Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 31: Chương 30. Một Phần Của Cuộc Sống

Sáng sớm nay, mặt trời ửng đỏ trên khung cửa sổ, nắng vàng đã rọi ánh sáng xuống ban công. Một vài cơn gió thổi qua đây. Mang đúng nét của một ngày Đông giá lạnh.

Tôi đã thức dậy từ rất lâu rồi, khi bình minh bắt đầu hé sáng. Nghịch cảnh ở đây không phải là dáng vẻ thơ thẩn này, mà là cơn lạnh lẽo thấm dần thể xác.

Thật kỳ lạ. Sống trong suốt 17 năm qua, thế giới này vẫn đang chuẩn động, điều đó có nghĩa tôi vẫn là một con ma cà rồng, là một kẻ không bao giờ biết lạnh.

Tuy nhiên, nghĩa lý đó đã thay đổi khi cơ thể tôi có những biểu hiện khác thường, cái mà trước nay tôi chưa từng biết đến đã xảy ra. Đó là hành động của một con người mang tính người.

Bao quát toàn bộ. Ý nghĩa sâu sa của việc này là gì ???

Câu trả lời này đến bao giờ mới có hồi giải...

....

Chuẩn bị xong tất cả . Như thường ngày, Tôi lặng lẽ ngồi tại phòng khách chờ An Yên. Từ lầu trên có bước chân của một người đi xuống. Trần Vuc mới ngủ dậy, đôi mắt còn híp lại chưa tỉnh ngủ. Cậu ta lười biếng vò mái tóc đã dài quá khúc.

Mọi chuyện thật không có gì đặc biệt diễn ra, chỉ trừ khi Trần Vũ ngó nhìn tôi một lượt. Và khuôn mặt dạng bất ngờ hiện lên.

" Cô mặc áo phao làm gì "

Trên thực tế, chàng trai này chưa bao giờ thắc mắc về bất kỳ đời sống của tôi. Và cũng không phải đơn giản mà cậu ta đặt ra một câu hỏi trước.

Tôi gập nghừng lên tiếng .

" Trời hôm nay lạnh quá nên ... "

Chưa kịp nói hết lời. Trần Vũ liền chạy vào bếp. Lục lọi hộp y tế để kiếm vật gì đó. Dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là gương mặt mang đầy vẻ lo âu.

Lát sau trở lại. Cậu ta nhét chiếc nhiệt kế vào miếng tôi.

" Ư Ư Ư Ư ( Cậu làm gì thế ) "

Không được nhận được câu trả lời. Bên kia im lặng hoàn toàn. Chỉ một lúc sau, thứ dài dai nhọn nhọn trên miệng tôi được rút ra. Người con trai trước mặt đứng hình như tượng, cái gì đó khiến cậu ta kinh ngạc đến như vậy. Tôi tò mò giật lấy chiếc nhiệt kế, và hiện tại còn khiến tiii kinh hoảng hơn cả Trần Vũ lúc này.

- 37C

Điều này là sao. Rất lâu sau tôi mới bình tĩnh được. Và thử làm lại rất nhiều lần. Đo đi đo lại. Chiếc nhiệt kế gân như sắp nổ tung. Nhưng kết quả vẫn chỉ như một. Trần Vũ nheo mắt. Không nói lời nói mà bỏ tôi đi.

Thở dài một tiếng.

Tôi hiện tại là không thể tin lại vó sự việc như thế này diễn ra. Đây cũng chính là câu hỏi lúc ban sáng.

Tôi đã thành con người rồi sao. Đưa tay tát mặt mình, hoặc véo tay thật đau. Biết đây không phải là mơ. Nhưng nếu không phải là mơ, thì đó chính là hiện thực. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình cào cấu tim gan. Không phải lời trong cuốn sách là đúng. Không biết cơ thể tôi có biến thành nước hay không.

...

Chờ đợi môt người đối với tôi bây giờ quả thực rất lâu. Không nín nổi việc đưa tay bóp ngạt trái tim . Tôi tự mình bỏ đi học trước.

Trên đường đến trường. Tôi liên tục xoa tay mình thể tạo độ ma sát.

Cảm giác ấm áp nổi lên. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi có một nièm vui đẹp đến như vậy.

Đã từ rất lâu, nhìn bao đứa trẻ tay trong tay người thân. Họ truyền cho nhau cảm xúc. Tình têu thương giưac con người với con người. Tôi bấ giác thấy mình thật nhỏ bé.

