Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 23: Chương 23. Chuyện Sinh Nhật

Buổi chiều ngày hôm nay. Có biết bao điều kì diệu.

Khải Minh đưa tôi đi qua mọi nơi ở ngoại ô thành phố. Giới thiệu những con đường nhỏ hẹp đất cát hay những thôn xóm nhỏ rộn rã tiếng cười.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, xe máy lại bắt đầu chuyển bánh, đưa chúng tôi trở về thành phố.

Tôi lưu luyến quay đầu nhìn lại. Đã qua rồi kỉ niệm cùng nhau.

...

Xuất hiện rồi, ánh đèn điện sáng chưng, tiếng đường phố tấp lập người qua lại. Vẫn cái không gian tù tùng chật hẹp này, thôi thúc con người ta phải suy nghĩ thật nhièu đến tương lai.

Khải Minh nãy giờ yên lặng, chợt thốt lên tiếng " Lát nữa mọi chuyện mới bắt đầu "

Mặc dù không hiểu gì, nhưng tôi cũng không quá tò mò, chỉ mặc im câu nói của cậu ta.

Xe dừng lại ở một tiệm thời trang " Lista " nổi tiếng

Khải Minh bước xuống. Rồi nhanh tay đưa lên tháo nón bảo hiểm cho tôi.

Hành động đó lọt vào mắt người qua đường. Cư nhiên, bọn họ nhầm tưởng chúng tôi là một cặp đang âu yếm nhau giữa hè đường.

Dù là như vậy , nhưng chàng nhân vật chính không hề có cảm xúc. Khác với người con gái đối diện , mọi thứ bắt đầu diễn ra không theo đúng quy tắc. Hai gò má tôi bắt đầu ửng hồng lên vì ngại.

Xong xuôi tất cả, cậu ta đẩy cửa bước vào, tôi cũng chạy lẽo đẽo theo sau.

Vào bên trong, mọi thứ thật đáng kinh ngạc. Khác hẳn với vẻ bụi bặm bên ngoài. Mọi đồ đạc ở đây đều xa hoa và tráng lệ. Tôi không khỏi chầm chồ thốt lên tiếng.

" wow đẹp thật "

Khải Minh đi bên cạnh thầm cười. Rồi kéo tay tôi qua khu quần áo.

Cậu ta đi hết dãy này đến dãy nọ. Và chỉ dừng lại tại một bộ đầm trắng kết hợp giày pha lê tinh khiết.

Tôi đưa mắt đánh giá bộ trang phục.

Chúng được thêu từ những đường chỉ tinh tế, kết hợp màu sắc của loài hoa hồng trắng mượt mà quyến rũ. Cùng với các từng nét váy thô tinh nghịch . Đây thực sự là bộ trang phục lý tưởng.

Khải Minh nhìn một hồi rồi lấy chúng xuống, đưa cho 2 cô nàng phục vụ đặc biẹt

" Thay đồ cho cô ấy đi "

Âm thanh đc thốt ra, tôi bị kéo vào phòng thay đồ lớn

Bên trong này có 1 tấm gương lớn, cùng một chiếc ghế đặt giữa. Họ thay đồ cho tôi. Mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

" Chị có bạn trai tuyệt thật đấy, vừa tâm ly, dịu dàng. Còn vô cùng đẹp trai "

Tôi chỉ cười. Đây kaf lần đầu tiên tôi không ghen tị với một ai.

...

Khải Minh nãy giờ ngồi bên ngoài. Tay giơ lên xem giờ rồi lắc lắc đầu

" không kịp rồi "

Bỗng có tiếng cửa mở. Cậu ta ngước đầu lên, rồi cứ như vậy mà kinh ngạc.

Quả thật, người đẹo vì lụa. Tôi cũng không khỏi rững rờ trước mình trong gương. Chúng quá đẹp và thuần khiết

Khải Minh cười tươi, đưa tay lên vỗ

" Đẹp tuyệt "

Dù trước giờ tôi vẫn luôn được khen là xinh gái. Nhưng đây là lần đặc biệt nhất.

Chỉ nhìn cậu ta cười thôi, là tôi cũng cảm thấy vui

Định đi vào cởi đồ ra. Thì Khải Minh ngăn cản

" Từ từ, Tố Vân còn phải mặc nó hết ngày hôm nay. Giờ thì trang điểm chút nào. Nhờ các cô cả đó "

Quay sang nháy mắt với hai cô nàng lúc nãy. Họ lại tít mắt cười rồi kéo tôi đi.

Lần này không phải là phòng thay đồ, mà là bàn make up. Những thợ chuyên nghiệp ở đây bắt đầu ra tay. Người bôi phấn, người làm tóc. Nhìn họ vô cùng bộn rộn.

...

10p

20p

30p

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Không nhịn nổi, đàng mở mắt ra.

Tôi gần như không nhận ra người nào trong gương. Cô gái đó thật xinh đẹp

Tóc xoăn nhẹ được búi gọn gàng. Mắt bán nguyện được vẽ thêm rõ nét. Bờ môi vốn đỏ hồng nay càng thêm căng mọng. Tất cả mọi thứ đó tạo lên một gương mặt hoàn thiện.

" Đây là tôi sao "

Cô gái cuối cùng đang kẻ lông mày dừng lại. Búng tay ra dấu kết thúc

" Đúng là cô đó, thật xinh đẹp "

Bọn họ đẩy tôi bước ra ngoài. Khải Minh nãy giờ ngồi loay hoay tin nhắn gì đó trong điện thoại. Khi nhìn lên, cậu ta lại cười một cách mãn nguyện

...

Thanh toán xong chúng tôi bước ra ngoài. Có một chiếc ô tô đen đậu trước đó. Còn xe máy của Khải Minh đã biến mất.

Một bác tài xế già đi ra. Đưa cho Khải Minh một túi đồ

" Của cậu chủ đây "

Tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng lát sau khi Khải Minh quay lại. Cậu ta mặc một bộ đồ hoàn chỉnh.

Quần tây kết hợp với áo sơ mi hở một nút. Trông cậu ta quyến rũ vô cùng.

Mọi người ngồi lên xe. Tôi quay sang hỏi

" Chuyện này là sao. Xe của cậu đâu, sao chúng ta lại đi chiếc ô tô này "

" Chiếc xe đó đc chuyển đi rồi "

Câu văn ngắn gọn, xúc tích. Nhưng chứa một nội dung : Cậu ta đi xe ga, nhưng cần đi đến 1 nơi quan trọng, mà sợ mất thể diện, nên phải bảo tài xế ô tô trở đi cho đúng chất công tử ( tự biên tự diễn )

Tôi nhìn sang cậu ta, rõ ràng là như vậy rồi.

...

Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn. Trong đó có âm thanh ồn ào, cùng tiếng nhạc rộn rã. Mọi người đi vào trong bữa tiệc. Tôi để ý thấy An Yên trong đó. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng trong bộ đầm trắng. Tôi bất chợt nghi ngờ. Nhìn lên biển số nhà. Đây là nhà của An Yên cơ mà. Vậy hôm nay là sinh nhật cô ấy.

~Thông báo: Truyện đã được chỉnh sửa văn án và vài chap đầu. Trang đăng truyện nhớ chỉnh sửa cho đúng bản gốc nha

Cảm ơn