Ánh mắt của Thời Sơ Thần không dừng lại quá lâu, cầm túi lên chuẩn bị rời đi.
“Chị ơi, chị vẫn chưa thanh toán ạ.” Nhân viên phục vụ cản cô lại.
Thời Sơ Thần chửi thầm trong lòng, trả tiền xong rồi đi về phía cửa thang máy.
“Cậu tính tiền nhé, tôi đi trước đã.” Đàm Lễ nói với Sở Hoàn.
Cũng không biết Sở Hoàn nghĩ thế nào mà nói chuyện thôi cũng phải kéo anh đến nơi này, nhưng nghĩ lại thì cũng may mà anh đã đến đây.
Trong thang máy chỉ có hai người họ.
“Xem mắt?” Đàm Lễ hỏi cô.
“Hẹn hò?” Thời Sơ Thần hỏi anh.
Đàm Lễ đưa tay trái ra ấn tầng 1, hỏi cô: “Có lái xe đến không?”
“Không.” Nói xong ánh mắt của cô dừng lại ở bàn tay đang buông xuống của anh, tiện mồm hỏi: “Nhẫn của anh đâu rồi?”
“Nhẫn gì cơ?” Đàm Lễ đưa hai tay lên, tự nhìn vào tay mình.
Đính hôn rồi thế mà lại còn diễn trò tháo nhẫn.
Thời Sơ Thần lấy điện thoại ra, muốn thẳng thắn nói rõ ràng với anh, bấm vào ảnh đại diện của Đường Hân rồi vào bảng tin của cô ấy, cô ấy đã đăng tin mới vào một giờ trước, người đàn ông trong hình là người mà hôm đó cô đã gặp ở quán bar, đang cầm hai cuốn sổ màu đỏ trên tay.
Không phải là cái người đang đứng bên cạnh cô lúc này.
“Đường Hân kết hôn rồi?” Thời Sơ Thần kinh ngạc hỏi anh.
“Có lẽ vậy.”
“Không phải….. cùng anh à?” Lúc Thời Sơ Thần hỏi câu này bản thân cũng tự cảm thấy buồn cười.
“……”
Sau đó anh đã kịp phản ứng lại: “Cho nên việc em biến mất nhiều ngày như thế là bởi vì nghĩ rằng anh kết hôn cùng Đường Hân à?”
Đàm Lễ chỉ biết rằng bọn họ quen nhau, nhưng mà không ngờ rằng mối quan hệ giữa anh và Đường Hân cô cũng biết.
Cảm giác hiện tại của Thời Sơ Thần là gì nhỉ, giống như là khi bạn đi mua Hermes, nhân viên cửa hàng nói với bạn rằng những mặt hàng bạn đặt không còn nữa. Lúc bạn đang khóc cạn nước mắt vì mất hết hi vọng thì nhân viên lại tươi cười híp mắt bảo vẫn còn một mẫu duy nhất như vậy nữa.
Đương nhiên cái ví dụ này cô lấy chơi thôi, bởi vì cô mua Hermes cũng không cần đặt hàng trước.
Thời Sơ Thần kéo tay của anh, nhìn kỹ càng, còn đối chiếu với bức hình của Đường Hân, quả nhiên tay của người đàn ông trong bức hình không phải tay của Đàm Lễ, phía dưới đốt ngón tay của Đàm Lễ có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
“Thời Sơ Thần.” Đàm Lễ cầm ngược lấy tay của cô: “Anh độc thân, không có bạn gái, càng không có chuyện kết hôn.”
“Cũng không thích đàn ông chứ?” Thời Sơ Thần hỏi anh.
“……”
Thang máy đến tầng 1, Thời Sơ Thần cũng không cựa quậy, tay cô bị anh nắm lấy rồi bước về phía chiếc xe của mình.
“Hai người chia tay từ khi nào thế?” Khi xe đi ra ngoài, Thời Sơ Thần hỏi anh.
