Sắc Màu Ấm

Chương 27: Chỉ cọ cọ(H nhẹ)

"Được."

Được sự đồng ý cho có lệ, Tô Lạn véo mặt anh rồi mổ vài cái trên môi, vươn đầu lưỡi nhỏ liếʍ láp vành môi anh. Môi cô ướt mềm còn mang theo hương rượu nhàn nhạt, trên người có mùi vị tươi mát dễ ngửi. Dịch Tu Văn lăn lộn hầu kết nhắm mắt lại, khoé miệng khẽ nhếch lên, đầu lưỡi nhỏ nhắn gấp gáp không chờ nổi trượt vào trong.

Hôn gấp gáp, lung tung.

Bàn tay đặt bên hông cô ép chặt vào người mình, cùng đầu lưỡi dây dưa. Không gian nhỏ hẹp phát ra những tiếng thở dốc ái muội, Tô Lạn bị nụ hôn này làm lung lay, khoang miệng không còn không khí. Môi lưỡi không ngừng bị đoạt lấy, cảm thấy càng hôn càng say, hạ thân mềm nhũn không cần thận đè lên thứ đang gắng gượng.

"Ưʍ..." lúc này, cô không nhịn nổi ưm thành tiếng.

Xe đang chạy thẳng bỗng nhiên lung lay, Dịch Tu Văn rốt cuộc cũng rời ra, liếc mắt ra ghế tài xế sau đó ấn nút vách ngăn. Không trách được chú lái xe, chỉ do Tô Lạn bỗng dưng kêu ra một tiếng kiều mị. Tuy đã lái xe hai mươi mấy năm, trong lòng việc gì cũng không loạn, tâm tính kiên định như chú mà cũng hơi bối rối. Tô Lạn dựa vào l*иg ngực Dịch Tu Văn thở phì phò, nhưng đã uống rượu thì không thể an phận, không thể bỏ qua được cự vật đang chống trên bụng nhỏ, bàn tay quấy phá đi xuống cách lớp quần nắm lấy của anh.

"Hừm..." Dịch Tu Văn bỗng hít vào không khí, tất cả cảm giác dồn về phía tay cô đang đè lên.

"Hi, lại cứng." Cô cách lớp quần, theo đường cự vật vuốt ve lên xuống.

Lá gan cũng lớn thật.

Bắt lại đôi tay đang tác loạn, âm thanh nghẽn lại. "Đừng nghịch."

"Em muốn sờ ..." cô ngẩng đầu lên đôi mắt đong đầy hờn dỗi nhìn anh.

Dịch Tu Văn chống hai cái trán vào nhau, hôn lên chóp mũi giọng lừa gạt dỗ dành: "Anh không chịu được, buông ra có được không?" Cô nở nụ cười, dán sát vào người anh động tác trên tay không dừng lại, âm thanh ái muội kiều diễm hỏi "Không chịu nổi cái gì cơ?"

"Tô Lạn..." Thật sự muốn Fuck cô.

Cô cầm bàn tay anh đưa lên một bên vυ' "Anh cũng sờ em đi..."

Sau đó kéo thắt lưng anh. Tay luồn vào qυầи ɭóŧ nắm vào đồ vật đang căng cứng.

Bàn tay to của anh bắt đầu nắn bóp đôi vυ', cô nhẹ giọng thở gấp tiến tới bên tai anh nhỏ giọng nói như lúc nãy:

"Thật to.. a... một tay em cầm không được này .." vừa nói xong cô cảm giác được đồ vật trong tay nảy nảy, to hơn lúc trước.

Cô ưỡn ưỡn ngực "Em... to không?"

Dịch Tu Văn cách một lớp áo xoa nắn, một bàn tay vừa nắm đủ một bên "Có."

"Anh thích của em như thế này... ừm... hay là như của Lưu Dĩnh?" Cô vuốt ve ....giọng đứt quãng hỏi.

"Lưu Dĩnh?" Dịch Tu Văn không biết sao lúc này lại nhắc tới Lưu Dĩnh.

"Ừm... cô ấy to như vậy, cả hai cái đều gấp đôi em... con trai không phải đều hi vọng càng to càng tốt....à.."

Dịch Tu Văn không nhịn được cười. Anh hôm nay cũng chưa hề liếc mắt nhìn Lưu Dĩnh một cái nào, căn bản không chú ý xem cô ta to bao nhiêu, thế mà cô nhóc này còn so sánh với mình.

Hôn một cái vào môi cô anh nói: "Anh thích của em như thế này, vừa một bàn tay, rất tốt."

Tô Lạn nhảy nhót trong lòng, ngẩng đầu đáp lại môi lưỡi anh. Cô thở phì phò ngón tay xẻo qua qυყ đầυ, cúi xuống xem lỗ nhỏ đã phun ra ít dịch nhầy. Bây giờ mới thấy uống rượu vào lá gan của cô thật là lớn.

