Vương vẫn không so được.
Nguyên do y thấy cuốn sách kia sau khi chết là gì? Người thao túng bọn họ là ai?
Mọi thứ phát triển ở một đời này đã rất khác so với đời trước, Thẩm Úc không biết bọn họ có phải đã thoát khỏi nguyên tác hay không nhưng y nhất quyết không để tái hiện lại kết cục như kiếp trước!
Trong sách, cuối cùng người xưng đế chính là Việt Vương, Thẩm Thanh Nhiên là mẫu nghi thiên hạ, nhưng trước khi chết Thẩm Úc đã huỷ hoại giấc mộng lên ngôi của Việt Vương, y đã viết lại kết cục trong sách từ trước, có thể thấy được mọi thứ trong sách không phải không thể thay đổi.
Sau khi kết thúc thi Hội chính là thi Đình, địa điểm tổ chức thi Đình chính là ở hoàng cung và người giám thị chính là hoàng đế.
Những thư sinh thi rớt lục tục rời khỏi kinh thành, người có tư cách tham gia thi Đình lại đi vào một vòng ôn tập mới.
Vụ án làm rối loạn kỉ cương cũng được công bố kết quả cuối cùng.
Việc xử lý Thái uý như thế nào vẫn chưa quyết định, còn kết quả của những người khác liên quan đến chuyện này đã có, những người phạm tội nặng thì tử hình, những người không đến mức tử hình sẽ ấn theo việc vi phạm nặng hay nhẹ để xử phạt.
Những thí sinh có ý định gian lận đều sẽ bị đoạt đi tư cách tham gia khoa cử, trong đó còn bao gồm những người trong tộc, hơn nữa ba đời trong nhà cũng sẽ không được vào triều làm quan. Việc xử phạt như thế này không thể nói là không nghiêm trọng vì ba đời không được làm quan thì dù có là một gia tộc cường thịnh thì cũng sẽ lụn bại.
"Tên Tôn Hưng Triều này là đồng hương của ta, không ngờ tới nhìn bề ngoài luôn ra vẻ đứng đắn mà lại lén làm ra loại chuyện như vậy."
"Lúc trước ta còn từng kết bạn với người này, còn có Tôn Kiên Mộc, mấy cái tên này ta đều quen, hầy."
"Bọn họ cần gì phải làm vậy, vừa làm khổ mình lại còn làm khổ gia tộc."
"Thật đáng đời, muốn đi lối tắt cũng không nghĩ xem mình có đủ phúc để hưởng hay không."
"Thật không dám giấu giếm, lúc ấy ta cũng nhận được tin tức này, cứ nói ba hoa chích choè, thế nhưng ta không tin."
"Ta cũng nhận được."
"Ta cũng vậy."
Mấy người liếc nhau, phát hiện người bị tìm tới không chỉ có mình, việc này đã kết thúc, kết quả thi Hội cũng đã có, có nói chuyện này cũng không cần e dè gì nhiều, sau khi thử dò hỏi lẫn nhau mới phát hiện người bị tìm tới cũng không ít, tất cả đều có điểm chung là có xuất thân con nhà nghèo.
Hoàng đế hiện tại bắt đầu thích sử dụng các quan viên nhà nghèo cũng không phải là chuyện bí mật, người có thể tham gia kỳ thi xuân thì cũng biết được ít nhiều tình trạng trong triều, kết luận này vừa được đưa ra thì bọn họ liền hiểu ngay mục đích của việc gian lận này.
"Còn may ta vẫn luôn chỉ tin vào nỗ lực của chính mình, không bị lung lay."
"Ta cũng vậy."
Mọi người tụ lại với nhau sôi nổi lộ ra biểu cảm nghĩ mà sợ, sau một lát trầm mặc, Giang Hoài Thanh nói: "Việc này cũng cho ta một bài học, nếu tương lai may mắn được vào triều làm quan thì nhất định phải một lòng vì Đại Hoàn mới được, bỏ qua đi, chớ nghĩ nhiều.
