Là Dịch Tu Văn sao?
Cô hơi đỏ mặt.
Sáng nay ở trên xe lời anh nói vẫn quanh quẩn bên tai── "Tan học chờ anh."
Ngày nào tan học cũng chờ, không hiểu sao hôm nay lại còn cố ý dặn dò?
Trong lòng thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời anh: " Biết rồi"
Ngón tay anh quấn quấn một lọn tóc, tạo ra trên ngón tay một vòng cung ái muội, ghé lại sát bên tai cô, nhẹ giọng nói:
"Ý anh là....lúc nào tan học, ở trên giường...chờ anh..."
Tâm hoảng, ý loạn.
Nhớ tới đêm qua, hai người trần trụi bên nhau, cùng làʍ t̠ìиɦ. Cô chưa từng làm chuyện thân mật như thế này với ai, vậy mà bây giờ đã cùng với Dịch Tu Văn. Nghĩ vậy, trong lòng sinh ra một chút ngọt ngào, rõ ràng từ trước tới nay cô đều biết mình muốn cùng người như thế nào.
Hơn nữa trong chuyện yêu đương, đằng nào cũng làʍ t̠ìиɦ, không phải hôm nay thì ngày mai.
Tâm trạng nhẹ nhàng bình lặng, thân thể lại theo không kịp ý nghĩ. Trong lòng bình lặng không có một tia gợn sóng, tâm trí vẫn giữ vững cho tới giữa trưa gặp lại Dịch Tu Văn.
Anh biết cô thích ăn tôm nên gắp một bát đầy, đủ xây thành một thành lũy nhỏ, cô thầm thì bên tai anh:
"Đừng gắp nữa....quá nhiều, em ăn không hết đâu"
Anh cười nhẹ lên tiếng: "Ăn nhiều một chút... nâng cao thể lực."
Nghe ra ý tứ, quay đầu đi không thèm nhìn anh, gắp một con tôm đã bóc vỏ đưa lên miệng, giả ngu: "Cái gì cơ..."
Anh gục đầu bên tai cô nhẹ giọng nói "Thật không biết, hay đang giả vờ. Tô Tô.... tai em lại đỏ lên rồi."
Âm thanh mê hoặc của anh chui vào trong lỗ tai, Tô Lạn vùi đầu càng thấp, buông đũa trên tay đưa xuống véo vào đùi anh.
Nắm lấy tay cô, đầu ngón tay cọ cọ trong lòng bàn tay vuốt ve: "Chờ không kịp nữa rồi, chỉ nhìn thấy em, anh không chịu nổi nữa..."
"Anh!!" Lòng bàn tay rất ngứa, trong lòng càng ngứa ngáy.
"Hai đứa thì thầm cái gì đấy?" Diệp Thanh ngồi đối diện ngậm đùi gà hỏi bọn họ.
Dịch Tu Văn ngồi thẳng mình lên, nắm lấy tay cô không buông rồi đặt ở trên đùi, không thèm trả lời anh ta.
"Buổi chiều ban một có khóa học bơi lội phải không?" Anh ta quay sang hỏi Cố Tư Nguyên.
"Ừ"
"Được đấy, bọn này tiết cuối cùng cũng là bơi lội, đi sớm một chút, đến có thể ngắm được mấy em xinh tươi hàng khủng bên đó, ha ha."
Trần Khả đạp vào chân anh ta: "Anh cũng thật là, không phải có Lưu Dĩnh rồi sao?"
Anh ta cười đê tiện "Lưu Dĩnh cúp D, anh thấy vẫn không đáng kể, haha!"
"Lưu manh."
"Sao lại gọi là lưu manh, đây là bản tính của đàn ông!" Anh ta ném xương gà vào mâm, "Cũng không phải chỉ mình anh xem, Tư Nguyên, A Văn, còn có các nam sinh khác, kiểu gì chẳng trộm nhìn chằm chằm, chẳng qua bọn họ không nói ra, chỉ anh nói haha"
Dịch Tu Văn cũng sẽ nhìn sao?
Tô Lạn đưa mắt liếc anh một cái, rút tay từ trong tay ra không thèm nhìn anh.
Cố Tư Nguyên đấm vào người Diệp Thanh: "Cậu đi chết đi, tưởng ai cũng giống cậu sao?"
Diệp Thanh lại cười nhạo: "Cậu đừng không nhận, không biết lần trước là ai, có em ngon nghẻ, nhìn tới hai mắt đều cận"
"Tuyệt đối không phải tớ."