"Em cũng ướt..." âm thanh câu anh "Thật ướt, cảm thấy sắp chảy xuống... còn hơi ngứa..." Sau đó giương mắt lên nhìn anh:

"Em có thể ngồi lên nó không?"

Dịch Tu Văn ngực loạn lên.

Cô mặc một chiếc váy dạ liền ngắn, khoá ngồi trên người anh, làn váy buông xuống hai bên đùi. Trước khi ra cửa Dịch Tu Văn đã nói với cô mặc thế này tuy rằng rất đẹp nhưng không giữ ấm được, cô nói dù sao cũng chỉ ở trong nhà, đành mặc kệ cô. Cho tới lúc này cũng rất tiện.

Dịch Tu Văn thở phì phò, nhìn động tác của cô chậm rãi chống lên thân thể nắm lấy cự vật của anh hướng xuống thân mình. Giữ lại bàn tay cô, ngăn động tác đó lại:

"Ngày mai rượu tỉnh, em sẽ hối hận." Dịch Tu Văn đã nghĩ tới dáng vẻ ngày mai sau khi tỉnh lại cô sẽ thế nào.

"Ô... em chỉ cọ cọ, không đi vào, được không?"

"???" Đây không phải là lời của đàn ông sao?

"Em muốn thử cảm giác này , nhé?"

Cô cẩn thận hỏi. Dịch Tu Văn không thể nhịn nổi nữa ấn gáy cô hôn xuống, một bàn tay chui vào trong váy cô. Giống như lời cô nói, nơi này đã sớm lầy lội, ướt nhẹp cả bắp đùi sắp chảy xuống dưới. Lòng bàn tay ở môi âʍ ɦộ đi lên hồi cọ xát vài cái, sau đó chống dươиɠ ѵậŧ của mình vào. Tô Lạn kêu lên một tiếng thoả mãn bị anh nuốt vào trong, trong xe còn có người khác cũng không để nghe thấy được, anh tăng âm lượng nhạc lên một chút. Cách một mảnh qυầи ɭóŧ chống vào cảm nhận được đồ vật đang bức bách.

Tay lần xuống, đẩy qυầи ɭóŧ của mình sang một bên, lần nữa dán lên. Lần đầu tiên không có gì cản trở, cự vật thô to đỉnh vào trong, cô kêu lên một tiếng yêu mị nhưng được phủ lên bởi âm nhạc trong xe, chỉ có Dịch Tu Văn nghe thấy. Qυყ đầυ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ để ở tiểu huyệt vận sức lực chờ phát động, cảm nhận được miệng nhỏ không tự giác hút vào một chút, Dịch Tu Văn véo mông cô nhịn không được thở ra một hơi. Cô vặn vẹo vòng eo, bắt đầu thật chậm rãi cọ lên. Qυყ đầυ rất to cọ qua cọ lại cửa huyệt ướt nhẹp, đảo qua âm đế làm cả hai người run lên, phía dưới càng lúc càng ngứa ngáy, như có như không. Thân mình mềm xuống, vừa rồi cọ vài cái mà đã không còn sức lực.

"Dịch Tu Văn..." cô khó chịu khóc nức nở, ghé vào trên ngực anh "Khó chịu, anh... vào một chút được không?"

Anh nâng mông cô lên: "Đau thì nói cho anh ."

Cự vật cứng rắn, một chút một chút chen vào trong thân thể cô. Mới đi vào được một chút hơn nửa còn ở bên ngoài vậy mà tiểu huyệt đã hút lấy anh. Dịch Tu Văn nhẫn nhịn một sự xúc động chỉ muốn đẩy mạnh vào trong. Tô Lạn cắn đầu vai anh, cắn ngón tay, cảm thấy thân thể căng ra. Trong cơ thể như bị ức chế, ngược lại lại có một trận tê dại kɧoáı ©ảʍ mang theo một chút đau đớn.

"Được rồi, không thể đi vào nữa" Cô nhẹ nhàng đẩy anh.

Dịch Tu Văn cắn răng, qυყ đầυ mới chỉ vào được một phần ba, hút cho da đầu anh tê dại, hơi rút ra một chút lại lần nữa đẩy vào, cứ như vậy đẩy ra đẩy vào.

"A... Dịch Tu Văn..." Cô không nhịn nổi gọi tên anh, dựa vào cần cổ anh vừa thở dốc vừa rêи ɾỉ.

Dịch Tu Văn cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào cằm cô: "Chỉ muốn chết"

Da^ʍ thuỷ trong tiểu huyệt không ngừng trào ra, theo khe hở nơi giao hợp chảy xuống dưới. Mông Dịch Tu Văn bị nước của cô thấm ướt.