"Ngươi nói đúng, chúng ta liều mạng đọc sách cũng là vì một ngày nào đó có thể đền đáp quốc gia, sắp tới trong số chúng ta sẽ có người thực hiện được mộng tưởng của mình, ngày sau càng phải thúc đẩy bản thân mới được."
Lời này vừa nói ra liền được một đám người phụ họa.
Những chuyện các thí sinh nói đều được Ẩn Long Vệ trình lên.
Trong khoảng thời gian này tình huống khá đặc thù, vì vậy Thương Quân Lẫm phái một đội Ẩn Long Vệ phụ trách chuyên môn thu thập các tin tức ngoài cung, có chỗ nào không thích hợp thì phải kịp thời ra tay can thiệp.
"Cũng coi như trong họa có phúc, coi như cho những thư sinh chưa vào chốn quan trường một bài học." Thẩm Úc đọc xong thư Giang Hoài Thanh gửi liền nói.
Trên thư Giang Hoài Thanh viết có nói lúc các thí sinh đang bàn về chuyện gian lận hắn cũng có mặt nên viết thư nói cho Thẩm Úc.
"Có Giang Hoài Thanh bên ngoài, tin tức của A Úc còn linh thông hơn trẫm nhiều." Thương Quân Lẫm rút phong thư từ trong tay Thẩm Úc ra, xem xong liền đặt qua một bên, bên đó chính là những tin tức Ẩn Long Vệ mật báo lên.
Tin tức của Giang Hoài Thanh và Ẩn Long Vệ gần như là đồng thời đến.
"Dường như hắn rất thích viết thư cho A Úc, trước khi có thành tích thi hội cũng viết cho A Úc không ít thư, mấy ngày nay lại lục tục đưa tới mấy phong thư, A Úc có hồi âm cho hắn không?"
Đương nhiên là có hồi âm, nếu không cũng không đến mức ngày nào Giang Hoài Thanh cũng gửi thư vào cung.
"Xem ra là có," Thương Quân Lẫm vuốt ve tầng da thịt non mềm trên cổ của thanh niên, "A Úc thường nói với hắn những gì?"
Chúc các con vợ 2k4 thi tốt nhaaa.
Còn vấn đề Phương Đại nhân thì bởi vì lúc Thương Quân Lẫm mới lên ngôi thì phải ra chiến trường suốt nên các hoàng tử vẫn combat với nhau để cướp ngôi. Vì Phương Đại nhân góp phần giúp đỡ nên Thương Quân Lẫm mới không tàn lắm.
Còn việc Thương Quân Lẫm thích sử dụng quan nhà nghèo là vì những người nhà có thế lực thì sẽ có nhiều vấn đề hơn và thường đã chọn phe phái và có sự phân bố quyền lực rồi. Còn mấy người không có gia thế sẽ tập trung vào trung quân ái quốc hon=))
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai cầu dinh dưỡng dịch (づ ̄3 ̄)づ╭~
—— về trường bình thêm càng ——
Tiểu khả ái đánh cây dù nhỏ cây dù nhỏ: 1/1
Tiểu khả ái lâm rượu phong: 0/1
Tiểu khả ái đường lạc: 1/4
Tiểu khả ái ●─●: 0/1
( ps: Bị nuốt trường bình sẽ phóng tới wb, đãi ta trước cùng cơ hữu nghiên cứu một chút như thế nào lộng)
Chương trước ở giải khóa _(:з" ∠)_
Cảm tạ ở 2021-08-1219:15:14~2021-08-1223:20:55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, mây bay thổi làm tuyết, thương, 487657961 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 4876579678 bình; 3262392130 bình; từ từ đồ chi 28 bình; 99 tinh nhi, trái bã đậu, nghe chung wanan, mặc thất 20 bình; đơn chu, tô cẩm cá cá, 47253847, 46319990, nhập tám 10 bình; nhặt lên một chi A Mặc mặc 6 bình; Tuân ngọt ngào, Lữ một kha, điệp vòng hàn chi tự uyển chuyển, bờ sông, SUN-XIAODUI5 bình; Yono, hei, thanh lệnh, 45796647, a băng 2 bình; chocolate tương, tím tím, mộc tử quên thất, 45185817, ngôn trưng vũ, chỗ trống 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!