"Không phải cậu thì ai ?"
Dịch Tu Văn lại nắm lấy tay cô, Tô Lạn định rút ra, lại bị anh lần nữa nắm lấy.
Anh thò người qua nói bên tai cô, âm thanh có chút vô tội: "Đừng nghe cậu ấy nói bừa, anh không nhìn."
Còn lâu mới tin.
Buổi chiều, chuông hết tiết vừa reo lên Tô Lạn đã bị Diệp Thanh lôi như bay tới hồ bơi.
Vừa đến nơi Tô Lạn đã hiểu được vì sao anh ta nói Lưu Dĩnh còn không đáng kể chút nào. Ở đây toàn sóng gió mãnh liệt, so sánh với mình đúng là hạt mè so với dưa hấu, không biết tự lượng sức mình.
Diệp Thanh đứng ở một bên nhìn thấy, nước miếng như muốn chảy xuống, Tô Lạn ghét bỏ trừng anh ta một cái, ngồi trong quán nước nhìn quanh một vòng, thấy Dịch Tu Văn và Cố Tư Nguyên từ phòng thay quần áo xong đang đi lại hướng bọn họ.
Tô Lạn nhịn không được ngắm Dịch Tu Văn, vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rủ trước trán, anh tùy ý đưa tay lên vuốt ra sau hai cái, lộ ra cái trán. Vẫn là động tác rất bình thường, nhưng anh làm ra lại có dáng vẻ khác biệt.
"Sao đến sớm vậy?" Một bên cố Tư Nguyên hỏi cô.
"Bị bắt tới" quay sang nhìn người nào đó mắt kích động sắp lòi cả ra.
"Haha Tới tới! tới rồi kìa, các anh em nhìn đi" Người nào đó hưng phấn hô lên, cô theo tầm mắt anh ta nhìn tới, mấy nữ sinh trắng nõn với khuân ngực ngạo nghễ đang sắp đi qua phía bọn họ, mắt nhìn thẳng.
Tô Lạn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tu Văn, anh đang muốn quay lại hướng đó, cô chạy lại giơ tay vặn mặt anh quay lại.
"Anh! Không được nhìn"
Anh nở nụ cười, giơ tay xoa xoa mái tóc cô: "Không nhìn."
Mẫy nữ sinh đã đi qua. Tô Lạn lúc này mới buông tay.
Cố Tư Nguyên đứng bên cạnh ánh mắt phức tạp, nói với Dịch Tu Văn:
"Đi thôi." Âm thanh nặng nề.
"Ừ." Anh lên tiếng.
"Em đi thay quần áo." Tô Lạn nói.
"Được."
Cầm túi vào phòng thay quần áo, vừa thay áo tắm cúi đầu nhìn ngực mình, bỗng hít một hơi thật sâu rồi nhanh tay bưng kín ngực. Phía trên ngực toàn dấu hôn màu đỏ, dấu vết do Dịch Tu Văn hôm qua làm ra, chút nữa thì quên mất còn có cái này. Cũng may hiện tại phòng thay đồ không có nhiều người, cô lấy áo sơ mi trong túi ra che kín mít trước ngực.
Đang có tật giật mình, bước chậm rì rì ra khỏi phòng thay đồ, đi được hai bước thì bên cạnh vươn ra một cánh tay kéo cô vào một phòng chứa đồ. Bất ngờ nên bột miệng thét lên một tiếng lại bị người kia chặn miệng, sau đó mới thả lỏng người vì cảm nhận được hương vị quen thuộc của anh.
Một tay Dịch Tu Văn chống vào cửa, tay còn lại ôm eo, môi gặm cắn trong chốc lát sau đó mới buông ra, cúi đầu nhìn quần áo cô đang mặc.
"Sao còn khoác áo vào?"
Lại còn nhắc, đều là chuyện tốt anh làm.
"Không phải anh đi bơi rồi sao?" Cô nói.
"Không yên tâm, tới kiểm tra áo tắm xem có lộ không."
Cô bĩu bĩu môi hỏi anh: "Trong túi anh có áo cộc tay không?"
Cô biết nam sinh hay vận động nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn áo cộc tay trong túi.
Anh gật gật đầu: "Có."
"Đưa em."
Anh lấy từ trong balo ra đưa cho cô "Cần cái này làm gì?"
Đem áo sơ mi cởi ra cho anh xem, oán trách nói " Anh làm cho em thế này thì đi ra ngoài kiểu gì...? "