Chàng Quân Nhân Tổng Tài Của Em

Chương 7: Hẹn hò với anh

Anh đưa cô về, trên đường hai người không nói câu nào, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Liệu anh có còn thích cô như trước kia hay không, lần này cô quá sỗ sàng, sợ rằng anh chỉ hứng thú với cô nhất thời.

Nhìn cô gái nhíu mày không vui, anh lại nghĩ cô hẳn vì chuyện ban nãy. Ai biết cô đang nghĩ về anh chứ. Dường như cô gái này buồn vì hai người đó, liệu cô có hay không đã động lòng với Hàn Du, nhưng vì lòng tự trọng mà không nói ra hay không. Trên xe mỗi người một dòng suy nghĩ, chưa bao lâu đã đến Mục gia

Đến nơi, cô bối rối, chuyện hôm nay nói thế nào cũng quá hoang đường. Nhưng là cô muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.

- Mục tiểu thư xin mời!

Anh đã xuống xe mở cửa cho cô rồi, cô bước xuống mỉm cười nhìn anh

- Chuyện hôm nay anh không cần vì em mà phải giải thích với cha anh như vậy, em không sao đâu. Chúng ta không cần giả vờ hẹn hò.

Anh nhíu mày, hoá ra cô thích cháu anh thật, sự hứng thú của anh chỉ là nhất thời, không nên lún quá sâu, nếu không mọi người đều khó nhìn mặt nhau, chỉ là lòng anh tại sao lại hơi khó chịu vậy nhỉ, nực cười. Anh mới quen cô được một buổi thôi đó:

- Vậy cũng tốt!

Anh bước sang bên cạnh tránh cho cô vào nhà, nhưng chỉ thấy cô đứng im cười cười. Tên đàn ông này sao lại lạnh lùng như vậy a, cũng tốt ư, mới không tốt.

- Ý em là.... chúng ta hẹn hò thật đi!

Bang, đầu anh choáng váng. Cô gái này mỗi câu nói đều khiến anh muốn đảo điên mà nghe theo:

- Em còn say à

- Anh mới say, anh nói chúng ta khá hợp, anh quên rồi sao, đều là độc thân, thử tìm hiểu nhau đi. Dù sao, em cũng hứng thú với anh rồi.

Anh cười nhạt, cô là đang coi anh như con mồi mà tấn công hay sao, để anh cho cô biết thế nào là hẹn hò.

- uhmm

Cô liền kinh ngạc không thôi. Anh lại hôn cô nữa rồi, môi mềm mại không ngừng gặm nhấm, từng chút từng chút đến khi cô đẩy đẩy anh mới buông ra.

- Anh đừng có một chút là hành động như vậy!

Vừa lấy lại hơi thở, cách nói của cô không thể mạnh mẽ, nghe như làm nũng vậy. Mặt cô đỏ lên, thật mất hết mặt mũi.

- Chẳng phải nói hẹn hò sao, chúng ta vừa hẹn hò đó

Nhìn anh cười nhẹ, cô cắn răng. Là cô đề nghị, nhưng anh luôn biết cách hành động khiến cô xấu hổ, lần này cô nhường thôi nhé haha.

- Chút việc như vậy, tôi thừa sức

Nhìn vẻ mặt tự tin kia của cô, con mèo nhỏ xuất hiện rồi.

- Đưa điện thoại đây, chúng ta còn phải liên lạc hẹn ngày hẹn hò

Cô xấu hổ thật rồi, làm gì có ai nói trực tiếp như vậy chứ, quả là quân nhân chẳng lãng mạn gì cả. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, cô liền tạm biệt đi vào nhà, hôm nay quá mệt rồi.

Nhưng đến khi ngủ lại không ngủ được, sau khi tắm xong cô đã hoàn toàn thanh tỉnh, lại không ngờ bọn họ đã thực sự hẹn hò rồi, vừa nằm vừa cười, đêm nay thực sự là khó ngủ rồi.

Phía bên kia anh cũng vậy, thân mình nằm ngay ngắn như mọi ngày, nhưng mắt lại mở to. Bình thường giờ giấc sinh hoạt của anh rất nghiêm túc, muốn ngủ là ngủ, không trằn trọc như bây giờ. Mà trong đầu anh giờ chỉ còn hình bóng của cô, cô gái này quá đặc biệt trong lòng anh rồi.