Tằng Phàm không biết mình có phải là người bội tình bạc nghĩa hay không. Mới tuần trước, cô bắt gặp bạn trai mình cùng một người phụ nữ khác thì thầm với nhau hết sức thân mật. Nhưng sau đó chỉ là một buổi gặp gỡ vui vẻ, ra về trong yên bình. Đến hôm nay cô đã có thể cười nói sảng khoái với các chị em của mình ở quán bar này.
Anh và cô đã ở bên nhau từ khi còn học đại học, cùng nhau trải qua những ngông cuồng của tuổi trẻ, những bỡ ngỡ khi vừa bước chân vào xã hội. Tề Chương nói, anh ấy có lỗi với cô.
Từ nhỏ Tằng Phàm đã không có mong muốn gì to lớn, chỉ cần ăn no mặc ấm, có một tổ ấm nhỏ là đủ. Nhưng Tề Chương thì khác, tuy nhà nghèo nhưng thông minh bẩm sinh, kiểu người này rất mong được thăng tiến, nổi bật. Mà người phụ nữ kia chính là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty anh, là con gái cưng được nâng niu trong lòng bàn tay.
Trừ điều kiện gia đình không được tốt, xét về bất cứ phương diện nào Tề Chương cũng là người đứng đầu. Dù là ngoại hình, điểm số hay năng lực thì trong trường đại học cũng không ai sánh kịp với anh. Bao nhiêu người nói Tằng Phàm trèo cao, cô cũng mặc kệ. Khi đó, cô cảm động trước sự che chở, quan tâm chăm sóc của Tề Chương dành cho mình. Tuổi trẻ thường cuồng nhiệt với tình yêu.
Có lẽ cô chỉ là một con rùa đen chậm chạp, mà Tề Chương lại là con thỏ hăng hái nhanh nhẹn. Hai người như thế lại gặp gỡ và nhung nhớ nhau. Điều này vốn không phù hợp.
Nếu nói cô có thể thản nhiên trước chuyện này thì đó là nói dối, đã là con người thì luôn có chút tình cảm. Nhưng Tằng Phàm biết, ngay cả khi Tề Chương có tình nguyện quay đầu ngay lúc này thì bản thân cô cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu. Chỉ tiếc đã lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kí ức như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một giấc mộng.
“Này, tớ đã nói cái tên Tề Chương kia không phải người tốt, đàn ông thôi mà, cậu đừng nghĩ lung tung nữa.” Bạch Lộ khoác tay Tằng Phàm rồi bắt đầu tẩy não cô.
Bạch Lộ, thật sự là cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là mắt nhìn người quá kém. Thích vài người đàn ông, nếu không phải bị trở thành tiểu tam, thì là có tiểu tam chen vào. Dần dà chỉ thích ở các quán bar quyến rũ mấy kẻ ngốc hoặc đi trai bao. Dù sao cô ấy cũng là bạch phú mỹ*, đã thề rằng sẽ không bao giờ động đến thứ tình cảm này nữa.
*Ý chỉ những cô gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp.
Ở góc độ một người bạn, Bạch Lộ cũng là một người trưởng thành, Tằng Phàm không thể xen vào chuyện của cô ấy mãi. Vì cha mẹ, vì bạn bè, vì thể diện của mình, Tằng Phàm đã chịu đựng đủ rồi, luôn vờ như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn ổn. Cô tuyệt đối không thể khóc lóc khiến cho người khác cười chê. Lần này, xung quanh không có người quen. Hai người ăn tiệc linh đình, xa hoa trụy lạc, nhảy múa điên cuồng.