Đến tối, sau khi Tiểu Nghi lờ mờ tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn căn phòng xung quanh, rõ ràng là lần đầu tiên đến mà sao lại cảm thấy quen thuộc. Cửa phòng dần dần mở ra, Ý Hiên cầm một đĩa bánh bước vào, tiến gần chỗ cô.“Tiểu Nghi, hoan nghênh em trở về nhà”
Trong đầu cô có hàng vạn dấu hỏi chấm, nhà của cô là ở chỗ khác mà.
“Tôi…tôi thấy anh nhận nhầm người rồi, tôi…tôi tên Lưu Thanh Nghi, không…không phải Tiểu Nghi”
Hắn cười nhạt, có lẽ đầu óc cô bị hành hạ cho đến ngốc rồi.Hắn vừa dơ tay lên định xoa đầu cô, thì thấy cô dơ tay lên như định đỡ một cú đánh…hắn sững người, chỉ có người thường bị đánh mới có phản xạ như vậy.
Tiểu Nghi cũng không hiểu sau mình lại làm vậy, cô né sang một bên.
“Tôi…tôi”
Hắn bỏ ra ngoài để mặc cô trong phòng ngơ ngác.
“Ngủ sớm đi”
Sáng hôm sau, Tiểu Nghi đã dậy từ sớm cô đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Bỗng có một vòng tay luồn qua eo cô ôm chặt.
“Dậy sớm vậy, nhớ tôi sao”
Trong đầu cô bỗng vang lên một câu nói “Có chết tôi cũng không nhớ anh”, cô không kiểm soát được bỗng nhiên bật miệng nói ra
“Có chết tôi cũng không nhớ anh”
“Em thật vô tình”
Cô gỡ vòng tay hắn ra, chỉ nhìn bầu trời qua cửa sổ, bất giác mỉm cười. Quay người lại đối diện với hắn.
“Tôi nói rồi,tôi là Thanh Nghi, con gái của Lưu Tuệ Tâm, không phải Tiểu Nghi mà anh tìm, hôm qua anh đã cưỡng bức tôi, tôi sẽ kiện anh ra toà”
Hắn nắm chặt bả vai cô khiến cô nhăn mặt.
“Tôi đã điều tra rồi, em là Tiểu Nghi, tôi biết em là Tiểu Nghi, đừng rời xa tôi, tôi sẽ tốt với em”
Cô dứt khoát bỏ hai tay hắn ra.
“Không cần cái lòng tốt đó của anh”
“Em muốn cái gì tôi đều cho em hết”
“Anh nói thật?”
“Tôi thề” hắn dơ hai ngón tay lên
“Tôi muốn ra ngoài”
Hắn nhớ đến có một lần ngồi cùng cô trong phòng làm việc, hắn hỏi cô muốn gì, cô liền nói muốn ra ngoài, giờ đây hắn hỏi lại câu hỏi đó cô vẫn trả lời như vậy. Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã sai sao, tại sao cô lại thích ra ngoài đến vậy, ở bên hắn không tốt sao?
Hắn lườm cô một cái sau đó đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đêm đó hắn có đến xem cô ngủ thấy cô trong lúc ngủ còn nói mớ liên tục gọi “mẹ ơi cứu con”, còn nói “tôi muốn ra ngoài”. Hắn đã suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng cũng có quyết định.
Còn bà Tâm ngày đêm tìm kiếm con gái, check camera ở trường có thấy cảnh cô bị bắt đi nhưng không nhìn rõ biển số xe, bên công an cũng đang điều tra.