Sắc Màu Ấm

Chương 49: Không trong sạch

Ngày hôm sau, giữa trưa Tô Lạn đã tỉnh lại.

Ánh nắng ấp áp của mặt trời mùa đông chiếu vào, cô chậm rãi mở mắt ra, trước mắt mông lung thấy một người đàn ông đang đứng ngoài ban công phòng bệnh, ánh sáng chỉ chiếu lên cái bóng của anh nên không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra được bóng lưng người đó là ai.

Trên cơ thể vẫn đau đớn, nhưng cô chỉ cảm thấy lúc này không chân thật.

Ngước ánh mắt lên ngắm hình dáng kia, nhìn cho tới khi người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua phía này, sau đó ấn rụi nửa điếu thuốc, đẩy cửa vào đi tới mép giường ấn chuông.

"Đau không?" Anh hỏi.

Đau.

Môi lưỡi khô khốc, cô không nói nên lời.

Dịch Tu Văn ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận nâng thân thể cô dậy ngồi dựa vào lòng, anh cầm ly nước ấm đặt trên tủ, thử độ ấm đưa tới bên miệng bón cho cô. Tô Lạn dựa vào l*иg ngực rộng, có chút mất tự nhiên, không thể cử động nên chỉ có thể uống hai ngụm nước trên tay anh.

Bây giờ cô mới nhìn xuống thân mình, hai tay vẫn còn phồng lên ở trong chăn, hai cái đùi vẫn còn ở dưới.

Trần Giới đẩy cửa đi vào, thấy bọn họ như vậy, hơi sửng sốt.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm" Tô Lạn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nào nhanh nằm xuống, không thể ngồi lâu đâu."

Trần Giới đi tới bên kia giường bệnh, giúp cô nằm xuống.

"Tư Nguyên đâu rồi?" Tô Lạn hỏi.

"Ở phòng bên cạnh, cậu ta không bị thương nặng như cô, hơi đυ.ng vào đầu tạm thời vẫn chưa xuống giường được."

"Đυ.ng vào đầu? có nặng không" Tô Lạn lo lắng hỏi.

"Cô lo cho mình trước đi, anh ta không sao."

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Giới kiểm tra qua cho cô, dặn dò những điều cần phải chú ý, không biết là đang nói với cô hay là nói cho Dịch Tu Văn nghe.

Đến buổi chiều Cố Tư Nguyên sang phòng bệnh của Tô Lạn, lúc này cô đã ngủ, Dịch Tu Văn ngồi trên sô pha, đang lật xem văn kiện trong tay, nghe thấy tiếng gõ rồi mở cửa, đưa mắt lên nhìn anh ta.  Cố Tư Nguyên ngồi trên xe lăn, y tá đẩy vào bên cạnh giường Tô Lạn, trên đầu  răng đầy băng gạc, đùi cũng cuốn thạch cao dày, nhìn qua anh ta cũng bị thương không ít.

"Không phải vừa tỉnh rồi à?" Cố Tư Nguyên hỏi anh.

"Tỉnh rồi, lại ngủ." Dịch Tu Văn cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay, biết việc này là ngoài ý muốn cũng không nên trách anh ta, nhưng hôm nay Tô Lạn đã thành bộ dáng như thế này, anh không thể gắng cho Cố Tư Nguyên sắc mặt tốt được. Cố Tư Nguyên ngồi bên mép giường cô ngây ngốc một lúc lâu, anh ta làm sao có thể không tự trách mình đây.

──────

Diệp Thanh và Bạch Mân một tuần sau mới biết hai người bị tai nạn xe.

Sáng sớm ngày hôm đó, bọn họ xách giỏ hoa quả vào thăm, Diệp Thanh là người không thể ngồi yên một chỗ, hỏi han vài câu rồi chạy qua phòng bệnh của Cố Tư Nguyên.

Bạch Mân ngồi xuống bên mép giường, nhìn người đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại.

"Mấy ngày hôm nay, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc em à?"

Tô Lạn bây giờ đã có thể ngồi, cô dựa vào đầu giường, theo ánh mắt của cô ấy nhìn ra cửa, nhẹ nhàng lên tiếng:"Vâng" .

Mặc dù đã thuê hai hộ lý, nhưng mấy ngày nay Dịch Tu Văn vẫn luôn ở lại đây, một bước không rời. Nhìn qua anh lúc nào cũng rất bận rộn, trợ lý mỗi ngày đều mang tới phòng bệnh rất nhiều thứ, đến báo cáo công việc hoặc là đưa văn kiện.

Phòng bệnh này là phòng yêu cầu nên có hai phòng ngủ, do miệng vết thương của Tô Lạn chưa lành lên nửa đêm thường xuyên bị đau đớn từng cơn làm cho tỉnh ngủ, mỗi lần tỉnh lại, đều thấy đèn trong phòng Dịch Tu Văn vẫn sáng, mỗi ngày đều làm việc tới tận đêm khuya. Tô Lạn bảo anh hãy về đi, không cần phải ở lại đây, nhưng mỗi lần nói tới chuyện này, anh đều bày ra một vẻ mặt như không hề nghe thấy lời cô nói.

"Thật không hiểu anh ta có ý gì" Bạch Mân nói:

"Nhưng em phải tỉnh táo một chút, đừng quên, anh ta hiện tại có vị hôn thê, nếu như bị vị hôn thê của cậu ta hay người khác biết được...không biết sẽ nói ra nói vào như thế nào".

Trong ngực cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng :" Em biết rồi".

...

Buổi tối, Diệp Thanh đẩy xe lăn của Cố Tư Nguyên đến phòng của Tô Lạn cùng nhau ăn cơm chiều,Tô Lạn không thể xuống giường nên ba người họ ngồi xuống quanh cái bàn trong phòng bệnh. Ai cũng không nghĩ rằng, đã nhiều năm trôi qua bọn họ lại tụ họp ở hoàn cảnh như thế này.

Dịch Tu Văn ngồi bên mép giường, tay phải Tô Lạn không thể cử động, mấy ngày này ăn cơm anh đều bón từng thìa một. Anh đang như mấy ngày trước bón cho cô, Tô Lạn đột nhiên nói:

"Để em tự làm."

"Tay trái thì ăn kiểu gì?" Anh nói, rồi giơ lên một thìa cơm đặt trước miệng cô.

Tô Lạn nghiêng đầu tránh đi: "Vậy gọi hộ lý tới."

Thấy không khí không đúng lắm, Bạch Mân chạy nhanh lại đưa tay tiếp nhận thìa cơm nói:

"Để tôi làm, ngồi xuống ăn cơm đi"

Dịch Tu Văn cau mày nhìn chằm chằm Tô Lạn, thức liên tục mấy ngày đêm, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, đáy mắt hằn lên tơ máu, một lát sau anh buông chén cơm, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất nhiên anh đang tức giận.

"Làm sao vậy?" Diệp Thanh hỏi.

Tô Lạn nuốt thìa cơm Bạch Mân vừa bón cho cô, trong cổ họng tắc nghẽn lại, cố nén chua xót trong mắt, rầu rĩ lên tiếng trả lời:

"Không có gì"

Người khác chắc rằng không hiểu được, nhưng Bạch Mân lại rõ ràng vì sao lại như vậy, nhớ tới lời nói của mình lúc nãy, thở dài, việc này có chút không đành lòng, nhưng mà cô nói không phải là không có lý.

Cô hi vọng Tô Lạn có thể rõ ràng trong sáng, thời gian hai người chia tay đã lâu như vậy, mà một người đã có nửa kia, làm sao còn có thể tuỳ ý, bọn họ như thế này thật sự là không trong sạch.