"Nước nhiều chảy hết cả vào quần anh rồi"

Âm thanh thật gợi cảm " Ai vừa kêu đi vào một chút lại kêu dừng lại..."

Tô Lạn không nghe rõ anh nói cái gì, kɧoáı ©ảʍ dưới thân bao phủ cô, lúc thì xót lúc thì tê dại, xe đột nhiên dừng lại vì đến đèn đỏ, có vài chiếc xe điện dừng lại ở bên cạnh họ, liếc mắt nhìn vào trong xe.

"Ô... Mau dừng lại, họ đang nhìn chúng ta..." cô tựa như muốn khóc.

Hiện tại quần áo không chỉnh tề, còn ngồi tư thế cưỡi lên người đàn ông, dươиɠ ѵậŧ anh còn đang chống vào, lập tức tiến vào thân thể một chút. Ngay lúc này, cảm giác nơi giao hợp càng thêm rõ ràng, nhận thấy được đầu nấm thô to đang tiến vào khe thịt mềm mại, sau đó kẹt ở đó cọ cọ. Phía ngoài anh chàng lái xe điện nhìn vào có vẻ thấy hứng thú, đôi mắt không chớp nhìn về phía hai người chằm chằm.

Đang làm chuyện này lại bị bắt gặp, cảm giác vừa hổ thẹn vừa sợ hãi dâng lên một kɧoáı ©ảʍ khác thường, tiểu huyệt không thể khống chế bỗng dưng co rút nhiều hơn, càng kẹp chặt, dâʍ ɖị©ɧ lại chảy ra lênh láng. Dịch Tu Văn không nghe cô, bị cô hút quá sung sướиɠ nên véo vào mông cô, đỉnh ra vào càng lúc càng mạnh và nhanh.

"Không phải em muốn sao?" Anh tê dại lên tiếng "sao lại càng kẹp càng chặt?"

"Mau dừng lại..." nước mắt sinh lí bị bức ra, thân mình vặn vẹo mông đưa đẩy hùa theo động tác của anh.

"Còn hút lấy anh, sao mà dừng lại được" Anh ấm ách nói, ngón tay sờ xuống âm đế xoa nắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô

"Cắn anh thật chặt... Thật muốn đi vào..."

"...Hồn anh bị em hút vào không thôi..."

"Anh đừng nói nữa..." Tô Lạn e lệ không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nức nở, nghiêng đầu bịt tai không nhìn ra ngoài nữa.

Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy đầm đìa, có thể nghe được chỗ giao hợp truyền đến tiếng nước, Tô Lạn ngửa đầu cắn môi rêи ɾỉ, cô biết sắp tới rồi, dưới thân đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Cô bám vào vai anh, huyệt nhỏ không nhịn nổi rùng mình hút vào cự vật, nhấn người vào trong một cái sau đó anh nuốt vào tiếng thét chói tai vì động tình của cô, chiếc xe khởi động tiếp tục lên đường.

Tiểu huyệt phun ra một dòng dâʍ ɖị©ɧ tưới lên trên qυყ đầυ thô to của anh, tần suất hút cắn của cô làm anh cũng có ý muốn bắn, nhanh chóng ra vào mấy cái rồi rời khỏi tiểu huyệt đưa đẩy trên bụng nhỏ bắn ra. Tô Lạn hít hít mũi dúi đầu vào vai anh, không muốn ngẩng mặt lên vì vừa rồi cô động tình thét lên, mặt đỏ tim đập.

Dịch Tu Văn lấy hai cái khăn giấy, vỗ vỗ mông người đang ăn vạ: "Lau nhanh đi sắp chảy ra rồi."

Cô nghe anh ngồi thẳng lên thu lại váy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng chảy xuống gần tới tiểu huyệt.

Ánh mắt thâm trầm, anh cầm khăn giấy cẩn thận giúp cô lau sạch. Vừa xong việc trong xe một mùi hương kiều diễm, cô cúi đầu xem anh đang lau, vành tai đỏ lên. Sau khi mọi thứ xong xuôi nhìn đôi mắt hồng hồng của cô anh nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ở ngoài không nhìn được vào trong này."

"Nhưng anh ta nhìn chằm chằm vào đây mà...."

"Có thể là... nhìn xe?"

Tô Lạn hứ một tiếng, lại ngồi vào trong lòng anh, vừa làm chuyện này xong, người vẫn còn men say, thân thể mệt rã rời, nếu về tới nhà đã sớm đi ngủ.

Dịch Tu Văn nghĩ ngợi, ôm cô trở về nhà mình.

///////////////

Ly: Mẹ kiếp! Có mỗi việc cọ qua cọ lại không vào mà chương này dài bằng mẹ hai chương cộng lại.