“Cuối năm ngoái.”
“Sớm vậy à?”
Thời Sơ Thần nghĩ một hồi, vẫn sớm hơn một chút so với lúc mà cô nói rằng muốn theo đuổi anh.
“Em đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù không có em thì anh và cô ấy cũng sẽ không có kết quả.”
Thời Sơ Thần liếc anh một cái: “Anh có biết những lời anh vừa nói ra đểu cáng như nào không?”
Đàm Lễ vừa nhìn phương hướng vừa cười: “Đói rồi hả? Đi ăn chút gì nào.”
“Đi ăn lẩu đi, em đói thật sự ấy, đã không ăn được gì còn phải trả tiền.” Thời Sơ Thần cũng không khách sáo với anh làm gì.
Lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lập tức bấm tắt, chưa đầy hai phút sau, điện thoại lại reo lên.
Bấm tắt đến lần thứ tư, Thời Sơ Thần đành nhắm mắt nghe máy.
Thời Sơ Thần: “Ba à.”
Thời Đại Cường: “Con giải thích cho ba nghe xem, rốt cục là xảy ra chuyện gì!”
Thời Sơ Thần: “Anh ta nói con gái của ba vóc dáng không đẹp, còn nói con quá gầy thì sau này không thể nối dõi tông đường cho nhà bọn họ!”
Thời Đại Cường: “…… Vậy con cũng không thể nói người ta là không sinh không đẻ được chứ.”
Thời Sơ Thần: “Ba chú ý cách diễn đạt nào, con không nói anh ta không sinh không đẻ được, con nói anh ta không cương lên được.”
Thời Đại Cường: “Thì có gì khác biệt chứ? Làm sao con biết người ta không ấy được?”
Thời Sơ Thần: “Anh ta còn nói con gái của ba không xinh đẹp đấy!”
Thời Đại Cường: “Để ba đi gặp bà nội nó! Con gái của ba không xinh đẹp chỗ nào chứ?”
Niềm kiêu hãnh cả đời này của Thời Đại Cường: một là vợ ông đẹp, hai là con gái ông cũng đẹp, ba là độ đẹp trai không phải dạng vừa của ông.
Thời Sơ Thần: “Được rồi, ba à, không cần tức giận nữa, anh ta có mắt không thấy Thái Sơn, bỏ lỡ con là việc đáng tiếc biết nhường nào chứ.”
Nói xong cô nhìn Đàm Lễ một cái, Đàm Lễ cũng nhìn lại cô, Thời Sơ Thần nhíu mày để anh suy ngẫm những lời cô nói.
********
Quán lẩu vào lúc chín giờ kém buổi tối khách cũng không ít, nhưng cũng không cần phải xếp hàng.
“Anh ăn được cay không?” Thời Sơ Thần hỏi anh.
“Không tốt lắm.”
“Thế ăn nội tạng không?”’
“Không ăn.”
“Óc heo thì sao?”
“Không ăn.”
Thời Sơ Thần ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đến để uống canh nấm đấy à?”
Đàm Lễ khẽ cười: “Anh nhìn em ăn.”
Đi lấy gia vị pha nước chấm xong thì nồi lẩu cũng được bê lên, những món ăn cũng lần lượt được mang tới.
Cô gọi bốn vị nước lẩu, nước lẩu cay và lẩu nấm để ở bên phía gần Đàm Lễ, Thời Sơ Thần muốn gọi nhân viên phục vụ đến để đổi lại, nhưng vừa định giơ tay lên, lại lặng lẽ hạ tay xuống.
Cô bưng bát đũa ngồi sang bên cạnh Đàm Lễ, bàn mà họ ngồi là bàn dành cho bốn người, ngồi ở một bên vẫn xem như khá rộng rãi.
“Góc nghiêng bên phải của em đẹp lắm đấy, anh nhìn nhiều vào nhé.” Nói xong còn vén tóc ra sau tai, kéo tóc sang bên trái.
