Trình Hải đang tập trung vào kế hoạch cho quý I, du khách đến thành phố mùa này rất đông. Làm sao để khách sạn thu hút lượng lớn khách hàng là mục tiêu đặt ra trong tháng này. Có người bước vào, anh cho rằng đó là Lý Doanh nên không thèm ngẩng đầu.
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Trình Hải ngưng công việc, giọng nói có phần lạnh nhạt.
- Mẹ nói đi.
- Sa thải Đỗ Thanh Lam ngay lập tức, mẹ không muốn thấy cô ta tại đây.
Tú Hoa thẳng thừng đưa ra đề nghị. Trình Hải hơi ngẩn người, chẳng lẽ bà ấy đã biết được việc gì liên quan đến thân phận của Thanh Lam. Trình Hải không nhận mình là người lụy tình, nhưng khi anh biết sự thật trong lòng anh vẫn còn lưu luyến.
- Cho con lý do thoả đáng.
- Hừ... cô ta chính là người anh con kiên quyết lựa chọn. Còn vì nó mà chống đối với mẹ.
Cây bút trên tay Trình Hải rơi xuống đất, anh không nghe lầm, hôm đó cô từ chối anh vì đã có bạn trai nhưng không ngờ người ấy chính là Trình Hiển.
Lửa giận như được châm ngòi, cả đời này tất cả mọi thứ Trình Hải làm chỉ để chứng minh bản thân không thua kém người anh trai ấy. Số phận của ba người bọn họ lại quấn vào nhau tựa như mười tám năm về trước. Nhưng lần này không biết ai sẽ là người cắt đứt sợi dây ràng buộc đó.
Đêm yên tĩnh, trong con hẻm vắng vẻ, một chiếc xe đã đậu ở đây rất lâu. Trình Hải tham dự buổi tiệc với đối tác, anh uống hơi nhiều nên đầu rất khó chịu. Dựa lưng vào ghế, anh dõi mắt nhìn về ban công tầng hai vẫn còn sáng đèn. Tâm trạng cực kì tệ, anh nới lỏng caravat, đem hai cúc áo sơ mi mở ra. Gió lùa vào cửa kính khiến tóc anh lộn xộn. Trình Hảiy mở cửa bước xuống chân hướng thẳng về phía cầu thang.
Thanh Lam vẫn chưa ngủ, mẹ cô gửi lên một thùng dưa hấu, nhà trồng nên rất ngọt. Cô đang chia ra thành từng phần, đem cho bạn bè mỗi người một ít. Tiếng chuông cửa vang lên, giờ này chắc chỉ có mỗi Trình Hiển đến, Thanh Lam vui vẻ chạy ra mở cửa.
Nụ cười trên môi cô cứng đơ khi thấy người đàn ông bên ngoài, anh có phần mệt mỏi, trên người nồng nặc mùi rượu. Thanh Lam bối rối, cô còn chưa lên tiếng anh đã bước vào
- Anh đến đây...
- Tôi đến gặp em không được sao?
Trình Hải ngồi xuống ghế sô pha phòng khách. Anh nhìn cô gái vẻ mặt khó xử còn đứng ngay cửa, cất giọng lười biếng.
- Không chào đón tôi đến vậy à?
Thanh Lam vào bếp rót cho anh ly nước lọc, đêm hôm anh đến thế này không biết có chuyện gì. Kể từ lúc biết người đàn ông này có tình cảm với mình, Thanh Lam không thể bình thường như trước được.
- Anh uống đi.
- Cảm ơn em.
Tay cô vừa đặt ly nước lên bàn đã bị nắm lấy, ngón tay Trình Hải miết nhẹ, giữ lấy bàn tay trắng nõn của Thanh Lam.
- Anh làm gì vậy?
Thanh Lam giật mình đem tay rút về nhưng không được. Trình Hải kéo cô ngã vào lòng anh.
- Em yêu người đó đến vậy sao?
Giọng anh nỉ non, đem gương mặt đến gần cô, khoảng cách ngắn như vậy có thể ngắm kỹ người con gái luôn trong tim anh.
- Thanh Lam yêu tôi không được sao?
- Anh đừng như thế nữa, cho dù không có anh ấy tôi cũng không yêu anh, giữa chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và đồng nghiệp thôi.
Thanh Lam vùng vẫy thoát khỏi người Trình Hải, câu nói của cô như chọc giận đúng thời điểm, cơ thể vừa đứng dậy đã bị đẩy ngã lên ghế
- Anh ta có gì tốt hơn tôi chứ?
