Trước mắt tôi hiện lên cánh cửa phòng hội trưởng học sinh. Không gian chật hẹp và nguy hiểm toát ra. Là một nơi không ai muốn vào
Ông thầy sát thủ đứng phía sau vô tình hay cố tình đẩy tôi về phía trước, chiếc cửa phòng bật tung ra. Đôi mắt bỗng trở lên đau nhức.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn kia là chàng trai lúc sáng. Khác ở chỗ cậu ta đeo kính lớn gọng đen. Toát ra một khí chất khiêm trang. Bất ngờ, cậu ta hướng mắt nhìn tôi.Không khí trở lên âm u đáng sợ
" Đỗ Lam Phong, học sinh này trốn tiết học của tôi. Hãy đưa ra hình phạt thích đáng để học sinh này không còn vi phạm một lần nào nữa "
Nói rồi, ông thầy bỏ đi. Tôi còn chưa kịp giải thích, Đỗ Lam Phong đùng đùng đã lên tiếng.
" Trong khoản 12 của điều lệ nhà trường : Trốn tiết với bất kì lý do nào đều bị phạt quét dọn vệ sinh khu thể dục 2 ngày. Cô có ý kiến gì không "
Tôi im lặng. Sau khi nhận hình phạt thì bước ra ngoài. Nhìn trời mây đen kéo xuống, dự báo một cơn mưa lớn sắp xảy ra. Tôi liêu xiêu trở về lớp học
Quãng đường đi trở nên xa tít tắp. Màu buồn bao phủ khắp nơi đây. Tại sao tôi lại mắc phải sai lầm chứ.
Đây là lần đầu tiên bị phạt. Hẳn tôi là một học sinh gương mẫu. Nhưng thầy cô trong trường không ai ưa thích tôi. Bài kiểm tra luôn bị soi mói nhiều nhất. Chỉ cần tôi sơ hở họ sẽ phạt nặng tay nhất có thể. Vậy tôi là một con nhỏ đáng ghét đến vậy sao ???
Nếu không, tại sao tôi không có bạn ??? Không có người thân che trở trong bất kì trường hợp nào.
...
Trở về lớp, khuôn mặt tôi trở lên nặng nề. Nhìn lũ con gái hả hê trong cách người khác buồn. Bản thân tôi dâng lên một nỗi đau ấm ức.
Bước qua bàn Khả Vy. Thầm đoán có gì đó không lành xảy ra. Quả nhiên, tôi bị ngã dập mặt do mắc chân.
Cả lớp phá lên cười trong sự sung sướиɠ đến đột cùng. Nước mắt bỗng tuôn trào ra. Tôi ngồi dậy và im lặng bước ra ngoài.
Trời bắt đầu đổ mưa gay gắt. Tiếng chuông trường cũng như thế kêu lên. Tất cả chạy vào lớp học. Riêng tôi thì đi ngược lại. Bởi hôm nay không phải ngày tốt đẹp
Bước lên sân thượng nhìn mưa rơi. Lòng thầm nghĩ, đáng lẽ ra tôi không nên sống như vậy. Tôi không lên bắt trước con người cách hạnh phúc. Và tương lai tôi là một dải buồn đen thảm thiết. Nếu biết có ngày hôm nay. Tôi không nên tiếp tục cố gắng. Chấm dứt tất cả kể từ phút giây này. Vậy là có thể gặp lại cha mẹ mình mãi mãi.
Đội mưa ra lan can tầng thượng. Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ.
Nhắm mắt, buông xuôi... Đôi mắt chợt lòe đi ướt đẫm
Một cánh tay vươn tới kéo tôi lại. Thì thầm vào tai
" Cô chưa thể chết "
...
Giật mìng mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của trường. Đang k hiểu chuyện gì xảy ra. Thì cô y tế từ đâu xuất hiện.
" Em bị cảm do hứng mưa. Sau này nên cẩn thẩn hơn một chút "
Tôi mơ hồ hình ảnh về trước. Một người đàn ông đã đến và đưa tôi thoát khỏi cái chết. Đúng rồi, vậy người đó là ai.
" Ai đưa em đến đây vậy "
" Là một cậu thanh niên da trắng. Tóc vàng "
Da trắng , tóc vàng. Tôi không hề quen ai như vậy
Chuông trường vang lên. Tất cả xôn xao ra về. Riêng tôi quay lại nơi tầng thượng ban nãy.
Tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy một bóng người.
Toan bước đi thì một mảnh giấy nhỏ rơi xuống trước mặt
" Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi một cách đơn giản như vậy "