Sau khi gặp lại Bạch Mân không lâu, thì Tô Lạn cũng gặp được Diệp Thanh.
Anh ta vẫn như trước kia, bộ dạng lúc nào cũng hi hi ha ha không đứng đắn.
Bạch Mân ngồi bên cạnh anh ta, thật sự chênh lệch rất lớn. Tô Lạn không nhịn được đau lòng cho Bạch Mân, không trách được cô ấy thiếu cảm giác an toàn. Con người đúng là không thể vượt qua được thời gian. Tính ra đã sắp tới tháng mười một, lại tới sinh nhật của Diệp Thanh, lúc này anh ta nói muốn mời cô, Tô Lạn nhẹ nhàng từ chối lời mời, lý do thì tất cả mọi người đều đã rõ.
Dịch Tu Văn nhất định cũng sẽ đến.
Sau khi bọn họ chia tay, Diệp Thanh kẹt ở giữa hai người, anh ta cũng không tốt lắm.
Bạch Mân cau mày nói: "Chị thật không hiểu, hai người trước đây rất tốt, như thế nào nói chia tay liền chia tay, thật sự không thể sao, hay bởi vì..."
Diệp Thanh nắm nắm tay cô, ngăn lại lời đang nói, Bạch Mân khó hiểu nhìn về phía anh.
Diệp Thanh dụi tắt điếu thuốc, nhìn Tô Lạn nói: "Không tới cũng không sao"
Tô Lạn gật gật đầu, không biết nói gì, cô thật sự không dám gặp Dịch Tu Văn.
"Hai ngày nữa, Tư Nguyên cũng trở về"
Tô Lạn nói: "Ừm, mấy hôm trước cậu ấy có nói trước qua wechat với mình"
"Khá tốt, đều đã trở về". Diệp Thanh thở ra một hơi, dựa vào ghế ngồi.
Mấy người đã từng là bạn tốt, hiện tại đều mọi thứ đều khó khăn.
Suy cho cùng thời gian để lại cho chúng ta những gì?
Một lúc sau không khí vui vẻ đã trở lại, cũng là vì có Diệp Thanh, anh ta luôn làm cho cảm xúc người ta vui vẻ, có anh ta ở đây, không làm cho người khác cảm thấy trầm buồn.
Sau khi chia tay, Bạch Mân ngồi ghế phụ bên Diệp Thanh nhìn bóng dáng Tô Lạn dần dần đi xa, nhịn không được quay đầu lại hỏi: "Vừa nãy sao không cho em nói tiếp? Có gì khó nói, chắc vì người nhà Dịch Tu Văn không đồng ý, bọn họ cứ như vậy chia tay? Nếu là vậy, Dịch Tu Văn cũng không tốt, ngày thường yêu nhau muốn chết, kết quả vẫn là con ngoan nghe lời cha mẹ."
Cô càng nói càng kích động, Diệp Thanh nhìn theo hướng Tô Lạn rời đi, trầm mặc một lát nói:
"Hai người bọn họ, không đơn giản như vậy." Nói xong anh ta khởi động xe rời đi.
────────────
Ở khách sạn ở hơn một tuần, Tô Lạn cuối cùng đã có thể dọn về nhà.
Đồ đạc của cô không nhiều lắm, một mình cũng có thể dọn dẹp, nhưng Trần Giới nhất định phải giúp cô thu dọn. Hành lý đã dọn về đến nhà Tô Lạn, Trần Giới xoa eo mình nhìn lướt qua căn phòng một lượt, đồ đạc đã nguyên vẹn như trước kia, lúc này anh ta mới yên tâm.
"Ai...nhà tôi chắc còn phải một tuần nữa mới có thể ở được "
Tô Lạn cười nói: "Cũng nhanh mà"
Nhìn cô sắp xếp đồ dùng lại gọn gàng, Trần Giới lại thở dài: "Có thể nói, ở khách sạn cũng tốt, chuyện xưa cô kể vẫn còn chưa xong đâu"
Tô Lạn lập tức ngây người một chút, nghĩ tới đã cùng anh ta nói những chuyện gì, tiếp theo...
Cô thật sự không muốn nhớ lại.
"Có vài chuyện xưa chưa nói xong, tính sau"
Trần Giới chậm rì rì đi ra cửa "Sao lại tính sau, vậy không mời tôi ăn uống sao? "
Cô cười một chút: "Lần sau lần sau, lúc nào có cơ hội"
"Vậy cô dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước"
"Ừm, được" Tô Lạn tiễn anh ta ra cửa.
"Không cần tiễn đâu." Nói xong tự mình đóng cửa lại.
Thang máy dừng lại ở tầng 15, cửa vừa mở ra, bên trong có một người đàn ông, ăn mặc thời thượng, diện mạo đẹp trai tay đang kéo một vali hành lý, vừa vặn đối mắt với ánh mắt đánh giá của Trần Giới.
Đàn ông đều có giác quan thứ sáu, hai người liếc nhìn nhau một cái, lúc này chuông điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Trần Giới rút di động ra đi vào thang máy, sau khi cửa thang máy dần khép lại, anh ta nhìn thấy người đàn ông kia đứng yên ở cửa nhà Tô Lạn, quay đầu lại nhìn anh ta.
Anh ta là ai nhỉ? Trần Giới nghĩ.
Chuông cửa vừa vang lên, Tô Lạn lắc đầu, tưởng Trần Giới làm rơi cái gì ở trong nhà, chạy ra mở cửa.
"Quên cái gì à...? "Vừa mở cửa nhìn ra, cô kinh ngạc sững sờ tại chỗ, quên cả phản ứng.
Cố Tư Nguyên đứng ở cửa, đối mặt cười với cô, giơ hai tay lên ôm cô vào trong ngực, anh nói:
"Đã lâu không gặp, Tô Lạn."
////////////
Kìa,nam phụ đã trở lại, liệu có lợi hại hơn xưa =))))