Trình Hải như con thú nổi điên, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận đến dữ tợn. Anh hôn xuống môi cô, Thanh Lam liều mạng né tránh né hôn chỉ rơi vào bên má.
- Đừng làm những việc khiến tôi ghét anh hơn.
Giọng cô đanh lại, lúc này trong đầu chỉ muốn tìm đuổi Trình Hải ra khỏi nhà. Anh cười châm chọc, dưới xúc tác của rượu anh muốn chiếm lấy thân thể luôn nhớ nhung này tiếp tục hướng mặt cô hôn xuống. Bờ môi lạnh lẽo dán vào nhau, anh vươn đầu lưỡi tiến vào liền bị cô cắn mạnh, vị máu tanh ngập khắp khuôn miệng.
Trình Hải xuýt xoa, lợi dụng cơ hội Thanh Lam liền đẩy người phía trên ra. Một cái tát phá vỡ thế cục trong phòng. Du͙© vọиɠ trong mắt Trình Hải dần tan biến. Nhìn cô gái tức giận đứng cách xa, vẻ mặt chán ghét cực độ.
Trình Hải cười chua xót, lững thững đứng dậy rời đi.
Thanh Lam ngồi thụp xuống sàn, mọi chuyện cuối cùng cũng không đi quá đà. Trình Hiển từng kể chuyện gia đình với cô. Nhắc đến người em trai này, anh luôn áy náy trong lòng.
- Anh nợ Trình Hải một mạng.
Trong một nhà hàng Nhật, ngồi đối diện Chí Phong là một người đàn ông, hai tên đàn em đứng hai bên. Anh ta ung dung nói.
- Con số tôi đưa ra không hề nhỏ, ông nên suy nghĩ cho kĩ.
Trần Thế Hùng đang đánh giá người thanh niên này. Ông ta rất hứng thú với đề nghị bên phía Chí Phong đưa ra, nhưng cũng không cần phải thể hiện ra mặt.
- Cậu nghĩ sao nếu tôi không đồng ý?
Ông ta đưa tay ra hiệu, người phía sau liền châm điếu thuốc đưa tới. Chí Phong như dự đoán trước được thế cục, không cần phải vội, chắc chắn mảnh đất này cũng thuộc về tay anh ta.
- Chúng ta cùng chung một thuyền, sao lại không thể chứ.
Ngừng lại một lát, Chí Phong cất giọng chậm rãi
- Tôi có cách giúp ông đối phó với Tô Tú Hoa.
Nghe đến cái tên này Trần Thế Hùng trong mắt thoáng tia ngỡ ngàng. Quả nhiên người đối diện không hề đơn giản, đã tra ra được việc này chứng tỏ khi tới đây đã chuẩn bị rất kĩ.
- Được, tôi đồng ý. Chúc mừng chúng ta hợp tác thuận lợi.
- Cạn ly. Rất vui được biết tới ông.
- Cậu còn trẻ nhưng bản lĩnh lớn lắm. Tôi thích những người như vậy.
Trần Thế Hùng sảng khoái nâng chén rượu uống cạn. Cách đối phó nhanh nhất một người chính là hợp tác với kẻ thù của họ. Châm ngôn sống của ông ta chính là vậy. Tài xế liếc nhìn người đàn ông vừa mới lên xe, e dè hỏi.
- Về nhà hay đến chỗ cô Di ạ?
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Chí Phong nhắm mắt ngả người ra ghế, giọng lười biếng.
- Đến chỗ cô ấy.
Xe chạy một mạch đến khu chung cư cao cấp, bảo vệ thấy biển số xe liền nhanh chóng mở cổng. Đây là nơi sinh sống của giới nhà giàu, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, những ngôi biệt thự sang trọng đứng cạnh nhau. Chí Phong cũng mua một căn, anh ta dùng nơi này để ghé đến khi không muốn về nhà. Hơn một tháng nay, anh ta thường đến đây, có lúc tối muộn, có khi gần sáng. Nhưng đúng sáu giờ thì rời đi
Ánh điện màu vàng nhạt trong phòng vô cùng ấm áp, người con gái cuộn tròn yên tĩnh trên sô pha khiến tâm tình Chí Phong trở nên lắng đọng. Cô lúc nào cũng như một con nhím xù lông mỗi khi ai đó đến gần, anh ta muốn tự tay nhổ từng cái gai trên người cô. Nhìn Tuệ Di thế này thật đáng yêu biết bao. Từng bước tiến đến gần, Chi Phong đem áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người Tuệ Di, ngón tay anh ta đem sợi tóc dài rơi xuống vén sau tai cô, động tác dịu dàng như trân quý báu vật.