Đàm Lễ ngồi dịch sang bên cạnh, để cô ngồi thoải mái hơn, anh nhìn góc nghiêng mặt cô.
Đúng là đẹp thật.
Thời Sơ Thần lần đầu tiên cảm thấy nhà hàng phương Tây 3000 tệ kém xa quán lẩu 150 tệ này.
Cho nên điều quan trọng vẫn là ăn cùng ai.
Mạnh Dịch Nghiêu và Tần Tinh luôn nói cô kén ăn, những thứ cô không thích ăn quá nhiều, Thời Sơ Thần muốn bảo họ đến mà xem Đàm Lễ.
“Anh thử một miếng đi, ngon lắm luôn á.” Thời Sơ Thần gắp một nửa miếng óc heo đến trước mặt anh, “Em đảm bảo đấy, không còn một tí mùi gì đâu.”
Đàm Lễ cau mày, cả người đều viết hai chữ kháng cự.
“Chỉ một chút xíu thôi mà.” Thời Sơ Thần gắp một miếng nhỏ đưa đến miệng anh, “Lần đầu tiên em đút cho người khác ăn đấy, cho em chút mặt mũi chứ.”
Đàm Lễ há miệng nếm một miếng.
“Thế nào?” Thời Sơ Thần hỏi.
“Cũng được.”
Nói xong lấy ly nước bên cạnh bắt đầu uống, sau đó uống liền ba ly.
Bữa lẩu này Thời Sơ Thần ăn đến no căng.
Đàm Lễ đưa cô lên đến cửa thang máy tầng 24, trước khi Thời Sơ Thần xoay người đi, Đàm Lễ hỏi cô: “Em không có gì cần nói à?”
Lớp cửa sổ giấy giữa hai người đã sớm bị chọc thủng.
Cửa sổ giấy đã phá rồi nhưng mối quan hệ này vẫn chưa xác định.
Cô lắc đầu.
“Vậy em nghe anh nói.” Đàm Lễ nhìn cô, kéo lấy tay cô, ánh mắt anh chuyển từ trên mặt cô xuống tay.
Khi anh nói, đèn cảm ứng bằng giọng nói ở cửa vẫn đang sáng.
“Có thể anh không phải là một người yêu tốt, bình thường anh rất kiệm lời, cũng không giỏi biểu đạt, sở thích cũng rất nhạt nhẽo, em ở bên cạnh anh lâu rồi có lẽ sẽ cảm thấy rất nhàm chán, anh hơn em năm tuổi, cách mà chúng ta xử lý vấn đề không giống nhau, lâu dần sẽ có tranh cãi.” Anh nhẹ nhàng nắn nắn tay cô, ngón tay mảnh khảnh, da thịt trắng ngần, “Anh như vậy, em sẽ vẫn thích chứ?”
Thời Sơ Thần cảm giác bàn tay được anh nhẹ nhàng nắn bóp rất thoải mái, cô tiếp tục hưởng thụ sự thoải mái này, chầm chậm nói: “Anh…… lần nào trước khi yêu đương đều sẽ nói những lời này với bạn gái à?”
Đàm Lễ lắc đầu: “Em là người đầu tiên, anh sợ em phải chịu thiệt thòi.”
Thời Sơ Thần cười thành tiếng: “Đây không phải là rất biết biểu đạt hay sao chứ?” Cô nhìn vào mắt anh, “Em rất vui khi trở thành trường hợp ngoại lệ của anh.” Cô nói tiếp: “Hy vọng sau này, em cũng nhận được sự thiên vị của anh.”
Đàm Lễ cười: “Được.”
“Vậy nhanh lên.” Thời Sơ Thần ngẩng đầu lên: “Nhanh sử dụng quyền lợi của bạn trai, hôn em.”
“Vẫn còn một chuyện nữa……”
Thời Sơ Thần giữ nguyên tư thế, nghe anh nói.