Nhưng, ngay lúc này, thời điểm nhịp tim trong tôi đang đập dồn dập. Như thể, nó muốn hét lên cho thỏa những ngày tháng chờ mong trước đây.

Hương vị của đời sống thật lạ kỳ. Những thứ tưởng chừng như đơn giản, thứ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Lạ lùng thay, chúng khiến tôi cảm thấy mình đẹp xinh đến bất ngờ. tôi đưa tay lên trời, cảm nhận nắng sớm mai.

Mùi hương thơm ngát của tiệm mỳ bên ven đường đưa vào thính giác. Tôi vốn định bỏ đi, nhưng lại nhận ra chúinh mình đã thay đổi. Tôi hiện tại chính là người. Và tôi được quyền tạo hạnh phúc cho bản thân

Suy nghĩ ấy đẩy tôi vào bên trong.

Nơi đây rất đông người ăn uống. Bàn ghế cũng không còn một chỗ trống.

Nhưng tại góc nhỏ cạnh cây bàng. Có dáng vẻ của một người rất thân quen.

Lại chính là hội trưởng, tay cầm đũa, tay cầm Ipad. Cậu ta lúc nào cũng bận rộn như vậy. Ngay cả khi ăn cũng không thể thoải mái. Tôi lắc đầu rồi bước đến. Cậu ta ngó lên nhìn, rồi bỏ mắt xuống luôn. Như thể , quan hệ chúng tôi thật đơn giản ( T: chứ cô nghĩ nó phức tạp ntn. ==)

Toi đột nhiên thấy ngại. tính nói gì đó, nhưng lại thay đổi gọi món ăn

Từ hôm đó đến nay, tôi chưa gặp lại cậu ta. Hôm nay vô tình chạm mặt ở chốn này, chuyện này khoing phải rất có duyên sao.

" Không hẳn là có duyên phận dđó đâu " Lam Phong mắt liếc nhìn tôi. Miệng lẩm bẩm

Tuy không biết cậu ta có thể đoán suy nghĩ được tâm trạng người khác giỏi đến vậy. Nhưng tôi chỉ cười , tay xoa xoa, như đang khoe khoang mình cản thấy ấm.

Hành động hết sức lộ liễu đó không khiến hội trưởng thay đổi tâm trạng, mà còn tạo phần giúp không khí nhàm chán hơn cả.

Xụ mặt xuống, Cậu ta vẫn như vậy, chẳng vui vẻ chút nào.

Đồ ăn đã tới, tôi cầm đũa và bắt đầu ăn. Chúng ngon đến nỗi tôi không lỡ ngừng lại. Đỗ Lam Phong bất ngờ. Nói những lời mà đáng lẽ ra cậu không nên nói.

" Hôm đó, cô..."

" Xin chào "

Khải Minh đột nhiên xuất hiện, chen ngang câu chuyện của hội trưởng. Và còn hết sức tự nhiên ngồi xuống bàn lấy ly nước của hội trưởng đang uống.

Đỗ Lam Phong tỏ thái độ không vui, Khải Minh cảm giác khoing quan tâm. Quay sang tôi, giọng hết sức ngọt ngào

" Đã lâu không gặp. Dạo này tâm thái cậu có vẻ tốt hơn trước"

Chẳng là Khải Minh vừa xin nghỉ phép để qua Mĩ thăm ông bị bệnh. Nhưng chẳng ai biết sâu sa của chuyện đó.

Tôi khẽ cười, không nói gì. Miệng vẫn còn dính nước sốt mỳ đen. Khải Minh vô tư lấy giấy ăn lau nhẹ nhàng. Hành động đó lọt vào mắt người thứ 3. Hội trưởng khó chịu, ho khan một tiếng

" E hèm "

Lúc này, cả hai chúng tôi nhìn sang. Khải Minh lên tiếng ngưỡng mộ.

" Đây không phải là hội trưởng nổi tiếng của trường Kanglight sao, thật vui vì gặp nhau tại chỗ này. Hóa ra người như cậu lại có mắt ăn uống thanh cao đến như vậy ( Ý nói: Hội trưởng lại kiếm chỗ ăn vỉa hè như vậy. )

Đỗ Lam Phong nheo mắt. Gương mặt xám xịt. Không muốn nói nhiều, nhưng nhìn cái nhếch miệng khinh bỉ là có thể đoán được tâm trạng cậu ta hiện giowf

Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây.

Hai người này muốn kích chiến nhau ngay lần gặp đầu tiên sao ???