“Anh không hề quên em.”
Nói xong không đợi Thời Sơ Thần hiểu ra ý của mấy từ này, Đàm Lễ nâng mặt cô rồi hôn lên đôi môi cô.
Tay của cô bám vào vạt áo hai bên eo anh, hôn đến khi cô thả lỏng ngón tay, vòng tay ôm lấy eo anh.
Đèn cảm ứng bằng âm thanh đã tắt rồi, hai người vẫn chưa tách ra.
Tay của Thời Sơ Thần tìm đến ổ khóa, ngón tay cái đặt lên chỗ mở khóa vân tay, khóa cửa kêu tách một tiếng, biểu thị rằng đã mở khóa rồi.
Cô khẽ quay đầu, mặt hơi nóng lên: “Vào phòng đi…..”
Đàm Lễ thuận theo tay cô xoay tay nắm cửa, mở cửa ra, hai người vào phòng đóng cửa, anh đè cô dựa vào cánh cửa trong nháy mắt.
Trong phòng không mở đèn, qua ánh trăng lờ mờ, Thời Sơ Thần nhìn thấy trên môi anh có dính một chút son của cô.
“Ui……” Một tay Thời Sơ Thần ôm lấy cổ anh, một tay sờ xuống chân mở khóa kéo của đôi boot.
Sau khi cởi giày cô thấp hơn anh một chút.
Đàm Lễ sờ xuống lưng cô, kéo eo cô về phía mình.
Anh hôn vào tai cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp tai cô.
“Có phải là hơi nhanh không?” Đàm Lễ nhẹ nhàng hỏi cô, hơi thở phả vào sau tai cô.
Nhanh sao? Thời Sơ Thần nghĩ, trong thế giới của người trưởng thành, như này thật sự không tính là nhanh.
“Vậy…… Thôi nhé?” Thời Sơ Thần ghé vào tai hỏi anh.
Miệng thì hỏi là “Thôi nhé?” nhưng chân của cô lại quấn lấy người anh.
Nhanh không nhỉ? Đàm Lễ cũng lại nghĩ, với thời gian quen biết của họ mà nói thì chậm mà.
Anh thuận theo đôi chân đang giơ lên của cô mà nâng mông rồi ôm lấy cô.
Thời Sơ Thần đưa tay bật đèn lên, cô nhìn thấy trên mặt Đàm Lễ có vết son của cô, không nhịn được mà bật cười.
“Phòng ngủ ở đâu?” Đàm Lễ hỏi cô.
Thời Sơ Thần chỉ anh đi về phía bên kia.
“Không nặng à?” Cô hôn lên môi anh hỏi.
“Em gầy quá.”
“Nhưng ngực em to đấy.” Thời Sơ Thần nhíu nhíu mày.
“…….” Đàm Lễ bị cô chọc cười, cô đúng là cái gì cũng dám nói.
Sau khi vào phòng Đàm Lễ thả cô xuống, Thời Sơ Thần giơ tay ra bật đèn, hai người lại tiếp tục hôn nhau, đôi tay cũng không hề nhàn rỗi, quần áo cũng theo đó mà rơi xuống dưới đất.
Dây áσ ɭóŧ của Thời Sơ Thần cũng tụt xuống, dừng ở trên khủy tay, ánh đèn chiếu vào bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô, cô ưỡn ngực nói: “Có to không?”
Bàn tay của Đàm Lễ đặt lên ngực của cô, cảm giác rất thích lại còn đầy đặn, kéo hai bên áo ngực ra, anh cúi người xuống nếm thử một miếng, tiếp đó là miếng thứ hai, thứ ba.
“Ưm……” Thời Sơ Thần nhún vai một cái, trước ngực là đầu lưỡi ướŧ áŧ của anh, hàm răng thỉnh thoảng cắn vào bầu ngực, khiến cho toàn thân cô run lên.
Thời Sơ Thần cảm thấy bản thân có chút thua kém, dường như đã để lộ quá rõ ràng việc hai năm sống không có tìиɧ ɖu͙©.
Đàm Lễ cởi móc áo sau lưng cô ra, một tay nắn bóp bầu ngực non mềm, vừa liếʍ láp vành tai cô.
Giọng cô dịu dàng, thỉnh thoảng truyền đến tai anh, quả thật khiến bụng dưới của anh căng cứng.
Anh rời khỏi tai cô, nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm sắc dục của cô, không nhịn được lại hôn lên môi cô lần nữa.
Thời Sơ Thần không phải là người câu nệ trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, thậm chí còn là một người chủ động, cô hưởng thụ, cũng tình nguyện dành cho đối phương một cuộc hoan ái tốt nhất.
Cô đưa tay ra sờ vào cái lều căng phồng kia ở thân dưới của anh.
Vừa nắm được cái thứ đó, Thời Sơ Thần suýt nữa đã huýt sáo.
Nhưng cô có biết đâu.
“Oa…. Ờm…..” Cô đang nghiềm ngẫm lại những lời nói với Tần Tinh đấy.
Đàm Lễ ôm lấy cô rồi đặt cô lên trên giường, trước ánh nhìn chăm chú của cô anh đã cởϊ qυầи của mình ra.
Thời Sơ Thần cảm thấy như mình đã tìm được báu vật.
Nâng mũi chân đặt lên ngực anh, ánh mắt yêu kiều.
Đàm Lễ tóm lấy cổ chân cô, tách hai đùi của cô ra, cơ thể chầm chậm nghiêng về phía trước.
“Đừng….” Thời Sơ Thần đẩy đẩy anh: “Mang áo mưa đi…… Trong ngăn kéo…”
May mà khi cô chuyển nhà Tần Tinh đã tặng cho cô một ngăn kéo ba con sói.
Cho dù cảm thấy không cần thiết, nhưng Thời Sơ Thần vẫn giải thích một câu: “Là bạn em tặng đấy, hai năm nay em đã không làm rồi.”
Anh kéo ngăn thấp nhất ra, bαo ©αo sυ ở bên trong đều chưa từng mở hộp, anh nhanh chóng lấy một bao đeo vào, qυყ đầυ chĩa vào cửa huyệt ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng đút vào một chút rồi lại rút ra.
Thời Sơ Thần dùng chân kéo eo anh, “Tiến vào đi…”
Đàm Lễ cũng hơi nóng lòng, cầm côn ŧᏂịŧ to dài nhét vào trong tiểu huyệt.
“Ưm…..” Thời Sơ Thần thoải mái ưỡn ngực lên, kéo tay anh phủ lên ngực mình.
Vừa nắn bóp bầu ngực của cô, Đàm Lễ vừa đẩy eo lên, cả cây tiến vào trong, bỗng cảm thấy sảng khoái đến tận cùng.
Bàn tay đang xoa bóp bầu ngực mềm mại của cô cũng vô thức siết chặt, dùng lực mà vuốt ve nắn bóp, vòng eo khỏe khoắn của anh cũng đều đặn di chuyển theo nhịp.
“A…Ưm… ah…ah….” Cô bị anh cắm đến lâng lâng, rướn người lên muốn hôn anh.
Đàm Lễ hiểu được ý của cô, cúi xuống hôn cô, ngón tay mân mê cho đầṳ ѵú dựng đứng lên.
Những tiếng rêи ɾỉ nhỏ từ khóe miệng phát ra, nước từ trong tiểu huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều, khi côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào thì hoa dịch cũng không ngừng chảy ra.
Anh rất ít khi có cảm giác này, người con gái dưới thân anh lại có sức hấp dẫn cực lớn.
Bầu ngực hiện đầy vết đỏ, trên xương quai xanh còn có dấu răng của anh, Đàm Lễ lần đầu tiên cảm nhận được sự ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ bên trong cơ thể của mình đang tùy tiện làm càn.
“Ha ah ha a…… nhẹ thôi anh……” Thời Sơ Thần siết chặt cánh tay của anh, “Sướиɠ lắm….”
Đàm Lễ hôn cô càng sâu hơn, tinh tế thưởng thức từng li đôi môi ngọt ngào ấy rồi lại rời khỏi, nắm lấy eo nhỏ tăng tốc độ thọc vào.
“A a a……” Thời Sơ Thần bị anh ra sức cắm vào, bèn siết chặt lấy cánh tay anh, cảm nhận được cánh tay anh đã nổi lên gân xanh.
Cô kêu tới mức vừa loạn vừa da^ʍ, Đàm Lễ ôm lấy cô, thuận thế áp hông xuống, cô áp sát vào người anh.
Dùng sức ôm lấy lưng cô, bầu ngực mềm mại của cô dính sát vào ngực anh.
Cô vùi đầu vào cổ anh, mái tóc dài rơi xuống hai bên, mùi thơm của tóc quyện với chút mùi lẩu cay xộc vào trong mũi.
Thời Sơ Thần phối hợp uốn éo mông mình, một tay Đàm Lễ nắn bóp mông cô, một tay khẽ xoa đầu cô.
Hoa dịch văng ra khắp nơi.
“Ư ưm…..” Âm thanh rêи ɾỉ của cô còn mang theo cả chút nghẹn ngào, từng tiếng đều chạm đến điểm nhạy cảm của anh.
Do vậy anh càng dùng sức hơn.
Côn ŧᏂịŧ ra vào, cùng với cả hoa dịch ẩm mịn và huyệt thịt non hồng.
Cô thích anh vô cùng, thích con người của anh, cũng thích làʍ t̠ìиɦ cùng anh.
“Nữa……Mạnh lên……” Giọng nói rêи ɾỉ không ra hơi liên tục cổ vũ anh.
Đàm Lễ càng gia tăng tốc độ, mỗi lần thọc vào đều dùng hết sức.
“Đừng….. Đừng mà huhu…Nhẹ…nhẹ…”
Thời Sơ Thần đẩy vào vai anh, từ từ thẳng người lên, hai tay áp trên bụng anh, ngón tay trắng nõn theo đường rãnh cơ bụng anh từ từ lướt xuống.
Cô nhấc mông lên, rồi lại từ từ hạ xuống, từ từ lắc qua lắc lại.
“Ưm……” Đàm Lễ kêu lên một tiếng, những ngón tay đang siết eo cô như muốn hòa làm một với da thịt mềm mại.
Cô như này, đúng là con cáo nhỏ.
Vùng rừng rậm ướt đẫm nước trước cửa tiểu huyệt chọc chỉ thấy ngứa ngứa.
“Chặt quá.” Đàm Lễ không nhịn được khen ngợi.
Cặρ √υ' trắng nõn đong đưa khiến anh hoa mắt.
Trên lưng của cô toàn là mồ hôi, da thịt vùng ngực cũng toát ra những giọt mồ hôi li ti, những sợi tóc dính ôm lấy bầu ngực và phần lưng. Cô khẽ cắn môi, dáng vẻ vừa thuần khiết vừa thừa nhận du͙© vọиɠ nhìn Đàm Lễ như mất hồn.
Anh ôm lấy cô trở mình, Đàm Lễ bắt đầu trận xung kích cuối cùng, anh chưa từng biết bản thân mình lại có du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy với việc làʍ t̠ìиɦ.
Cuối cùng, trong lúc cô run rẩy kịch liệt, Đàm Lễ đã bắn ra.
Cả quá trình và đoạn kết thúc có thể nói là hoàn mỹ.
********
Lần sập sình đầu tiên của em Nhất với anh thầy sừng (绿老师 ở đây chỉ Thầy Đàm bị Đường Hân cắm sừng).